Từ Từ, Tâm Chưa Già

Chương 3: Truy phong trục nguyệt

Editor Mạnh Thường Ca

“Ngươi tỉnh rồi!” Tiêu Vọng mày rậm mắt to, nước da màu đồng, mặc trường bào màu xám bình thường nhưng khi mặc trên người hắn lại tựa như chiến giáp.

Hắn tinh thần phấn chấn đứng trước cửa tràn đầy năng lượng, trong mắt Tô Điềm,

hắn giống như một vị môn thần, một người giữ cửa, vạn người khó vào.

Tiêu Vọng bước đến trước mặt Tô Điềm,

"Hôm nay sắc mặt có vẻ đã tốt hơn nhiều. "

Hắn nhìn thoáng qua bàn bên cạnh, moni người đưa thức ăn cho nàng, nàng còn chưa động đến, lông mày Tiêu Vọng nhíu lại, ngữ khí nghiêm túc hỏi:"Ăn rồi sao?"

Tô Điềm cười đáp: "Ta đã ăn hai cái bánh bao thịt rồi."

Nàng nói chuyện khoé miệng vẫn luôn mỉm cười, ánh mắt nhìn hắn chăm chú, cử chỉ thần thái duyên dáng, cái này cũng thật là kì lạ. Tiêu Vọng thầm nghĩ.

Hắn lớn lên ưu tú như vậy, hằng năm đều dẫn theo thủ hạ kiếm ăn, trên người luôn hiện rõ sát khí, người bình thường nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên sẽ theo bản năng trở nên sợ hãi, trước đây mấy đám yêu tinh ở trước mặt hắn người đều run lên bần bật, nay tiểu cô nương này lại mỉm cười với hắn.

Nàng thế mà lại cười với lão tử! Nụ cười này khiến hắn vỡ òa trong sung sướиɠ. Tiêu Vọng có chút ngượng ngùng quay đầu lại, hắn giả bộ bình tĩnh dời tầm mắt đi, ánh mắt lại rơi trên cái chày thuốc bất động của Lão Vương. "Tô Điềm đúng không? Tại sao ngươi lại xuất hiện ở địa giới Thanh Khâu?"

Tô Điềm suy nghĩ một chút, khẽ cau mày, còn chưa kịp trả lời, đã nghe Tiêu Vọng nói: "Chuyện quá khứ tạm thời bỏ qua không đề cập tới, ngươi có người nhà không, muốn về nhà hay vẫn muốn ở lại chỗ này?"

Tuy nhiên lần này cũng không đợi Tô Thiên lên tiếng, hắn liền nói tiếp: "Cho dù ta đưa ngươi trở về, hiện tại cũng không được, sức khỏe ngươi hiện giờ không tốt, không nên đi lại nhiều.”

Thật lòng mà nói một lão đại như hắn lại có chút hoảng loạn, sợ nàng sẽ nói rằng phải về nhà. Một cô nương xinh đẹp như vậy, nếu cô tình nguyện ở lại Hắc Phong Sơn này, điều đó cũng khá tốt, nó chắc chắn sẽ là một khung cảnh tuyệt vời, hắn luôn sẵn sàng vì nàng mà lui tới thường xuyên.

Tô Điềm khẽ gật đầu, lúc này mới có cơ hội mở miệng: "Ta chỉ có một mình, không còn nơi nào để đi, liền ở chỗ này đi.”

“Hay quá!” Tiêu Vọng kích động vỗ lên vách ngăn của tủ thuốc bên cạnh, tiếng răng rắc giống như tiếng sấm, vì dùng lực quá mạnh mà tủ thuốc lúc này đổ sập xuống, một lượng lớn thảo dược rơi đầy trên nền đất. Lão Vương vốn dĩ đang đứng vui vẻ ở bên cạnh, lúc này tức giận cầm chổi đánh loạn lên người Tiêu Vọng, vừa đánh vừa chửi: “Ta đánh chết ngươi, tiểu tử thúi, ta đánh chết ngươi, tiểu hỗn đản!”

Tiêu Vọng, một người đàn ông cao lớn và mạnh mẽ, đang trong tư thế ôm đầu bị một ông già với bộ râu trắng đuổi đánh, vì vậy hắn trực tiếp chạy ra khỏi phòng biến mất thật nhanh trong nháy mắt. Không lâu sau, có mấy tiểu yêu tinh đi tới, nói là nhận lệnh quét nhà, Lão Vương dặn dò chúng thu dọn thảo dược, không bao lâu sau đã làm xong, xem ra động tác của bọn họ rất thuần thục. Có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên làm điều này.

"Lão đại ra tay không biết nặng nhẹ, sau này nếu bị hắn đả thương, nhất định phải lớn tiếng nói ra." Bình thường hắn rất uy nghiêm, nhưng nếu là bản thân mình phạm sai lầm, nhất định sẽ bị đám thuộc hạ đuổi như con thỏ. Quả thực là một người dễ gần.

À không đúng, đó là yêu.

Bộ dạng hôm nay của Lão đại, rõ ràng đã làm động lòng thiếu niên, đầu óc của hắn có phải là đứt dây thần kinh nào rồi chăng, sau này mỗi ngày đều phải nhắc nhở hắn mới được. Nghĩ đến đây, Lão Vương lại liếc nhìn Tô Điền, phát hiện cô nương này thoạt nhìn rất điềm tĩnh, sảng khoái nên biết rằng hiện giờ nàng đối với lão đại nửa điểm tình cảm cũng không có, lập tức trong lòng thắp một ngọn nến cho Tiêu Vọng.

"Ừ, tốt." Tô Điềm mỉm cười đồng ý. Nàng nghĩ rằng yêu quái này thực sự kỳ lạ, trông vẻ ngoài rất lợi hại mà lại bị một lão già năm mươi tuổi dùng chổi đuổi đánh, bàn về tính khí thì có vẻ khá tốt, chỉ là nàng nhìn không thấy được lòng dạ bên trong của hắn thật sự là như thế nào, cũng không biết là yêu quái gì?

Nói như vậy, dù yêu quái ba năm trăm năm tu luyện thành người thì ít nhiều cũng sẽ có đặc tính riêng biệt, ví dụ như Chu Hữu lỗ tai rất lớn vẫn giữ nguyên hình dạng tai heo, Hồ Nhất Đao khuôn mặt vẫn còn lông lá đen rậm rạp, gần giống như một bộ râu quai nón, nhưng nghe nói Tiêu Vọng mới mười bảy mười tám tuổi, trên người lại hoàn toàn không có chút quái tính đặc biệt nào, đương nhiên cũng không ngoại trừ trường hợp bị quần áo che mất, hiện tại nàng không có một chút linh khí nào, bùa chú pháp thuật năm xưa gần như đã quên sạch, không còn nhớ gì, nhìn không được tới phía dưới lớp quần áo đó ẩn giấu những gì…

“Bữa trưa ngươi muốn ăn gì?” Đây là sự quan tâm dành cho bệnh nhân sao, để ý tới những thứ đơn giản như ăn uống ngủ nghỉ.

"Cứ tùy lão đi, ta như thế nào cũng được." Tô Điềm phát hiện mình có thể ăn bánh bao hấp, nhưng lại cảm thấy khó nuốt đối với những loại thảo mộc có linh khí đó, nàng cho rằng mình đã gần như trở thành người phàm sau khi chính mình ngủ say ngàn vạn năm, cho nên có thể cùng ăn uống như bọn Tiêu Vọng. Thậm chí nàng còn nghĩ có thể nuôi thêm mấy con thú để thịt.

"Như vậy cũng được, ngươi cứ tĩnh dưỡng thân thể cho tốt, ta bảo Tiểu Phi lên trấn mua mấy con gà mái già cùng xương heo về hầm canh cho ngươi." Nói xong đi tới cửa, lấy ra một cái chiêng đồng và gõ ba lần, một lúc sau, có một bóng đen nhanh chóng lao tới, thân hình kia nhanh như gió chớp, khiến Tô Điềm hơi kinh hãi.

Khi vị khách đó bước vào phòng, vẫn còn một vài tàn ảnh, sau khi hắn ta đứng yên, đôi mắt hướng về phía Tô Điềm tỏ ý thăm dò thăm dò, trợn to hai mắt, lấy tay gãi đầu, ngượng ngùng cười một chút. Đó là một thiếu niên nhìn chừng mười lăm, mười sáu tuổi, ngũ quan thanh tú, tóc rất dày, vẫn còn màu đỏ nâu, buộc thành đuôi ngựa, nhìn rất có thần sắc.

Lão Vương lấy ra một ít bạc vụn đưa cho thiếu niên, dặn dò: “Cô nương này từ nay về sau sẽ ở trên núi của chúng ta, hiện tại do thân thể không tốt nên cần bồi bổ thêm, đây, ngươi cầm lấy ít bạc. mua một con gà mái già, thêm ít xương lợn to, để ta nấu canh hầm cho nàng ta uống, không phải nói "ăn gì bổ nấy” sao.”

“Được.” Tiểu Phi điên cuồng gật đầu, cầm lấy bạc vụn lập tức xoay người chạy đi, trong chớp mắt biến mất không chút tăm hơi.

Thấy người đã rời đi, Lão Vương quay đầu giới thiệu: “Tiểu tử này tên là Tiểu Phi, hắn là mã yêu, lúc trước bị người ta ức hϊếp bị đánh gãy hai chân, từ sau khi được ta chữa lành thì thật sự cảm kích ta, biết ta thích ăn bánh bao thịt của Phúc Ký nên ngày nào cũng đều mua cho ta, hắn chạy cực kỳ nhanh, thời gian mua bánh bao trở về chiếc bánh vẫn còn nóng hổi."

Quả nhiên là một con ngựa, con mã yêu này còn nhỏ, tốc độ đã nhanh như vậy, sau này trưởng thành rồi nhất định có thể phi rất nhanh, nếu có một chút cơ hội, nhất định có thể đạp mây mọc cánh, truy phong trục nguyệt.

Tô Điềm gật đầu, "Biết báo đáp, là một đứa trẻ ngoan”.

“Nói cái gì vậy chứ, ngươi không phải cũng là một đứa trẻ ngoan sao…” Lão Vương nói xong, “Đợi một chút Từ nương tử sẽ qua đây chăm sóc ngươi, có việc gì cứ nhờ nàng ấy hỗ trợ. Đúng rồi, ngươi không việc gì thì đừng có tới phía trước, Từ nương tử là nữ yêu tinh duy nhất ở Hắc Phong Sơn này, trước kia còn có xà yêu tên Huyền Hồng, sau này nàng ta đã bỏ đi rồi, không bao giờ trở lại nữa.”

Nói chuyện với Lão Vương một lúc, Tô Điềm cảm thấy có chút mệt mỏi, chui vào trong chăn, trong lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê, nàng nghe thấy bên ngoài có rất nhiều người nói chuyện.

"Có phải tên là Tô Điềm không? Thật là một cái tên dễ nghe."

"Ngủ tiếp? Ta đi vào xem một chút, có đúng hay không?"

"Rốt cuộc giống cái cũng tới rồi, thật vất vả mà, ngươi lại còn không cho chúng ta vào nhìn một chút!” Những thanh âm huyên náo ngoài kia đối với Tô Điềm mà nói cũng không cảm thấy phiền toái, chỉ là nàng quá mệt mỏi, thật sự không có sức lực bò dậy cùng mọi người nói chuyện phiếm, cũng đúng lúc này, một giọng nói giận dữ hét lên: "Sao các người lại cãi nhau ở đây? Nhỡ đánh thức người khác thì phải làm sao? Mau giải tán đi!”

"Lão đại, người không nghe thấy giọng nói của người là lớn nhất ở đây sao?"

Sau đó ngoài cửa yên tĩnh. Lão Vương cũng nhẹ nhàng rời khỏi phòng, kẽo kẹt một tiếng, cánh cửa khép hờ.

Nàng mơ mơ màng màng cảm nhận động tĩnh bên ngoài, không bao lâu sau, đã nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Rõ ràng nàng chỉ ngủ trên một chiếc giường đất đơn sơ, trên người chỉ đắp một chiếc chăn bông thô ráp, so với tiên cung phúc địa thoải mái trước đây thì hoàn toàn kém xa trăm ngàn lần, Nhưng Tô Điềm lại ngủ an ổn hơn rất nhiều, ngay cả những giấc mơ về những trận chiến bi thảm đó không còn đến quấy rầy nàng nữa.

Trí nhớ của nàng mơ hồ bị thiếu hụt, nhưng những người trong tiên cung sẽ kể lại cho nàng nghe kết cục của những chuyện xảy ra hàng ngàn vạn năm trước, viễn cảnh chúng thần ngã xuống, đem Ma tộc loại bỏ khỏi tam giới, cũng hoàn toàn bị phong ấn, khiến cho tam giới vào vô pháp, đổi lấy sự an bình cho muôn nơi. Họ hoặc là vẻ mặt nặng nề, ngưỡng mộ, hoặc họ nói về giai đoạn lịch sử hắc bạch đó với nụ cười trên môi, nàng đã tự mình trải qua cuộc chiến tranh đó.

Điều bất lực nhất trên đời này chính là khi tỉnh dậy, cố nhân xưa đã qua đời, chuyện cũ hóa cát bụi, trên đời chỉ còn lại một người, vẫn khắc cốt ghi tâm nhớ lại viễn cảnh xưa có máu và nước mắt năm đó, đối với những người khác mà nói, nó chỉ như một đoạn ký ức được ghi chép lại trong quá khứ, một phần lịch sử hắc bạch đã phai mờ trên ngọc giản.

Thế giới của nàng là hai màu đen trắng. Nàng nhớ không rõ lắm, rõ ràng nàng chả nhớ gì cả nhưng mỗi khi cố tình suy nghĩ, nàng đều cảm thấy đau lòng không thôi, đau như bị ai đó xẻo tim cắt thịt vậy. Mỗi ngày đều có người cố tình tới dò hỏi nàng, truy hỏi rất kĩ càng sự việc, có người vì tò mò, lại có người nói vì muốn hoàn thiện đoạn lịch sử kia, mỗi một lần nhắc tới nàng đều sẽ nằm mơ, trong giấc mộng dung mạo của họ nàng đều không nhìn rõ, nhưng khi tử vong họ lại không có ở đó.

Rốt cuộc, ta cũng có thể ngủ một giấc ngon rồi.

Tô Điềm ngủ ngon lành trên chiếc gối nhồi đầy cám gạo, ngủ đến mê man.