Lương Duyên Hắc Ám

Chương 3: Bất Hiếu

Bất Hiếu

Hoàng hôn đang chìm dần xuống đường chân trời, bỏ lại ráng chiều bơ vơ trên nền trời màu thiên thanh. Bà Hoa đang ngồi trên ban công thưởng thức tách trà chiều, mắt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc macbook để trên bàn, bà đang xem báo cáo của các quản lý về doanh doanh thu của chuỗi khách sạn trong tháng qua và bảng kế hoạch về các sự kiện thu hút khách hàng cho mùa du lịch sắp tới.

Bà mới vừa trở về sau chuyến đi thiện nguyện giúp đỡ trẻ em có hoàng cảnh khó khăn ở Tây Nguyên. Chuyến đi hơi mệt nhưng bà cảm thấy rất vui vì làm được một việc ý nghĩa.

Ở tuổi của bà, thường thì mọi người sẽ chọn một cuộc sống nhàn hạ bên con cháu. Nhưng bà lại chọn một cuộc sống khác biệt. Bà tự điều hành chuỗi khách sạn của mình, cơ nghiệp mà những năm tháng tuổi trẻ bà và chồng đã dốc lòng gầy dựng. Bà còn thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Công việc này từ lâu đã trở thành một phần cuộc sống của bà.

Hai đứa con trai của bà là Minh Hoàng và Minh hiếu điều đã trưởng thành. Bà luôn tôn trọng cuộc sống riêng của các con nên bà chọn sống một mình, ở nhà riêng không phiền đến con cái.

Yêu cầu của bà là các con phải thường xuyên về nhà thăm bà, cùng ăn với bà bữa cơm để bà yên tâm là các con vẫn sống tốt.

Con trai lớn Minh Hoàng và con dâu Trâm Anh rất thường xuyên về thăm bà. Nhà của con trai cách nhà mà không xa nên rất tiện đi lại. Mỗi lần về thăm bà đều lỉnh kỉnh quà cáp cho mẹ, đặc biệt là con dâu Trâm Anh rất yêu quý bà nên hai người thân như mẹ con ruột thịt.

Còn con trai Út, không nhắc thì thôi nhắc là bà tức anh ách. Chả nói động nó câu nào mà nó bỏ đi đã mười năm không thèm về nhà. Những ngày cuối đời của chồng bà, bà và Minh Hoàng ở bên cạnh không rời nữa bước, còn thằng con trai út trời đánh lại không chịu về nhìn mặt ba nó lần cuối. Bà đã nói hết lời nhưng đứa con trai mà chồng mà nhất mực yêu thương vẫn khư khư ôm sự nghiệp nơi đất khách.

Vừa tan làm về, Hiếu không về nhà mà lái xe sang nhà mẹ. Biết mẹ hôm nay sẽ về nhà nên Hiếu cố tình sang thăm, trên tay tất nhiên không thể thiếu một ít quà để mua chuột sự tức giận của mẹ vì mười năm không về nhà.

Hiếu đỗ ô tô trước cổng, bước vào bấm chuông cửa. Ngôi nhà quen thuộc ngày nào vẫn vậy. Người mở của là ông Tư, người giúp việc cho nhà bà Hoa đã mười mấy năm. Ông từ trong nhà bước ra mở cửa, thoạt đầu nhìn thấy Hiếu ông cứ ngờ ngợ sau đó cũng nhanh chóng nhận ra:

- Cậu Hiếu, trời ơi cậu đi đâu mà lâu dữ vậy không về thăm bà chủ?

Hiếu nở nụ cười thân thiện:

- Dạ...mẹ con có nhà không chú.

- Bà chủ đang uống trà ở ban công tầng hai, biết cậu về chắc bà vui lắm.

Ông Tư mở cửa rào cho Hiếu lái xe vào nhà.

Hiếu vào nhà, căn nhà vẫn rất quen thuộc như ngày nào. Anh chầm chậm đi lên tầng hai thấy mẹ đang chăm chú xem tài liệu trên chiếc macbook mà lòng vui thầm. Hiếu vui vì thấy mẹ vẫn khỏe, đôi mắt tuy đeo kính nhưng vẫn rất tinh tường, da có nhăn đi nhưng phong thái vẫn rất linh hoạt.

Ai rồi cũng sẽ già đi nhưng cách sống của mỗi người làm nên điều khác biệt.

Hiếu bước đến gần lên tiếng:

- Mẹ, con mới về.

Bà Hoa sớm biết Hiếu về, vì mấy hôm trước Minh Hoàng có kể với bà. Bà rất vui nhưng trong lòng vẫn còn rất giận, mấy câu nặng lời khi gọi facetime thôi làm sao có thể thoả được cơn giận của bà.

Bà liếc nhìn Hiếu một cái rồi hất hàm quay đi, mắt nhìn về chiếc macbook trên bàn cao giọng mỉa mai:

- Về chi sớm vậy con, đợi vài năm nữa khi nào mẹ lên bàn thờ ngồi với ba con luôn rồi hãy về đốt nhang một lượt cho đỡ phiền.

Hiếu thì thào với mẹ, giọng thỉnh cầu được tha thứ:

- Mẹ đừng trách chuyện cũ, lúc trước không hiểu chuyện giờ hiểu ra con rất hối hận.

Bà hoa vẫn không bỏ qua, giọng càng chua chát hơn:

- Trên đời này đâu có thuốc hối hận đâu con, phải chi thiếu thốn tiền bạc gì thì không nói, đằng này chỉ mấy tiếng ngồi máy bay. Không nhắc thì thôi nhắc là máu sôi lên tới não!

- Lúc đó con mới đi làm không bao lâu, sự nghiệp còn chưa ổn định, công ty lại cho điều hành một dự án rất lớn...

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Hiếu đang chầm chậm nói thì bà hoa cắt ngang:

- Về phép hai ba tuần thôi không được sao, mẹ cũng đâu có bắt con về thọ tan ba năm.

- Do dự án năm đó con điều hành đang vào giai đoạn căng thẳng, bị áp lực về thời gian về phía khách hàng, con lại quản lý một đội ngũ bên dưới nếu con về sẽ rất khó cho họ.

- Thôi thôi, dừng mấy cái lý do lảm nhảm đó lại đi, nói tóm lại là có thể về mà không chịu về, không thể tha thứ được.

- Mẹ, lúc ấy ba có mẹ còn có anh Hoàng, còn con chỉ có sự nghiệp...

Bà biết Hiếu đang nhắc tới chuyện gì, dù giận nhưng bà cũng không muốn nhắc lại chuyện đỗ vỡ hôn nhân của con trai. Nhưng bà phải nói câu này mới đỡ tức:

- Hồi xưa ba con đặt cho con cái tên Hiếu mà phía trước quên đề chữ bất.

Hiếu bật cười thành tiếng, quan sát thái độ của mẹ anh biết mẹ phần nào nguôi giận rồi.

Có bà mẹ nào ghét bỏ con mình đâu. Bà Hoa giận thì nói lẫy mấy tiếng vậy thôi chứ thương con biết để đâu cho hết. Mười năm con trai sống xa nhà bà có khi nào nguôi thương nhớ. Biết con đã trưởng thành, đã độc lập về mọi thứ nhưng trong mắt bà các con lúc nào cũng như những một đứa trẻ.

Bà Hoa nâng chiếc kính lão lên, nhìn con trai một lược thật kỹ, ngắm nghía từ đầu tới chân. Trầm trồ:

- Cha, tư bản nuôi có khác, phổng phao dữ. Hèn chi ở mãi không chịu về, chê cơm chán phở Việt Nam mà.

Hiếu cười tươi đáp lại:

- Cơm nào mà bằng cơm mẹ nấu, do công việc nên con mới phải xa nhà thôi.

Bà Hoa nghe câu này thấy rất vui, dù bà không thực sự vào bếp được mấy hôm.

- Thật không đó, hay là ăn mấy món gì mà pizza với cái gì mà hamburger nên quên hết mấy món ăn Việt Nam rồi.

- Làm gì có, con lớn lên bằng cơm mẹ nấu mà sao có thể quên được.

- Thế đã ăn gì chưa, để mẹ đi nấu.

- Dạ chưa.

- Thế muốn ăn món gì?

- Mẹ nấu món gì con ăn cũng thấy ngon.

Bà Hoa nhìn Hiếu chằm chằm một lúc rồi hỏi:

- Mẹ phát hiện con bây giờ rất biết nói chuyện, câu nào nói ra cũng rất ngọt ngào không còn nhút nhát ít nói như trước đây nữa. Ở bên đấy cưa được em mắt xanh nào rồi phải không?

Hiếu lắc đầu phủ nhận:

- Đâu có.

- Thế quen mấy em Việt Kiều bên đó đúng không, chừng nào ra mắt mẹ?

Anh tiếp tục phủ nhận:

- Đâu có em nào đâu.

Sắc mặt bà Hoa thay đổi một trăm tám mươi độ. Từ thái độ hào hứng chuyển sang khinh ra mặt:

- Uổng công mẹ với ba sinh con ra cao ráo đẹp trai, có cái chuyện nhỏ xíu là tán gái cũng làm không xong.

Nói rồi bà bỏ đi ra nhà bếp, gọi cô giúp việc vào cùng bà nấu ăn.

Hiếu đi vào phòng thờ của ba. Thấp cho ba nén nhang. Nhìn di ảnh của ba anh thấy hối hận vô cùng.

Hiếu nhớ lại lúc mình còn nhỏ, lúc đó công việc kinh doanh của gia đình rất bận, ba mẹ phải làm việc đến tối mịch mới về. Về đến nhà mẹ còn phải bận rất nhiều việc nên không có thời gian chơi với hai anh em. Duy chỉ có ba luôn cố gắng ngồi xuống chơi cùng hai anh em, giúp hai anh em giải bài tập. Có mấy lần ngồi bên bàn học giải bài tập với hai anh em mà mắt ba díp lại, gật gù, suýt nữa thì đầu đập xuống bàn. Hai anh em nhìn mà cười nghiêng ngã.

Vậy mà, vào những ngày cuối đời của ba Hiếu không một lần về thăm. Tuổi trẻ háo thắng, chỉ biết ích kỷ nghĩ cho sự nghiệp của riêng mình vì tiền mà suy thiệt tính hơn đâu biết ba vì mình mà cả đời hy sinh. Chỉ vì nỗi đau của hôn nhân đổ vỡ mà cố chấp không chịu về nhà thăm ba dù chỉ một lần.

Đến lúc suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện thì không còn kịp nữa. Trốn tránh không bao giờ là một cách hay để chữa lành nỗi đau, bỏ mặc những người yêu thương mình vì một kẻ phản bội thật sự là một sai lầm. Còn đối với sự nghiệp, khi Hiếu đã có tất cả những thứ mình muốn anh mới nhận ra trên đời này không có sự nghiệp nào quan trọng hơn ba mẹ cả.

Nấu ăn xong, mẹ gọi Hiếu xuống ăn cơm. Trên bà ăn toàn là mấy món trước đây khi còn ở Việt Nam Hiếu rất thích, mùi vị vẫn vậy, anh bắt đầu ăn ngon lành.

Đang ăn thì Bà Hoa sởi lởi hỏi:

- Con về làm cho công ty của Minh Hoàng à?

- Dạ phải.

- Lần này định về cưới vợ rồi đúng không?

Hiếu đang ăn thì bị sặc, ho lên mấy tiếng liền:

- Dạ con chưa tính tới chuyện đấy đâu ạ.

Bà Hoa lập tức cắt ngang, thái độ rất gấp gáp và căng thẳng:

- Cái gì mà không tính, gần bốn mươi rồi chứ nhỏ dại gì nữa đâu, bây giờ không cưới vợ gấp mai mốt thành ông cụ rồi ai thèm lấy.

Hiếu im lặng, chỉ cuối đầu gắp thức ăn. Bây giờ mà nói với mẹ anh sẽ quay lại Úc trong vài tháng tới và không có ý định sẽ kết hôn Hiếu đoán chắc mẹ sẽ cho một đạp rồi tống cổ ra khỏi nhà chứ không để yên cho anh ăn hết bữa cơm đâu, thế nên phải lươn lẹo một chút.

Thấy Hiếu im lắng, bà Hoa tiếp tục chèn ép:

- Sao không trả lời trả vốn gì hết vậy?

Hiếu nhìn bà Hoa, nở nụ cười xoa dịu:

- Dạ chuyện này để con suy nghĩ thêm.

Bà lại tiếp tục vồn vã:

- Con thích mẫu người như thế nào, thích chạc tuổi con hay là mấy em trẻ đẹp, thích chân dài sεメy hay là nhỏ nhắn xinh xắn. Nói cho mẹ biết đi để mẹ sắp xếp cho con đi xem mắt. Tuy mẹ già rồi nhưng quan hệ rất rộng, trong vòng một nốt nhạc có thể tìm được vợ cho con ngay.

Hiếu nghe đến đây thì ăn hết thấy ngon, nhai cơm mà như nhai rơm, nhai nát rồi lại nuốt không trôi:

- Dạ để từ từ đi mẹ.

- Từ từ cái gì mà từ từ, đầu hai thứ tóc rồi mà từ từ cái gì nữa, con cũng đâu phải không có tiền, tự do thì mấy chục năm rồi còn chưa đủ sao. Nhìn anh trai con đi, nó với vợ lúc nào cũng như hình với bóng, vợ vợ chồng chồng hạnh phúc biết bao, sống như vậy mới là sống chứ.

Hiếu im lặng, cười trừ. Chuyện ly hôn của anh trai, anh đã dặn Hiếu không được cho mẹ biết. Chắc vì thế nên mẹ cứ tưởng cuộc hôn nhân nào cũng may mắn như hôn nhân của ba mẹ, có thể hạnh phúc bên nhau đến tận những ngày cuối cùng.

Hôn nhân đối với Hiếu lúc này chỉ là một vũng lầy, tránh càng xa càng tốt.