Nguyễn Manh tiễn hai người ra ngoài, Trần Nhiên vẫn luôn bĩu môi, không tình nguyện mà vẫy vẫy tay với Nguyễn Manh. Cô nhìn theo bóng hai người bước vào thang máy, sau đó trở lại phòng khách, Trần Mặc vẫn đang ngồi tại chỗ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái VR trên bàn.
Nguyễn Manh đi qua, ngồi bên cạnh anh, “Thì ra trò chơi này là do cậu thiết kế, nếu không phải Trần Nhiên hỏi thì tớ cũng không biết đâu.”
Trần Mặc gật gật đầu, trò chơi là do anh thiết kế, nhưng anh lại không am hiểu về mảng marketing, cho nên tìm đến ông chủ hiện tại hợp tác, những thứ anh không hiểu đều giao cho bọn họ.
Bất luận Trần Mặc làm chuyện gì cũng không giống như người khác khua chiêng múa trống, anh coi mấy chuyện này là chuyện vô cùng bình thường.
Cô biết, bất luận bề ngoài chúng ta có kiên cường thế nào, không thèm để ý đến đâu thì chúng ta cùng khao khát được ba mẹ ủng hộ. Nguyễn Manh thành thật khích lệ, nói, “Trần Mặc lợi hại quá đi!”
Trần Mặc ngước mắt lên, nhìn Nguyễn Manh ngồi bên cạnh, biểu tình trên mặt cô vô cùng chân thành tự nhiên.
Anh đã sớm quen, sớm quen với việc cho dù anh có làm chuyện gì tốt đến mấy thì cũng sẽ không được khích lệ.
Khoé miệng anh không nhịn được mà nâng lên, Nguyễn Manh khích lệ anh là cảm thấy anh rất giỏi. Anh nhớ tới giáo sư đã từng nói, “Quan hệ giữa người với người, đôi lúc sẽ làm chúng ta vui vẻ, cũng có lúc sẽ làm chúng ta buồn bã, nhưng nếu chúng ta không chấp nhận đoạn quan hệ này, chính là từ chối rất nhiều thứ tốt đẹp.”
Nguyễn Manh không muốn ngày đặc biệt này bị hủy hoại bởi việc xảy ra trước đó, cô trịnh trọng nhìn Trần Mặc, nói tiếp lời hôm trước vừa nói được một nửa, “Trần Mặc, thật ra em cũng rất thích anh.”
Trong nháy mắt toàn thân Trần Mặc cứng đờ, trợn mắt nhìn Nguyễn Manh, giờ phút này hai tai anh không nghe được bất cứ âm thanh gì, trái tim từng nhịp hỗn loạn nhảy lên, giống như là pháo hoa nổ tung, đủ mọi màu sắc, lộng lẫy diễm lệ.
Ngay sau đó, Trần Mặc lập tức đứng lên, tay chân quy củ mà đi vào phòng ngủ, Nguyễn Manh khó hiểu nhìn anh, rất nhanh, anh cầm một quyển sổ trong phòng ra, là thứ mà Nguyễn Manh rất quen thuộc.
Là cuốn notebook màu đen.
Trần Mặc giống như là hiến dâng báu vật lên cho Nguyễn Manh xem, cô cúi đầu mở quyển sổ ra, phía trên cùng viết bốn chữ “Danh sách yêu đương”, bên dưới còn liệt kê ra hơn 50 hạng mục.
Đi nam cực xem chim cánh cụt, chơi đùa cùng với hải cẩu biển; mùa xuân mang theo đồ ăn tự làm đi sã ngoại, cho cô ấy miếng cánh gà mềm mại nhất; ngày mưa mùa hè ôm cô ấy ngủ, tiếng mưa rơi ngoài cửa hoà lẫn với tiếng hít thở của nhau, cùng nhau chìm vào giấc ngủ; cùng nhau đi bộ dưới rừng lá phong, nghe tiếng chân đạp lên lá rụng xột xoạt: cùng nhau chơi ném tuyết, hai tay đan xen; cùng nhau đi xem pháo hoa vào Tết nguyên đán; xem phim lúc cô ấy khóc phải lấy khăn giấy, đồng thời ôm cô ấy một cái…..
Nguyễn Manh ngẩng đầu, Trần Mặc đang nhìn cô, đôi mắt đen như mực tràn đầy chờ mong, “Anh đã sưu tầm rất lâu, đều là việc muốn cùng em làm.”
Nếu nói tình yêu nhất định phải có một khoảnh khắc nhất định, vậy thì chắc chắn là giờ phút này rồi!
Đối mặt với sự đơn thuần và chân thành của Trần Mặc thì ai có thể không động tâm đây?
Nguyễn Manh gật đầu, “Được, chúng ta cùng nhau làm.”
Trần Mặc nở nụ cười, mang theo một tia tinh nghịch của trẻ con, anh dùng sức gật đầu, ánh mắt phát sáng như sao.
_____
Buổi tối, Nguyễn Manh như thường lệ gọi điện thoại cho Nguyễn Xuân Thu.
“Hôm nay dì Tần và Trần Nhiên có đến đây ạ.”
Nguyễn Xuân Thu hỏi, “Đã nhiều năm không thấy bọn họ rồi, bọn họ khỏe cả chứ?”
“Cũng không có thay đổi gì nhiều, chỉ là Trần Nhiên lên cao trung, áp lực học hành rất lớn.” Nói tới đây z Nguyễn Manh đột nhiên hỏi một câu, “Ba, ba và mẹ có bao giờ hy vọng con phải trở thành một người như thế nào chưa?”
Trong điện thoại truyền đến tiếng cười sang sảng của Nguyễn Xuân Thu, “Chúng ta đối với con cũng không có đặc biệt hy vọng điều gì, chỉ cần con vui vẻ, sống tốt là được rồi.”
“Ba không muốn con tranh sĩ diện cho ba à?”
Giọng Nguyễn Xuân Thu trầm ổn mà kiên định, “Cha mẹ cũng là bạn bè của con cái, cha mẹ sẽ cho con thứ tốt nhất trong khả năng của mình, nhưng tương lai làm nghề gì, trở thành người như thế nào, đây là quyền tự do của mỗi người, cho dù là cha mẹ cũng không có quyền can thiệp. Con phải sống độc lập, không phải là do người lớn dẫn đường chỉ lối.”
Nguyễn Manh biết quan hệ giữa cha cô và ông nội không tốt, từ nhỏ đến lớn đều không có gặp được ông nội mấy lần, vài lần ngẫu nhiên nghe được thân thích trong nhà nói chuyện sau lưng bọn họ, lúc trước ba cô nhất quyết muốn làm giáo sư đại học, mà ông nội lại cảm thấy làm giáo sư gì đó tương lai không có tiền đồ, hy vọng ba cô trở thành quân nhân, cùng lúc đó ông nội cũng không đồng ý cuộc hôn nhân của ba mẹ cô.
Từ khi cô hiểu chuyện, cha mẹ cũng đã trở thành cha mẹ, nhưng bọn họ cũng đã từng là thiếu niên, bọn họ cũng sẽ có thời kì phản nghịch, đối với thế giới này bọn họ cũng từng tràn ngập sự hoài nghi, cũng từng có bất mãn với cha mẹ mà nổi loạn…
Dù sao cũng là chuyện đã xảy ra trước khi cô đến thế giới này, trong trí nhớ của cô, mẹ lúc nào cũng nghiêm khắc, nhưng chưa bao giờ bắt ép cô làm việc mà cô không thích, mà cha cô lại luôn là người cổ vũ, là động lực giúp cho cô kiên trì làm việc mình thích.
Nguyễn Manh từ đáy lòng nói, “Cảm ơn ba và mẹ, làm con của hai người, con thực sự rất hạnh phúc.”
Nguyễn Xuân Thu ở đầu dây bên kia không nói gì một lúc, cuối cùng microphone truyền đến tiếng hít sâu, giọng nói có hơi nghẹn ngào, “Manh Manh đã trưởng thành rồi.”
8 giờ tối, Du Hoa tan tầm trở về nhà. Bà vừa mở cửa đã nhìn thấy Nguyễn Xuân Thu ngồi thẫn thờ ở phòng khách, bà đi qua, đập vào vai ông một cái, “Làm sao vậy?”
Nguyễn Xuân Thu giống như vừa mới biết bà đã trở về, phấn khích nói lại chuyện vừa nãy với bà, biểu tình của ông tràn ngập vui sướиɠ và cảm khái, “Manh Manh của chúng ta trưởng thành rồi.”
Du Hoa nghe Nguyễn Xuân Thu nói xong, ngồi xuống bên cạnh ông, thở dài một cái nhưng khoé miệng lại tươi cười.
Sau khi làm cha làm mẹ mới biết được muốn xoá đi tổn thương mà gia đình gây ra, trở thành cha mẹ tốt quả thật không dễ dàng. Bọn họ luôn phải suy nghĩ về những việc mình làm, không để cho con cái dẫm vào vết xe đổ của chính mình, cũng hy vọng con của bọn họ có thể làm những việc mình thích ở trên thế giới này, cũng như là được thế giới này tiếp nhận.
Làm cha mẹ, bọn họ cũng không thể làm bừa.
______
Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Manh ra khỏi phòng, Trần Mặc vẫn đang làm bữa sáng, nghe thấy tiếng động, anh quay đầu nhìn về phía Nguyễn Manh, ánh mắt mang theo vẻ thẹn thùng và vui sướиɠ. Nguyễn Manh bị loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, nhất thời khuôn mặt cũng hơi đỏ lên.
Nguyễn Manh mở miệng đầu tiên, “Sớm!”
Trần Mặc hơi câu nẹ trả lời, “Sớm.”
Ngày hôm qua hai người cứ như vậy mà xác định quan hệ, nhưng mà chưa ai nói là quan hệ yêu đương, cứ như vậy, hai người không biết thân phận bây giờ là cái dạng gì, hơn nữa nhiều năm như vậy, quan hệ giữa hai người đột nhiên thay đổi, làm cho bầu không khí giữa hai người tràn ngập sự xấu hổ ngọt ngào.
Nguyễn Manh cứng nhắc vẫy tay, “Em đi rửa mặt đã.”
Trần Mặc “Ừ.” một tiếng.
Nguyễn Manh rửa mặt xong, đi ra ngoài, trên bàn ăn đã bày sẵn bánh sandwich và sữa bò. Trần Mặc ngồi trên bàn ăn, hai tay đặt trên bàn, bữa sáng cùng chưa ăn, giống như là đang đợi Nguyễn Manh. Cô đi qua ngồi xuống, cầm ly sữa bò uống một ngụm sau đó ăn một miếng sandwich tương tự như mọi ngày.
Trần Mặc thấy cô ăn mới bắt đầu cầm miếng sandwich lên, đột nhiên anh nghĩ tới cái gì đó, hỏi Nguyễn Manh xác nhận, “Hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta?” Bởi vì đã có một lần hiểu lầm, cho nên Trần Mặc sợ hãi lần này cũng là do anh tưởng tượng mà ra.
Nguyễn Manh gật đầu, “Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta yêu nhau.”
“Yêu nhau?” Trần Mặc lặp lại hai chữ này, khoé miệng tươi cười không thể che giấu được, anh rất thích hai từ này.
Hôm nay là thứ hai, Trần Mặc phải đi làm, chân của Nguyễn Manh cứng đã đỡ hơn, cô cũng chuẩn bị đến câu lạc bộ, ăn xong bữa sang, hai người mỗi người đi đến công ty.
Nguyễn Manh mở một cuộc họp đơn giản, giải quyết những vấn đề phát sinh trong khi cô nghỉ bệnh. Lúc tan họp, mấy huấn luyện viên ngày thường quan hệ khá tốt với cô có đến hỏi thăm vết thương ở chân của cô, Nguyễn Manh mỉm cười nói không có trở ngại gì, sẽ không ảnh hưởng đến công việc.
Lúc sau Triệu Văn Hách mới đi vào, lại cùng với Nguyễn Manh ồn ào đùa giỡn.
Đột nhiên di động của Nguyễn Manh đặt trên bàn rung lên một cái, Triệu Văn Hách liếc mắt nhìn thấy tên Trần Mặc, cậu ta bĩu môi, “Chỉ có tớ mới biết hai cậu là bạn thanh mai trúc mã, người khác không biết còn cho rằng hai người đang yêu đương, nhân viên trong câu lạc bộ đều nói Trần Mặc là bạn trai của cậu đấy.”
“À….” Biểu cảm của Nguyễn Manh có hơi mất tự nhiên, cô nên tìm từ nói cho Triệu Văn Hách biết hai người bọn cô đã xác định quan hệ rồi đây!!!
Triệu Văn Hách phát hiện ra có gì đó không đúng, cậu ta trừng mắt nhìn cô, không tin nổi hỏi, “Chẳng lẽ hai cậu thật sự ở bên nhau?”
Nguyễn Manh hơi do dự một chút, sau đó gật đầu.
“Tớ còn tưởng đợi hai người thông suốt phải một, hai năm nữa cơ, không ngờ nhanh như vậy đã xác định quan hệ rồi.” Triệu Văn Hách nhỏ giọng lẩm bẩm, cố gắng tiêu hoá tin tức này.
Nguyễn Manh cúi đầu xem tin nhắn trên điện thoại, Trần Mặc hỏi cô: [ Hôm nay là ngày đầu tiên, em muốn ăn cái gì? ]
Khoé miệng Nguyễn Manh không tự chủ được mà nhếch lên, thân phận thay đổi cũng chỉ là vấn đề đơn giản, cảm giác thay đổi không giống với trước kia, Nguyễn Manh suy nghĩ một lúc, trả lời Trần Mặc: [ Món anh làm em đều thích ăn. ]
Tống Diệp gõ cửa văn phòng Trần Mặc, lập tức nhìn thấy anh đang nhìn di động cười ngây ngô, anh ta lập tức ngửi thấy được hương vị bát quái.
“Chuyện gì đây, mới sáng sớm đã nhìn di động cười ngây ngô, không phải cậu yêu đương thật đấy chứ?”
Trần Mặc nâng mí mắt liếc anh ta một cái, không có phủ nhận.
“Thật sự yêu đương đấy à? Cùng ai? Nguyễn Manh?”
Trần Mặc vẫn như cũ không phủ nhận.
Tống Diệp kích động vỗ đùi, “Con mắt già đời tình trường của tôi nhìn quả không sai, biết ngay hai người không phải là loại bạn bè bình thường mà.”
Nếu là người khác thì Tống Diệp sẽ không phản ứng lớn như vậy, nhưng đây là Trần Mặc, người luôn sống trong thế giới của chính mình, anh ta rất khó tưởng tượng ra được bộ dáng yêu đương của Trần Mặc.
Trần Mặc nghe Tống Diệp nói xong, buông di động xuống, sắc mặt nghiêm túc dò hỏi anh ta, “Yêu đương cần phải chú ý những việc gì?”
Vấn đề này lập tức làm Tống Diệp trố mắt, tay già đời tình trường chỉ là do anh ta tự nói, thực tế anh ta cũng chưa từng nghiêm túc yêu đương với ai, anh ta bắt đầu gây dựng sự nghiệp, ngày đêm vùi đầu làm việc, bây giờ Trần Mặc nghiêm túc hỏi anh ta chuyện yêu đương, anh ta lập tức cảm thấy trọng trách này ngày càng nặng.
“Yêu đương ấy à, chính là hai người mỗi ngày đều ở bên nhau, cùng nhau xem phim, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau ngủ.”
Nói tới đây, Tống Diệp nhớ tới buổi liên hoan lần trước bỏ hộp áo mưa vào trong túi quần của Trần Mặc, anh vẫn chưa nói gì với anh ta, chắc là đã dùng rồi, nghĩ vậy Tống Diệp cười đến ái muội, “Tóm lại quan trọng nhất chính là hai người phải hoà hợp, bằng không thì mặt khác đều vô dụng, nếu ở bên nhau không hìa hợp thì bạn gái sẽ lấy lí do là tính cách không hợp để chia tay….”
Trần Mặc hơi nghiêng đầu, không hiểu ngủ thì có liên quan gì đến tính cách, nhưng anh có thể nhớ rõ điều này.
Tống Diệp nhìn Trần Mặc lấy ra một cuốn notebook màu đen, dùng bút ghi ghi cái gì đó, nghi hoặc nói, “Cậu ghi cái gì vậy?”
Trần Mặc ngẩng đầu trả lời, “Nguyễn Manh nói trong sinh hoạt phàm là những đề nghị hữu dụng thì phải nhớ kỹ.”
Tống Diệp thấy Trần Mặc nghiêm túc như vậy thì cũng không còn tâm tình gì mà đùa giỡn nữa, “Vừa rồi Tiểu Trương nói có việc muốn bàn với tôi, tôi đi trước, chúc cậu yêu đương thuận lợi.” Nói xong liền xoay người đi ra ngoài.
Trần Mặc nghiêm túc dừng bút ở “cùng nhau ngủ” sau đó vẽ một ngôi sao năm cánh bên cạnh, dựa theo kiến nghị của Tống Diệp mà đánh dấu trọng điểm.
- -----oOo------