Lương Duyên Hắc Ám

Chương 1: Yêu Râu Xanh Trong Thang Máy

Hoàng hôn chìm dần xuống đường chân trời, những đám mây lơ lững trên tầng không bắt đầu chuyển từ màu tím hồng sang màu tím than và cuối cùng hòa lẫn vào màu đen của màn đêm. Bầu trời đêm nước Úc đẹp, tĩnh mịch và yên bình.

Bên trong ngôi biệt thự ngoại ô thành phố Melbourne là người đàn ông đã gắn bó với vùng đất này mười năm. Anh đang đứng ở ban công ngắm trời đêm, màn đêm hôm nay đẹp như một dải lụa đen vắt ngang bầu trời, xa xa đính vài vì sao nhỏ lấp lánh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang không gian yên tĩnh, Hiếu vào phòng khách đi về phía chiếc điện thoại đang đổ chuông nằm trên sofa, là cuộc gọi của anh trai. Hiếu nhanh chóng nghe máy.

- Em nghe.

Bên kia điện thoại là âm thanh có phần uể oải Minh Hoàng:

- Em rảnh không, nói chuyện với anh một chút.

- Dạ, anh nói đi.

- Gần đây em có ý định về nước không?

- Ý anh là về phép à?

- Không, về hẳn.

Minh Hiếu bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của anh trai, cũng không biết trả lời thế nào đành hỏi ngược lại:

- Sao tự dưng anh lại hỏi vậy?

Giọng Minh Hoàng trầm mặc nhưng có vẻ gì đó rất bất an:

- Anh muốn em về nước giúp anh điều hành công ty một thời gian, hoặc có thể tiếp quản vĩnh viễn, anh muốn nghĩ ngơi một thời gian.

Công ty của anh trai đã thành lập mười mấy năm, mọi thứ điều rất thuận lợi và gần như đã đi vào quỹ đạo. Ngoài sự điều hành của anh trai còn có sự giúp đỡ của chị dâu, Hiếu thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra để anh đưa ra đề nghị này.

Anh ngần ngại lên tiếng:

- Chuyện này đột ngột quá...

Cả hai người đều im lặng một lúc rồi Minh Hoàng rít một tiếng thở dài, khốn đốn nói:

- Anh và chị...ly hôn rồi.

Cuộc gọi ngắn ngủi này đã làm đảo lộn cuộc sống trật tự của Minh Hiếu trong mười năm qua. Mười năm kể từ khi anh đặt bước chân đầu tiên lên đất Úc, anh cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại và không muốn thay đổi. Đây không phải lần đầu tiên mẹ và anh trai khuyên anh về nước, những lần trước anh điều tìm cách từ chối nhưng lần này anh thấy mình không thể không trở về.

Ba ngày sau. Cuộc gọi lại từ Minh Hiếu cho anh trai.

- Anh mua giúp em một chung cư hạng trung gần công ty, yên tĩnh và trị an tốt. Nội thất càng đơn giản càng tốt, nếu cần em sẽ tự thiết kế lại. Em sẽ lập tức làm thủ tục từ chức và bàn giao công việc ở bên này, trong vòng hai tháng sẽ về nước đảm nhận công việc mới tại công ty của anh.

Minh Hoàng mừng rỡ lên tiếng:

- Hay là anh mua nhà cho em, ở chung cư có bất tiện không?

- Không cần mua nhà đâu anh, anh mua giúp em một căn hộ chung cư là được.

Minh Hoàng thở phào:

- Hiếu, hoan nghênh em trở về, anh có em trai để chống lưng rồi.

Hiếu trầm mặc, cất lời an ủi anh:

- Anh, đừng buồn.

Minh Hoàng đưa tay cọ cọ mũi, cố ra vẻ bình thản nhưng lại vội vàng ngắt máy:

- Chuyện nhỏ. Thế nhé! Anh chờ đón em ở sân bay.

- Vâng.

Tắt máy, Hiếu khoanh tay trước ngực trầm ngâm suy nghĩ. Hiếu không biết vì điều gì anh và chị lại đột ngột ly hôn như vậy, nhưng dù lý do là gì đi nữa Hiếu nghĩ chuyện ly hôn lần này cũng sẽ là cú sốc lớn với anh trai của anh.

Hiếu muốn về nước làm gì đó cho anh mình, giúp anh vượt qua khủng hoảng này... Mười năm trước anh cũng vô cùng khốn đốn với chuyện ly hôn và phải mất một thời gian dài mới có thể thăng bằng trở lại nên anh biết rất rõ anh trai mình đang phải trải qua những gì.

Hôn nhân của Hiếu và vợ cũ chỉ kéo dài chưa tới một năm, còn hôn nhân của anh trai đã gắn bó lâu như vậy ly hôn chắn chắn sẽ không phải là chuyện dễ dàng gì. Hiếu từng rất ngưỡng mộ hôn nhân của anh trai, xem nó như một tượng đài của một hôn nhân hạnh phúc. Nhưng giờ tượng đài đó cũng sụp đổ, Hiếu cảm thấy mình gần như không còn niềm tin vào tình yêu và hôn nhân nữa.

Lần này trở về Hiếu không thông báo cho bạn bè nên chỉ có mỗi anh trai ra đón anh ở sân bay. Mẹ anh vì bận công việc thiện nguyện ở Tây Nguyên nên cũng không ra đón. Mà nếu có ở nhà chưa chắc bà đã chịu ra đón anh, những lần từ chối về nước của anh trước đây vẫn làm bà tức anh ách.

Vừa nhìn thấy Hiếu bước ta từ cổng sân bay, Minh Hoàng đã hét lên trầm trồ:

- Trời, đẹp trai vậy suýt nữa anh không nhận ra luôn.

- Em vẫn vậy mà.

- Sao về có một mình vậy? Còn một người nữa đâu?

- Anh nói ai?

- Bạn gái em chứ ai? Phải dắt về ra mắt chứ?

- Em làm gì có bạn gái!

- Vậy là...thông minh hơn anh rồi, phụ nữ là những niềm đau mà. Lát về chỉ anh bí kíp sống độc thân với nhé, đang cần gấp.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Hai anh em lúc nào gặp nhau cũng luôn trêu nhau như vậy, dù mười năm xa cách nhưng tình cảm của hai người vẫn luôn khắng khít.

Nhưng lần này, Hiếu biết anh trai đùa thì đùa vậy nhưng trong lòng chẳng thoải mái gì khi nhắc đến chuyện ly hôn của mình nên liền chuyển chủ đề:

- Anh có tìm được căn hộ nào cho em không?

- Có vài căn, về nhà anh nghỉ ngơi chút rồi mai anh đưa em đi xem nhà.

Hai người lên xe rời sân bay, trên đường không ngừng ôn lại chuyện cũ. Mười năm, quá lâu cho một lần gặp mặt...

Mục đích Hiếu trở về lần này là giúp anh trai quản lý công ty nên dù mới về nước nhưng anh không đi đâu chơi xa, chỉ ghé thăm vài người bạn cũ và tập trung hoàn toàn thời gian vào tìm hiểu cách quản lý công ty của anh trai.

Không gặp lại vợ cũ nhưng qua lời của bạn bè anh biết cô ấy sống rất hạnh phúc, anh vui vì điều đó. Vết thương ngày trước đã lành, giờ đây anh hoàn toàn chúc phúc cho vợ cũ của mình, không còn bất cứ dằn vặt hay oán hận nào nữa.

Sau khi được Minh Hoàng dẫn đi xem vài căn hộ chung cư gần công ty, Hiếu cũng chọn được một căn hộ có chất lượng khiến anh khá hài lòng, chỉ cần sắp xếp lại nội thất cho phù hợp với thói quen sinh hoạt của anh là được.

Những ngày đầu về nước Hiếu toàn bị mất ngủ, vì giờ Sydney muộn hơn giờ Hà Nội bốn tiếng nên tạm thời nhịp sinh học của cơ thể vẫn chưa thể thích nghi. Ngày đầu tiên đi làm năm giờ sáng anh đã dậy, thấy vẫn còn quá sớm nên quyết định đeo giày vào chạy bộ một vòng khu chung cư chờ thành phố tỉnh giấc.

Chạy bộ một vòng con đường quanh chung cư, anh thấy thành phố của mình thay đổi quá nhiều. Mười năm xa cách nơi chôn nhau cắt rốn, Sài Gòn giờ đây trở nên xa hoa hơn với những tòa nhà cao tầng sặc sỡ ánh đèn, những con đường hầu như không lúc nào vắng người. Nhưng đâu đó vẫn tồn tại sự bình dị của những xe hàng rong bên đường đang tỏa ra mùi thơm của những món đồ ăn sáng quen thuộc.

Dẫu có đi đến chân trời góc bể thì cũng chẳng có nơi nào đẹp bằng quê mình, người ta đi vốn là để trở về, Hiếu nghĩ vậy.

Chạy bộ một lúc trời cũng sáng dần, anh trở về căn hộ của mình chuẩn bị cho một ngày làm việc đầu tiên tại công ty của anh trai.

***

Những tia nắng ban mai chiếu xuyên qua các khe hở của rèm cửa sổ rọi vào trong phòng khiến hình dáng các đồ vật trang trí mà Thảo đã tinh tế lựa chọn cho căn hộ mới đang dần hiện lên trong nắng sớm. Mùa hè ở Sài Gòn trời sáng từ rất sớm, mới sáu giờ vầng dương đã ló dạng trong khi chủ nhân của căn hộ mới vẫn đang vùi sâu trong giấc ngủ trên chiếc giường tròn êm ái.

Tiếng chim hót lãnh lót vang lên từ thiết bị báo thức. Cố vùng vẩy thêm một lúc, cuối cùng Thảo vẫn phải dậy, tắt báo thức nhăn nhó đi vào phòng tắm. Đánh răng, rửa mặt xong cơ thể đã hoàn toàn tỉnh táo. Vào phòng tắm tắm thật nhanh rồi sau đó mặt vào quần áo và đi đến bên bàn trang điểm, lúc soi gương Thảo phát hiện hai quầng mắt mình thâm đi vì thiếu ngủ. Hôm qua cô thức đến tận 3 giờ sáng mới đi ngủ vì háo hức dọn nhà.

Căn hộ mới mua được Thảo cẩn thận chọn mua từng món nội thất, bản thân là nhà thiết kế nội thất khiến Thảo đối với chuyện trang trí cho căn hộ riêng của mình càng say sưa. Căn hộ mới của cô được mua với một nửa tiền do cô tích góp được sau ba năm chăm chỉ đi làm, một nửa là của bố mẹ. Ở tuổi hai lăm mua được một căn hộ ở Sài Gòn là điều không phải cô gái nào cũng làm được, vì thế mấy hôm nay tâm trạng cô vui như tết đến xuân về.

Thảo ngồi vào bàn trang điểm, thoa kem chống nắng sau đó trang điểm hơi đậm hơn thường ngày để che đi quầng thâm ở mắt. Trang điểm xong, cô nhìn cô gái xinh đẹp trong gương rồi cười khúc khích. Hôm nay dậy muộn nên cô không kịp ăn sáng, vừa trang điểm xong đã xách túi vội vàng rời khỏi nhà.

Do vóc dáng trời sinh đã thon thả cùng với sự kiên trì chạy bộ thường xuyên nên đôi chân dài của Thảo vô cùng thon thả, săn chắc, vòng eo cũng chẳng có chút mỡ thừa nào. Cô mặc trang phục công sở nhìn rất cuốn hút. Trong dáng vẻ lịch thiệp, trang nhã của đồng phục công sở vẫn có nét yểu điệu, quyến rũ của một cô gái trẻ.

Công ty bắt đầu làm việc lúc tám giờ, thường thì các đồng nghiệp trong văn phòng của cô ít khi đến sớm. Riêng Thảo lại hay có thói quen đến sớm ba mươi phút, cô không thích khi đi làm phải hấp hấp chạy đến chỗ quẹt thẻ vì sợ muộn, hơn nữa khi đến sớm sẽ có thời gian thông thả sắp xếp trước công việc chuẩn bị cho một ngày làm việc hiệu quả. Thảo thấy mình rất may mắn khi vừa tốt nghiệp ra trường đã được vào làm ở một công ty lớn, vị trí công việc cũng đúng với chuyên ngành và mong muốn của cô nên cô đối với công việc hoàn toàn không có điều gì bất mãn.

Hôm nay là ngày thứ năm về nước và là ngày đầu tiên đi làm, ngoài tìm hiểu kỹ thông tin về công ty của anh trai Hiếu không chuẩn bị gì nhiều. Hiếu nghĩ chí ít thì anh trai cũng đưa mình đến công ty giới thiệu sơ lược và bàn giao công việc cho mình nhưng anh trai sau hôm đưa anh đi chọn căn hộ thì mất tăm không thấy đâu, gọi thì anh trai bảo bận bảo anh liên hệ với trợ lý. Hiếu cũng không còn cách nào khác chỉ biết tự dựa vào sức mình, nếu không phải là công ty của anh trai của anh thì anh chẳng đời nào nhận công việc này, làm gì có công ty nào vô tâm với người mới như vậy. Cũng may Hiếu được sự hướng dẫn nhiệt tình của chị trợ lý lâu năm của công ty nên các hoạt động của công ty anh cũng nắm được sơ lược.

Chỉ trong đoạn đường ngắn từ sảnh vào đến văn phòng công ty nhưng với vóc dáng cao gầy, khuôn mặt điển trai cùng phong thái đềm đạm, trưởng thành khiến Hiếu thu hút không ít ánh nhìn của nữ giới. Hiếu không phải là một người quá trọng vẻ ngoài nhưng mỗi thứ trên người anh điều chỉnh chu toát lên khí chất của quý ông thành đạt. Hơn nữa thời gian đi làm ở nước ngoài đã rèn luyện cho anh ý thức về sự chuyên nghiệp trong vẻ ngoài.

Vào đến thang máy, Hiếu và một cô gái cùng bước vào, giờ này vẫn còn sớm nên thang máy chưa đông. Trước mặt Hiếu là bóng lưng cô gái, không nhìn thấy khuôn mặt nhưng anh đoán là một cô gái trẻ vì mái tóc cô nàng rất dày buộc cao trên đỉnh đầu, tóc con rơi lả tả trên gáy.

Hiếu không có thói quen quan sát người lạ, nhưng lúc vừa vào thang máy tình cờ nhìn thấy cô nàng đeo thẻ nhân viên công ty Hoàng Anh, biết là nhân viên công ty mình nên anh mới bắt đầu quan sát. Nhân viên trẻ đi làm sớm như vậy cũng rất đáng khen, tác phong rất chuyên nghiệp.

Thang máy đi được hai tầng thì cửa mở, hai người thợ công trình mỗi người bê trên tay hai thùng sơn nặng trịch đang đứng đợi bên ngoài. Vì thang máy vận chuyển hàng đang bảo trì nên hai người thợ công trình đi nhờ sang thang máy của nhân viên. Biết mình vi phạm quy định nên họ cẩn thận mở lời trước:

"Hai em thông cảm, thang máy chuyển hàng đang bảo trì, cho anh đi nhờ sang đây một chút."

Cả Hiếu và Thảo đều im lặng gật đầu, thang máy hiện tại chỉ có hai người nên cũng không tiện từ chối. Thảo thấy đây là chuyện bình thường nên không mấy để tâm, còn Hiếu thì cứ có cảm giác ngờ ngợ vì cách xưng hô "hai em".

Hai người thợ công trình vừa bước vào vừa loay hoay tìm chỗ đặt nhanh thùng sơn xuống cho đỡ nặng mà dường như quên luôn bên trong thang máy còn có người. Thảo bị tấm lưng của người thợ công trình ép vào trong, cả người cô loạng choạng, chân còn chưa kịp lùi thì anh ta tiếp tục đẩy cô vào bên trong

Thảo nghĩ mình sẽ ngã nhưng cuối cùng cô không ngã mà đều tồi tệ hơn thế đã xảy ra. Qua lớp váy Thảo cảm thấy có một vật cứng đang chọc và mông mình. Một giây sau, khi đã định hình được chuyện gì đang xảy ra, cô xoay người lại trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình rồi cho anh ta một cái tát.

Dù chưa ăn sáng nhưng cái tát của Thảo không hề thiếu lực, vừa tát xong má người đối điện đã lập tức đỏ lên, hình như còn có dấu mờ của năm ngón tay.

Hiếu sửng sốt với cái tát trời giáng, còn chưa kịp nói gì thì cô gái trước mặt đã cao giọng:

- Đồ biếи ŧɦái! Làm gì sao mông tôi đấy hả?

Hiếu chưa kịp trả lời thì một anh thợ công trình đứng bên cạnh đã nói vào, thái độ rất ra vẻ:

- Thời buổi nào rồi còn giở mấy trò biếи ŧɦái trong thang máy, sống văn minh chút đi người anh em.

Một Management Consultant* của một công ty toàn cầu ở Úc về Việc Nam ngày đầu tiên đi làm được thợ hồ dạy cho một bài học về cách sống thế nào là văn minh.

"Nỗi nhục nào bằng nỗi nhục này!"

Nếu như đang ở Úc Hiếu sẽ không chần chừ mà giải thích ngay:

"Don"t get me wrong, I didn"t mean to harass you!**

Nhưng ngôn từ tiếng việt phong phú hơn nhiều. Làm việc ở Úc quá nhiều năm và rất ít khi dùng tới tiếng việt đã làm vốn tiếng Việt của Hiếu phần nào bị mai một. Ví như hiện tại, anh đang chật vật nghĩ xem phải xưng hô thế nào khi mở lời với người trước mặt. Gọi bằng chị thì nhóc trước mặt làm gì có khả năng đó, gọi bằng em thì nghe có vẻ như đang cố ý quấy rối thật.

Tưởng chừng như một thập kỹ trôi qua cuối cùng Hiếu cũng nghĩ ra từ phù hợp.

- Này cô, hiểu lầm rồi...

Chưa kịp nói hết câu thang máy đã kêu "ting" rồi cửa mở. Thảo nhanh chóng ra khỏi thang máy đi thẳng về phía chỗ làm, chẳng để vào tai mấy lời giải thích của ai kia.

Hiếu nắm chặt chiếc hộp đựng kính trong tay, vừa đau, vừa giận, vừa nhục, vừa không biết làm thế nào để giải nỗi oan này. Chính xác hơn là phải bắt con bé ranh con kia đền bù nhân phẩm bị mất trước hai tên thợ hồ, rõ ràng là nhóc ngã người về phía hộp kính trên tay anh.

"Hừ! Mới sáng sớm."

Vừa tốt nghiệp đại học ngành kiến trúc Thảo đã vào làm tại công ty Hoàng Anh. Bắt đầu từ một vị trí nhân viên thiết kế nhỏ sau ba năm cố gắng Thảo đã thăng tiến lên vị trí trưởng phòng thiết kế mảng nội thất truyền thống. Trong bộ phận thiết kế thì Thảo là trưởng phòng trẻ tuổi nhất nhưng không ai phủ nhận năng lực và thái độ làm việc chuyên nghiệp của cô. Hơn nữa, Hoàng Anh là một công ty rất trọng dụng nhân tài trẻ, nếu thực sự có năng lực chắn chắn sẽ thăng tiến.

Vào đến chỗ làm thì văn phòng vẫn chưa có người, Thảo đặt túi xách lên bàn bực dọc ngồi xuống chỗ làm việc của mình. Cô đưa tay xoay con quay mô hình đặt trên bàn làm việc, nhớ đến chuyện vừa xảy ra trong thang máy mà lòng hậm hực. Khuôn mặt của tên yêu râu xanh cứ lởn vởn trong đầu khiến cô không nhịn được thốt ra một câu căm hờn:

"Người trông có vẻ lịch thiệp vậy mà lại là một tên biếи ŧɦái, còn có lần sao nữa cho vô sinh luôn!"

Bực thì bực, nhưng dù sao cũng đã "xử" tên yêu râu xanh đâu ra đấy rồi nên Thảo không định kể lại chuyện này với bất kỳ ai.

Thảo mở máy tính kiểm tra mail, có mail mới từ Tổng giám đốc Nguyễn Minh Hoàng:

"Chào mọi người, do có công việc đột xuất nên trong thời gian ngắn sắp tới tôi và Phó tổng giám đốc Trâm Anh sẽ không có mặt ở công ty. Toàn bộ công việc của công ty sẽ giao lại cho Tổng giám đốc tạm thời ông Nguyễn Minh Hiếu. Mong mọi người phối hợp. Cảm ơn!"

Email không chủ đề được gởi riêng cho các giám đốc bộ phận và các trưởng phòng. Thảo đọc email, chống cằm đăm chiêu suy nghĩ:

"Tổng giám đốc và vợ rất hay đi du lịch xa cùng nhau nên chuyện một hai tuần không có mặt ở công ty cũng không phải chuyện hiếm, nhưng thường thì Sếp sẽ không thông báo cho cấp dưới mà chỉ có trợ lý mới mới biết chuyện hai người không có ở công ty. Nếu gửi mail thông báo trong đại thế này chắc Sếp và vợ sẽ nghỉ lâu lắm, có khi là đi du lịch vòng quanh thế giới với nhau không chừng. Hơn nữa lần này còn bổ nhiệm luôn tổng giám đốc tạm thời nữa, chuyện này thật khiến người ta phải suy nghĩ."

Tổng giám đốc Minh Hoàng và Phó tổng Trâm Anh không chỉ là sếp mà còn là cặp đôi thần tượng trong mắt của nhiều nhân viên, trong đó có Thảo. Lúc Thảo mới vào làm thì Hoàng Anh đã là một công ty rất có vị thế trong ngành. Cô nghe mấy anh chị trong công ty kể lại, Tổng giám đốc và vợ đã cùng nhau khởi nghiệp từ khi còn rất trẻ, gầy dựng Hoàng Anh từ một công ty không tên tuổi trở thành một công ty cổ phần hàng đầu trong ngành nội thất. Hơn nữa, Sếp tổng còn là người siêu cuồng vợ, một dấu tích lăng nhăng cũng không có, khiến người ta ngưỡng mộ lại càng ngưỡng mộ.

Đọc đến cái tên Nguyễn Minh Hiếu, Thảo nghĩ người này có cùng têm đệm với Sếp tổng nên Thảo đoán chắc là anh em gì đó với Sếp tổng rồi, vì các quản lý cấp cao của công ty không ai có tên này. Nhưng một bước mà ngồi ngay vào vị trí Tổng giám đốc là chuyện không đơn giản, chắc phải là nhân vật "ghê gớm" lắm.

Thảo tự gõ vào trán mình để gạt đi mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu "Một trưởng phòng nhỏ bé như mình thì không nên suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần tập trung làm tốt công việc của mình là được."

Một lát sau văn phòng bắt đầu có tiếng bước chân, nhộn nhịp dần, một ngày làm việc mới bắt đầu.

Giữa giờ, Thảo ra máy nước lấy nước lọc. Nhìn thấy Trọng Nguyên đang lấy cà phê ở máy bên cạnh liền vội hỏi:

- Anh Nguyên đã đọc mail của sếp Hoàng chưa?

Trọng Nguyện xịu người xuống, vẻ mặt rất thê lương:

- Đọc tối hôm qua, đọc xong mất ngủ cả đêm.

Thảo ngạc nhiên khó hiểu, cau mày hỏi anh:

- Sao vậy, chỉ là đổi lãnh đạo tạm thời thôi mà?

Trọng Nguyên thở dài đưa cốc cà phê lên miệng, vẻ mặt rầu rầu.

- Sếp nói là đổi lãnh đạo tạm thời, nhưng tạm thời là bao lâu sếp không nói.

Thảo hỏi tiếp:

- Anh có thông tin gì của sếp tạm thời không?

Trọng Nguyên ngó trái ngó phải vẻ mờ ám, sau khi xác nhận bốn phía không người rồi mới ghé sát về phía Thảo, giọng lớn giọng bé:

- Lần này căng, nghe nói sếp tạm thời là nhân vật tinh anh trong giới "bốc lột".

- Dạ là sao? Em không hiểu.

- Thì đang giải thích cho nghe nè, nghe nói sếp tạm thời từng là Management Consultant của một công ty toàn cầu về tư vấn chiến lược ở Úc, hơn nữa còn là quản lý cấp cao ở đó. Anh cũng có một đứa em làm Consultant của một công ty nước ngoài tại Việt Nam về tư vấn chiến lược. Ẻm nói công việc áp lực vô cùng, lương thì cao đấy nhưng ngày làm mười mấy tiếng là chuyện thường, cấp trên điều là nhân tài tham vọng sâu như bể, chỉ tiến chứ không bao giờ lùi. Nếu Sếp tạm thời lấy với tác phong làm việc này áp lên công ty chúng ta thì hai chữ bốc lột còn là nói giảm nói tránh đấy.

- Chắc anh nghĩ nhiều quá rồi, lãnh đạo giỏi thì công ty ngày càng phát triển chứ sao.

- Em quá ngây thơ rồi, chuyện đâu có đơn giản vậy. À, mà nghe nói Sếp tạm thời độc thân đấy, nhưng mà cũng nhiều tuổi rồi, chỉ ít hơn Sếp Hoàng vài tuổi thôi.

Thảo gật gù tán đồng:

- Mấy thành phần ế lâu năm thì cũng nguy hiểm thật!

- Thôi anh về chỗ làm đây, phải chuẩn bị tinh thần nghênh đón Sếp tạm thời. Đừng có nói với ai anh nói linh tinh gì đấy nhé!

- Dạ, Em biết rồi.

Trọng nguyên mang cốc cà phê trên tay đỏng đảnh đi về chỗ làm việc. Thảo cũng trở về chỗ làm.

Trọng Nguyên và Thảo cách nhau khá nhiều tuổi nhưng hai anh em khá thân nhau. Tính Trọng Nguyên hơi ẻo lả một chút nhưng anh đã có vợ và một đứa con trai kháu khỉnh. Tuy anh hơi nhiều chuyện một chút nhưng không hề có ý xấu với người khác.

Anh rất thân với giám đốc thiết kế và nghe đâu cũng có quan hệ dây mơ rễ má gì đó với Tổng giám đốc nhưng theo kiểu dùng đại bác tám nòng vẫn bắn không tới.

Đồng nghiệp trong công ty ai cũng rất yêu quý và ngưỡng mộ anh. Vì ngoài khả năng chuyên môn thì anh còn có khả năng nắm bắt thông tin nhanh như chớp, có thể nói anh chính là cây thông tin của toàn công ty không gì không biết, lợi hại vô cùng.

Muốn biết mấy thông tin chính trị của công ty cũng không phải chuyện dễ, nên thế nào trưa nay cũng sẽ có khối người mời anh đi ăn trưa.

Thảo đang cặm cụi trên bàn làm việc của mình thì màn hình máy tính hiển thị thông báo từ ứng dụng nội bộ:

"Giám đốc và trưởng phòng tất cả các bộ phận có mặt tại phòng họp lúc 10h để trao đổi thông tin với Sếp tạm thời."

Thảo rất háo hức với thông tin này, vì trước giờ cô luôn rất thích gặp gỡ những người ưu tú. Nếu đúng như lời anh Nguyên kể, Sếp tạm thời có profile ngầu như vậy chắc chắn là nhân vật không tầm thường.

Thảo nào biết, nhân vật mình đang háo hức chờ mong lại vô cùng quen thuộc và vừa mới gặp trước đó không lâu!

------------------------------

* Vị trí cố vấn quản trị doanh nghiệp.

** "Xin đừng hiểu lầm, tôi không có ý quấy rối!"