Bạn Trai Thiên Tài

Chương 40

Lúc đi ngang qua, có mấy cô gái trang điểm diễm lệ nhìn thấy Trần Mặc, trên mặt lộ ra nụ cười khó đoán được, thuận tay sờ sờ mông anh.

Trần Mặc lập tức cảm nhận được có gì đó không đúng, cơ thể theo bản năng né tránh, nhưng đám người đông đúc, dù có né thế nào cũng vô dụng. Anh cau mày, nhanh chóng xuyên qua đám người đi đến toilet.

Đi qua khúc ngoặt, âm thanh ầm ĩ kia cũng nhỏ xuống không ít. Trần Mặc nhìn hai người Nguyễn Manh và Mạnh Hàn đang nói chuyện bên kia.

Nguyễn Manh nhìn Mạnh Hàn, trên mặt không có biểu tình gì nói, “Tại sao anh lại nói như vậy trước mặt cậu ấy?”

Mạnh Hàn xin lỗi, “Thật xin lỗi, anh chỉ lỡ miệng.”

Nguyễn Manh cũng không có ý làm khó anh ta, tuy rằng trong lòng không vui nhưng cũng không truy hỏi nữa, “Việc này còn chưa quyết định, tôi chưa nói với mọi người.”

Mạnh Hàn lần nữa nói, “Xin lỗi em, anh cho rằng em trở về sẽ nói với mọi người.”

Mạnh Hàn đã xuống nước, Nguyễn Manh cũng không truy cứu nữa, “Quên đi, dù sao một thời gian nữa cô cũng sẽ nói với bọn họ.”

Đôi mắt màu lam của Mạnh Hàn nhìn chằm chằm Nguyễn Manh, ánh mắt thâm thúy, “Em và Trần Mặc là quan hệ gì?”

Nguyễn Manh nhướn mày, trong mắt mang theo một tia không vui, “Anh hỏi làm gì?”

Mạnh Hàn lắc đầu, cũng không hỏi nữa.

Trần Mặc đứng ở góc đại sảnh, ánh đèn không chiếu đến bên này. Câu hỏi của Mạnh Hàn làm anh nhớ lại buổi họp lớp hôm đó, trong cổ họng tràn ra một cỗ chua xót.

Với anh, cô là tất cả.

Mà đối với cô, anh chỉ là một người bạn từ nhỏ lớn lên cùng nhau.

Nguyễn Manh và Mạnh Hàn đi về bên này, Trần Mặc xoay người nhanh chóng xuyên qua đám người, anh vừa đi vừa tránh người khác chạm vào bản thân.

Bởi vì anh vẫn luôn phải tránh tiếp xúc với người khác, thời gian trở về phòng bao khá lâu, lúc anh trở lại, Nguyễn Manh và Mạnh Hàn đã trở lại chỗ ngồi.

Lúc này Mạnh Hàn đột nhiên đứng dậy, nâng ly nói, “Chúng ta quen biết nhau vì chung sở thích, có thể gặp được nhau chính là duyên phận, chúng ta phải trân trọng đoạn duyên phận này, về sau cùng nhau chinh phục càng nhiều nơi hơn nữa.”

Những người khác cũng phụ hoạ, “Nói hay lắm, cạn ly.”

“Cạn ly.”

Trần Mặc đứng ở cửa, nhất thời giống như một kẻ đột nhập. Anh căn bản không thuộc về nơi này, cũng không phải người yêu thích vận động ngoài trời, nơi anh quen thuộc nhất chỉ có Nguyễn Manh mà thôi.

Nhưng đã nhiều năm như vậy, anh có còn là người quen thuộc nhất với cô hay không?

Lúc này Nguyễn Manh nhìn thấy anh, vẫy vẫy tay gọi, “Trần Mặc, vừa rồi cậu đi đâu vậy?”

Trần Mặc hoàn hồn, đi qua trả lời cô, “Đi toilet.”

Nguyễn Manh nói, “Bên ngoài hỗn loạn như vậy, cậu không sao chứ?”

Trần Mặc lắc lắc đầu, hiện tại anh đã dần quen với nơi này, anh không muốn khác biệt với người thường.

Nguyễn Manh nói tiếp, “Nếu không thích thì chúng ta về sớm một chút.”

Trần Mặc nhìn cô, “Không sao, tôi không có việc gì.”

Nguyễn Manh nghiêm túc nhìn vào mắt anh, xác định anh không có việc gì mới yên tâm thu hồi tầm mắt, xoay người tiếp tục nói chuyện với mọi người.

Triệu Văn Hách từ sàn nhảy trở về, ngồi bên cạnh Trần Mặc, thuận miệng nói chuyện với anh, “Mấy năm nay ở đại học thế nào? Trường đại học đứng đầu cả nước chắc hẳn không tầm thường đúng không?”

Trần Mặc trả lời, “Vẫn giống như trước.”

Triệu Văn Hách biết rõ tính cách của Trần Mặc, cũng không trông cậy anh sẽ trả lời cái gì đó không giống bình thường. Cậu ta nhìn Trần Mặc, ánh mắt của anh cách vài giây lại dừng trên người Nguyễn Manh, kinh nghiệm mấy năm tung hoành tình trường, Triệu Văn Hách lập tức nhìn rõ tâm tư của Trần Mặc.

Triệu Văn Hách biết, Nguyễn Manh và Mạnh Hàn giống nhau, đều là người năng động toả sáng như ánh mặt trời, đi đến đâu cũng có thể kết giao bạn bè. Còn Trần Mặc lại an tĩnh như ánh trăng, trong sáng lạnh lẽo, cao cao tại thượng, khó có thể chạm tới.

Mặt trăng thích mặt trời, chắc chắn sẽ bị mặt trời chiếu bỏng rát.

Có lúc quen thuộc nhất cũng không có nghĩa là thích hợp nhất.

Hơn nữa hai người này ở phương diện tình cảm đều có chút chậm chạp, cũng không biết sau này sẽ đi đến đâu.

Mà thôi, đó là chuyện của bọn họ, để bọn họ tự giải quyết đi!

Bữa tiệc mãi đến 11 giờ mới kết thúc, ngoại trừ Trần Mặc, những người khác đều uống rượu nên không thể lái xe, bọn họ quyết định gọi xe taxi.

Mạnh Hàn muốn đưa Nguyễn Manh về, Triệu Văn Hách nhanh tay ngăn cản, “Anh cũng say rồi nên quên đi, để Trần Mặc đưa cậu ấy về, vừa lúc cậu ấy không uống rượu.”

Nguyễn Manh cũng từ chối anh ta, “Anh hôm nay cũng uống nhiều rồi, trở về sớm nghỉ ngơi đi, nhà chúng tôi ở gần nhau, tôi về cùng cậu ấy là được.”

Mạnh Hàn biết tốt xấu cũng không kiên trì nữa, tiện tay bắt hai cái taxi, Triệu Văn Hách cùng mọi người lên xe, cuối cùng chỉ còn lại Trần Mặc và Nguyễn Manh.

Nguyễn Manh uống cũng không nhiều, đầu óc vẫn còn tỉnh táo, ngoại trừ đi đường vẫn có chút loạng choạng. Trần Mặc nhanh chóng bắt lấy cánh tay cô, hai người cùng ngồi lên xe taxi.

Nguyễn Manh ngồi vào xe, đôi mắt mơ hồ nhìn Trần Mặc, đột nhiên nói, “Mấy loại chuyện này cậu không quen phải không, xin lỗi nhé, tớ không nên gọi cậu đến, dù sao cậu cũng không quen biết bọn họ.”

Trần Mặc trong lòng có chút hụt hẫng, anh biết là do anh không thích ứng được.

Nguyễn Manh lại nói, “Hôm nay Mạnh Hàn nói chuyện đó, đúng thật là tớ trở về chuẩn bị làm một dự án, lúc trước ở Mỹ cũng hỏi qua anh ta một số thông tin cho nên anh ta mới biết, chỉ là chuyện này tớ không biết sẽ thành công hay không nên chưa có nói ra.”

Nguyễn Manh kiên nhẫn giải thích làm tâm tư Trần Mặc cả buổi tối treo lơ lửng lập tức thả lỏng, anh khẽ ừ một tiếng.

Nguyễn Manh tiếp tục lải nhải, “Bây giờ tửu lượng của tớ tốt hơn trước kia rất nhiều, tớ còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta uống rượu là ở hầm rượu nhà tớ….”

Nghe cô nói đến đây, thân thể Trần Mặc lập tức căng chặt, không lẽ cô còn nhớ rõ chuyện đêm hôm ấy?

“Lúc đó dại dột uống rượu vang đỏ, mùi vị còn chưa nếm được, uống hai ly đã không biết gì, làm hại lãng phí hai bình rượu ngon của ba tớ, ông ấy đau lòng rất lâu…”

Trần Mặc bả vai chùn xuống, tâm trạng giống như tàu lượn siêu tốc lên xuống giờ phút này trống rỗng, phảng phất có thể nghe thấy sự mất mát vang vọng bên trong.

Nguyễn Manh ngồi trong xe lẩm bẩm, đều là nói chuyện trước kia, thỉnh thoảng sẽ nhắc đến chuyện ở Mỹ, Trần Mặc ngồi bên cạnh an tĩnh nghe.

Tài xế ngồi phía trước nhìn hai người qua kính chiếu hậu, đúng lúc chạm phải ánh mắt Trần Mặc, tài xế hiểu ý cười, cặp vợ chồng nhỏ này không chỉ có giá trị nhan sắc cao mà tính cách cũng bổ sung cho nhau.

Tới trước cửa tiểu khu, xe taxi dừng ở bên ngoài. Trần Mặc xuống xe trước, sau đó đi sang bên cạnh mở cửa, đỡ Nguyễn Manh xuống xe.

Nguyễn Manh mạnh miệng, “Tớ không sao, không cần câu ạ đỡ.” Mới vừa nói xong dưới chân đã lập tức mềm nhũn, thân thể dựa vào người Trần Mặc.

Trần Mặc thuận thế đem phần lớn cơ thể cô ôm vào ngực, đỡ cô đi về phía trước.

Nguyễn Manh muốn tránh ra, “Không cần làm vậy đâu, tớ biết cậu không thích tiếp xúc thân thể, tớ có thể tự đi.”

Trần Mặc vẫn không buông tay ra, Nguyễn Manh vùng vẫy một lúc.

Nguyễn Manh còn muốn giãy tiếp, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến giọng nói của Trần Mặc, “Em thì khác.”

Nguyễn Manh nghi hoặc ngẩng đầu, “Khác cái gì?”

Bởi vì say rượu, cảnh vật xung quanh cô đều mờ ảo, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống làm cho cảnh vật càng thêm mơ hồ. Cô ghé sát mặt lại gần Trần Mặc để nhìn rõ anh hơn, hai người cách nhau không đến một gang tay, hô hấp hoà lẫn vào nhau, nhưng mà cô bây giờ không cảm nhận được.

Trần Mặc nhìn gương mặt cô, con ngươi nháy mắt đen lại, bên trong càng thêm sâu thẳm. Giờ phút này đôi mắt của cô ướŧ áŧ, trong suốt như hồ nước, như muốn đem anh nhấn chìm vào trong đó.

Nguyễn Manh hỏi lại một câu, “Cái gì khác hả?”

Khi nói chuyện, hô hấp của cô phả vào mặt Trần Mặc, anh cũng không tránh đi, nhìn thẳng vào mắt cô nói, “Em và người khác không giống nhau.”

Nguyễn Manh nhíu mày, giống như đứa trẻ bướng bỉnh, tiếp tục hỏi, “Không giống chỗ nào?”

Trần Mặc suy nghĩ một lúc rồi trả lời, “Em có thể làm mọi thứ em muốn với tôi.”

Nguyễn Manh mở to mắt, sau đó cô ghé lại càng gần, cố gắng muốn nhìn rõ biểu cảm của Trần Mặc. Cơ thể anh nháy mắt trở nên cứng đờ, mi mắt rũ xuống, nhìn Nguyễn Manh gần trong gang tấc.

Từ đêm nghỉ hè cao trung, đã trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng mỗi một chi tiết lúc đó trong đầu anh không ngừng hiện lên. Giờ phút này, hô hấp của cô toả ra hương rượu nhàn nhạt, đôi mắt còn mang theo hơi nước giống như năm đó, cánh môi no đủ phấn nộn.

Trần Mặc không tự chủ mà nhớ tới hương vị của nó, mềm mại, ẩm ướt, còn mang theo vị thơm ngọt như cánh hoa.

Lông mi Nguyễn Manh vô tội run rẩy, giống như bàn chải mềm mại, từng chút từng chút một chải vào lòng Trần Mặc.

Tiểu khu yên tĩnh, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt cùng ánh trăng sáng trên bầu trời chiếu xuống bóng hai người.

Trần Mặc cúi đầu, cách Nguyễn Manh ngày càng gần.

- -----oOo------