Phu Nhân Tổng Tài Cậy Sủng Mà Kiêu

Chương 3: Thời Nặc ngã cầu thang

"Đương nhiên là được nhưng không thể đi quá lâu, dù sao chúng ta cũng sắp kết hôn rồi, nơi này rất nhanh cũng là của Thời gia, em muốn cái gì đều không thành vấn đề." Cố Thâm tuyệt nhiên chẳng có nửa phần chần chờ, đáy mắt hắn tràn đầy thâm ý khiến Thời Nặc không khống chế được có chút đầu váng mắt hoa.

Cậu thậm chí sinh ra loại ảo giác vào thời điểm Cố Thâm nói những lời này trừ bỏ nhu tình tựa như thủy triều, còn có thêm vài phần kiêu ngạo. Đáy lòng Thời Nặc âm thầm cười nhạo, cưới một thằng ngốc thì có cái gì đáng để kiêu ngạo? Hắn ta quả thực chỉ là đang diễn kịch mà thôi.

Nếu đã muốn diễn đến như thế, vậy Thời Nặc cậu cũng đành phụng bồi.

Cậu nhắm mắt lại, dùng sức mà hít vào một hơi, tiện đà nắm lấy ngón trỏ của Cố Thâm, đây là phương thức dắt tay đời trước cậu thích nhất, mà Cố Thâm cũng chưa từng ra chiều ghét bỏ cậu ấu trĩ.

Nhưng lần này Cố Thâm lại không để Thời Nặc tùy ý làm chủ, ngược lại trở tay nhẹ nhàng bao cả tay cậu vào lòng bàn tay mình.

Trái tim Thời Nặc thoáng chốc chậm nửa nhịp, phảng phất như có một luồng khí nóng cháy vô hình đang bao vây lấy cậu, vô cùng kích động.

Rõ ràng chính mình chủ động đi trêu chọc người ta thế nhưng hiện tại bị đảo khách thành chủ, để người đàn ông này nhiễu loạn kế hoạch nhỏ của bản thân.

Huống hồ cậu còn phải vào vai một đứa nhóc có chỉ số thông minh thấp tẹt, thật sự khó khăn quá đi à!

Tự sâu nơi đáy lòng Thời Nặc phải bội phục kỹ năng diễn xuất của Cố Thâm.

Thời Nặc cố ra vẻ trấn định, cái tay bị Cố Thâm nắm lấy kia hơi hơi đổ mồ hôi: "Kia, vậy chúng ta, đi thôi."

Thời Nặc cũng không hỏi nhiều rằng Cố Thâm có đang bận việc khác hay không, hoặc có thuận tiện đem thời gian quý giá của hắn đi làm mấy việc râu ria này hay không, nếu hắn đã suy xét săn sóc cậu chu đáo như vậy, Thời Nặc tất nhiên sẽ không tiếp tục luẩn quẩn vấn đề phiền toái này trong lòng.

Lúc trước Cố Thâm một đường ôm Thời Nặc vào phòng đã rước lấy không ít ánh mắt khác thường của đội ngũ nhân viên, vốn suy nghĩ trong đầu bọn họ đều ngầm nổ tung đến nơi rồi, ấy thế mà lại tiếp tục nhìn thấy hai nhân vật chính nắm tay nhau từ văn phòng đi ra, thật khiến người khác không thể không tưởng tượng đủ các loại sự tình.

Cố tổng của bọn họ có từng đối đãi thâm tình với người khác như này bao giờ chưa...

Mới vừa rồi Thời Nặc làm ầm ĩ một trận hiển nhiên đều uổng phí sức lực, không ai chú ý đến việc "Cố Thâm cao không với nổi lại đi cưới một thằng nhóc ngốc" mà thay vào đó bọn họ cư nhiên chú ý đến vấn đề "Cố tổng cao ngạo, lạnh lùng thế nhưng lại có một mặt ôn nhu như vậy"...

Thời Nặc bị hàng trăm ánh mắt hâm mộ nhìn chằm chằm có chút không thoải mái, cố tránh khỏi tay của Cố Thâm: 'Cố Thâm ca ca... Em muốn, đi vệ sinh trước đã..."

"Được, anh đưa em đi." Cố Thâm săn sóc nói.

Thời Nặc vội vàng xua tay: "Không cần, không cần... Em, em đi một mình thôi."

Cậu gấp không chờ nổi muốn đi sang nơi khác hít thở bầu không khí mới mẻ, nơi không có sự hiện diện của Cố Thâm, muốn nhay chóng rời khỏi khu vực này, thoát khỏi tầm mắt nóng cháy của những người ở đó, cuối cùng lưu lại Cố Thâm sững sờ đứng tại chỗ, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu cảm thấy Thời Nặc hôm nay dường như có chút gì đó hơi kỳ quái...

Thời Nặc căn cứ vào sơ đồ chỉ dẫn của công ty thành công tìm được nhà vệ sinh, cậu đến trước bồn rửa tay xả nước lạnh rửa mặt, ý đồ khiến bản thân tỉnh táo lại đôi chút. Nhìn khuôn mặt chật vật của chính mình trong gương Thời Nặc có điểm không thể nói nên lời.

Cậu ra sức vùng vẫy trên mặt đất diễn một vở hài kịch thế nhưng vẫn chẳng xốc lên nổi chút gợn sóng nào cả, ngược lại còn thu hút không ít người hâm mộ vây quanh.

Thời Nặc chán nản nỗ lực bình phục hô hấp.

......

"A? Cậu không phải là tên ngốc vừa mới gây rối trước sảnh công ty sao?" Chủ nhân giọng nói tiếp cận Thời Nặc thoạt nhìn là một nam nhân viên xấp xỉ tuổi của cậu, cậu ta khoanh tay lộ ra biểu tình hết sức khinh thường, vừa nhìn liền biết rõ ràng chẳng phải người lương thiện gì.

Từ trước tới nay Thời Nặc luôn luôn không thích sinh sự, cho nên cũng không định phản ứng lại đối phương, rửa tay sạch sẽ xong liền chuẩn bị rời đi. Bất quá người nọ lại không thuận theo buông tha cho cậu mà còn khư khư theo sát phía sau: "Sao? Biết sợ rồi à? Nhát gan như vậy mà còn dám đến đây khoe khoang tình chàng ý thϊếp với Cố tổng?"

Chỉ số thông minh của Thời Nặc hiện tại không có vấn đề gì, cậu nghe ra được thời điểm người này nhắc tới Cố Thâm, giữa những câu chữ cơ hồ mang theo một chút ái muội. Thời Nặc nhanh chóng suy đoán có lẽ đối phương yêu thầm Cố Thâm.

Thời Nặc rất muốn phản kích lại nhưng cậu không thể không biểu hiện ra bộ dáng ngây thơ, bằng không sẽ kém tương đồng với hình tượng trước đó cậu thiết lập.

Bởi vậy, cậu vờ như đang rất sợ hãi: "Cậu, muốn làm cái gì?"

Người nọ trông thấy phản ứng của Thời Nặc lập tức cảm thấy vô cùng đắc ý, dương dương tự đắc mà cười to một tiếng: "Tôi chẳng muốn làm gì cả! Chẳng qua chỉ định nhìn kĩ một chút, xem tên ngốc như cậu rốt cuộc có điểm gì hấp dẫn được Cố tổng..."

Dứt lời liền vươn tay ra muốn chạm lên mặt của Thời Nặc, cậu theo bản năng định tránh đi nhưng vào khoảnh khắc quay đầu Thời Nặc lại muộn màng phát hiện ra chỗ mà bọn họ đang đứng chính là khúc ngoặt trên cầu thang.

Trong lòng Thời Nặc lập tức nổi lên một chủ ý khác, trong lúc hai người giằng co xô đẩy, cậu thế mà 'vô tình' trượt chân rơi khỏi cầu thang.