Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần)

Chương 81: Hương hương

Chúc Uyển nhận được ba vạn sáu ngàn tiền thưởng, đi đường nhẹ như bay.

Cô nàng từ ký túc xá xông tới tòa nhà dạy học, tìm Dụ Sân: “Nhanh, Dụ Sân, tâm can bảo bối của tớ, cầu xin cậu đấy, gặp ba tớ một cái!”

Dụ Sân hỏi: “Chú tới thăm cậu rồi à?” Ba của Chúc Uyển, sao lại muốn gặp cô nhỉ?

“Không không không, cậu gặp kim chủ ba ba của tớ.”

Dụ Sân bị từ này dọa chết khϊếp, hỏi cô nàng: “Cậu đào đâu ra kim chủ ba ba?”

“Ban nãy phát sóng trực tiếp, có một đại lão! Anh ta quét cho tớ ba cái máy bay lận, một cái là một vạn hai đó cậu biết không? Hệ thống ăn mất một nửa, tớ tổng cộng vẫn còn một vạn tám, anh ta chỉ có một yêu cầu, gặp bạn cùng phòng của tớ!”

*Min: 1 vạn là khoảng 33Tr cứ như vậy nhân lên nha.

Cô nàng nói như vậy, Dụ Sân lại cảm thấy bất an.

“Tớ không muốn đi, cứ cảm thấy cho đi với nhận về không bình đẳng.” Đây cũng chẳng phải là bán nước hoa.

“Cậu ngốc hả bé Sân,” Chúc Uyển vội vã gọi biệt danh của Dụ Sân, “Phát sóng trực tiếp vốn là một người bằng lòng cho, một người bằng lòng nhận, cậu quản anh ta làm gì, kẻ ngốc lắm tiền, cứ cho anh ta nhìn một cái, cậu không nói chuyện là được.”

Chúc Uyển thấy Dụ Sân mím môi.

“Ai ôi tớ cầu xin cậu đó tổ tông, chỉ một lần thôi, tớ đảm bảo không có lần sao được không?” Đầu óc Chúc Uyển xoay chuyển cực nhanh, nhịn đau lòng nói: “Cậu chẳng phải thưởng xuyên quyên tiền cho quê hương sao? Sau này tớ cũng quyên, không cần biết bao nhiêu tiền đều quyên cho Liên Thủy một phần.”

Dụ Sân cũng không phải người không hiểu lý lẽ, cô nghĩ tới những ông bà già cả tóc mai bạc trắng ở Liên Thủy: “Đi thôi.”

Hai cô gái cùng nhau trở về.

Chúc Uyển nhanh chóng mở phát sóng trực tiếp: “Tôi lại quay lại rồi, đại lão anh còn đó không?”

Đạn mạc toàn là lời chọc ghẹo.

“Aiz, sức mạnh của tư bản.”

“Lần đầu tiên Vãn Vãn phát sóng tích cực như thế này.”

Một đầu khác màn hình, người đàn ông ngồi bên bể bơi, ngón tay gõ chữ “Còn”, ngay lúc sau hắn lại xóa đi.

Chúc Uyển không nghe thấy đại lão trả lời, nhịn không nổi nghi hoặc, “Ý” một tiếng.

Cơn gió tháng tư vừa dịu dàng vừa quang đãng, người đàn ông khựng lại hồi lâu, ngón tay gõ lại chữ “Không cần đâu”, đã nói là buông tha cô, không làm phiền cô nữa, vậy việc đang làm bây giờ không nên nữa.

Trước khi gửi đi, trong màn hình, xuất hiện khuôn mặt của một thiếu nữ khác.

Ngón tay hắn bỗng chốc khựng lại, ba chữ kia cũng chẳng thể gửi đi được nữa, chỉ có thể không chớp mắt mà nhìn cô.

Chiếc hộp pandora bị mở ra, người đàn ông không thể không thừa nhận hắn không chống cự nổi dụ hoặc này.

Cô trưởng thành rồi, không phải chỉ riêng dung nhan, là khí chất dần dần thành thục, cô cong eo đứng cạn Chúc Uyển, mái tóc dài mềm mượt, hắn nhìn đôi mắt màu hổ phách của cô, vẫn sạch sẽ như ban đầu.

Cô gái nhìn màn hình, khẽ nói: “Xin chào.”

Hắn cứng đơ người.

Ngón tay không chịu không chế, sờ lên mặt cô gái trên màn hình.

Bể bơi chiếu ngược ánh nắng, gợn sóng lấp lánh, hắn cuối cùng cũng trải nghiệm được cảm giác ánh nắng chiếu lên đầu ngón tay.

Dụ Sân chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ, nói xong vài cậu thì thoát ra khỏi màn hình.

Chúc Uyển xụ mặt, một trận gào thét: “Đại lão nếu anh không đang xem thì tôi không chịu trách nhiệm đâu ha.”

Đạn mạc đã bị mấy câu “Bạn cùng phòng quá xinh” với “ha ha ha” quét lên màn hình.

Ở một đầu màn hình khác, cổ họng Bách Chính nghẹn lại, ngón tay làm thế nào cũng không thể gửi đi.

Đóng giả làm người xa lạ đến gần cô càn khó hơn, ngay đến cả nói hai từ xin chào cũng không làm được

Thỉnh lực của hắn vẫn còn phải hồi phục, trên tai vẫn luôn đeo máy trợ thính, Bách Chính tắt phát sóng trực tiếp đi.

Từ Học Dân đi qua, quen với cách ra hiệu tay nói với hắn: “Nếu như đã về rồi, cậu muốn tới đại học S nhìn cô ấy không?”

“Không cần.” Bách Chính rũ mắt xuống, “Gặp được cũng không biết nói gì.”

Nửa năm trước phẫu thuật màng nhĩ của hắn từng thất bại một lần, đôi mắt có thể nhìn thất, nhưng không nghe được, tháng trước mới làm phẫu thuật lại thành công.

“Bách tổng và Nghi phu nhân, cậu muốn đi thăm không?”

Thời gian một năm, Bách Chính đã bình tĩnh tiếp nhận thân phận của mình.

“Sức khỏe của lão Bách thế nào rồi?”

“Vẫn luôn trị liệu, không trở nên xấu hơn, vẫn như cũ.”

Còn về Mục Mộng Nghi, Bách Chính không hỏi đến.

Việc Bách Chính về nước không có ai biết, tâm tình của Từ Học Dân ngược lại rất tốt, ông nói: “Bạn bè trước kia của cậu, Kiều Huy cũng đi học ở thành phố S, một trường cao đẳng. Đại Quang đi theo người ta làm ăn, Bàng Thư Vinh ở lại thành phố T làm vận động viên.”

Lúc đó Bàng Thư Vinh không vào đội tuyển quốc gia, nhưng lại vào đội của tỉnh, hiện tại là một vận động viên.

Bách Chính nghe xong, cầm áo khoác trên ghế đứng lên.

Từ Học Dân đi theo phía sau hăn, người đàn ông dáng cao chân dài, khí chất trên người ổn định xuống, không còn cảm giác nóng nảy như trước kia nữa.

Nếu như bỏ qua máy trợ thính ở bên tai hắn, chỉ nhìn vẻ bên ngoài không thôi thì cực kỳ xuất sắc.

“Đều không cần gặp.” Bách Chính nói, “Nói tiếp văn kiện lúc sáng cho tôi đi.”

Từ Học Dân không biết nên vui mừng, Bách thiếu cuối cùng cũng chịu tiếp nhận sản nghiệp tôt tông nhà họ Từ để lại, hay là nên khổ sở vì cậu chọn cách triệt để rời khỏi cuộc sống trước kia. Bách thiếu rõ ràng rất thích cuộc sống trong quá khứ.

Hắn không hề liên hệ với bất kỳ ai, tránh khỏi đến gần với Dụ Sân, nếu tiếp xúc lần nữa sẽ nghiện.

*

Gần đây Dụ Sân bận đến hỏng rồi.

Hai lần phát sóng trực tiếp này hiệu quả rất tốt, Chúc Uyển nhận không ít đơn hàng.

Năm thứ hai bài vở nặng hơn năm nhất, cô không thể không dành hết tất cả thời gian rảnh rỗi dùng để làm nước hoa.

Chúc Uyển chống cằm, nhìn Dụ Sân nghiêm túc điền vào đơn gửi hàng, nhịn không được nói: “Sân Sân, cậu phát sóng trực tiếp có thể kiếm nhiều tiền, cái này vừa mệt lại còn kiếm được ít.”

“Tớ thích điều hương.”

“Ai! Không bằng cậu mở một phòng phát sóng trực tiếp đi, chuyên phát sóng điều hương ấy, còn không cần bán nước hoa nữa, cho người ta xem là được, không ít người chưa từng xem qua điều hương đâu, có lẽ rất hiếm lạ.”

Đề nghị này khiến Dụ Sân ngây người lại.

Chúc Uyển cho rằng cô không đồng ý, không ngờ Dụ Sân nói: “Được, tớ thử xem sao.”

“Ý? Cậu sao lại đồng ý rồi?”

“Sư phụ dạy tớ điều hương ấy, tổ tiên làm qua cống hương (hương tiến cống cho triều đình), nhưng sau khi nước hoa hiện đại được phổ cập, không có người bằng lòng đi học phương pháp điều hương cổ xưa già cỗi này nữa. Trước kia sư phụ vẫn còn sống, tâm nguyện lớn nhất chính là nhận mấy người học trò, không để thủ nghệ bị thất truyền.”

Nhưng đáng tiếc, trước khi động đất tới, sư phụ già vẫn chỉ có một mình Dụ Sân là học trò.

Nếu thực sự mở phòng phát sóng dạy điều hương, có thể dạy được mấy người có hứng thú.

“Tớ làm xong mấy đơn nhận được này trước đã, sau đó mới mở phòng phát sóng.”

Dụ Sân làm xong hết mấy đơn hàng đã vào tháng sáu rồi.

Mùng một tháng sáu là sinh nhật của Dụ Sân, Lương Nhạc Trí mới sáng sớm đã ngồi canh ở cửa ký túc xá, cuối cùng cũng tóm được em gái mình.

“Em gái đáng yêu của anh ơi, Nhạc Đan vạn năng ơi, có bằng lòng giúp anh trai đẹp giai tiêu sái của em một cái không, tặng giúp một món quà nha?”

Lương Nhạc Đan thở dài một hơi: “Trước kia cũng chẳng thấy anh thâm tình thế này.”

Lương Nhạc Trí: “Trước kia tao chưa có gặp Dụ Sân.”

“Em nhìn xem, anh mua cái gì đây?”

Lương Nhạc Trí ôm khư khư cái hộp: “Mày xem cái gì, cũng chẳng phải tặng mày.”

“Giống như dây chuyền.”

Lương Nhạc Trí thấy cô nàng đoán được, khảng khái nói: “Chính là dây chuyền, Dụ Sân từ trước tới giờ đều đeo một sợ dây chuyền, nên đổi một sợi khác rồi.”

“Dây chuyền anh mua bao nhiêu tiền.”

“Chín ngàn tám.”

Không rẻ, Lương Nhạc Đan chậc một tiếng: “Anh đoán xem sợi dây chuyền trên người Dụ Sân bao nhiêu tiền?”

“Mấy trăm tệ?”

Lương Nhạc Đan sấn tới gần bên tai anh mình nói: “Hồi cấp ba em có nhìn qua, là một sản phẩm của nhà thiết kế người Pháp, là mẫu định chế cao cấp, toàn thế giới chỉ có một sợ thôi, nếu đặt vào năm nay, sợ dây chuyền đó ít nhất mười vạn.”

“….Mày trêu anh à?”

Lương Nhạc Đan so vai: “Em lừa anh làm gì, sợ dây chuyền đó là mẫu tình nhân, một sợ dây khác là hắc long. Em đoán, bạn trai trước kia của Dụ Sân, cực kỳ nhiều tiền.”

Thua cái gì không thể thua mất thể diện của đàn ông!

Lương Nhạc Trí ném món quà vào lòng em gái: “Cái này tặng mày, tao đi kiểm kê lại xem trong thẻ con bao nhiêu tiền, tao không tin mua không nổi cái đắt hơn. Tiểu gia đây chắc chắn nhiều tiền hơn bạn giai cũ của cô ấy.”

*Min: Lạy trúa.

“Anh lấy đâu ra tiền?” Theo hiểu biết của Lương Nhạc Đan, anh trai cô nàng có bao nhiêu tiền tiêu vặt, “Thôi đi, Dụ Sân người ta cũng chẳng nhận muốn quà quý giá, anh ra ngoài mua quả táo, nể mặt quen biết nói không chừng Dụ Sân sẽ nhận đó.”

Lương Nhạc Trí tức muốn chết.

“Ai nói tao không có tiền, thời gian trước ba bàn chuyện làm ăn với một ông chủ lớn, dẫn theo tao, tao mời mấy ly rượu, ba nói tao làm không tồi, thưởng cho tao đó.”

Lương Nhạc Trí mồm mép lanh lợi, chủ yếu đi để vuốt mông ngựa (nịnh hót)

“Ông chủ lớn?” Có thể khiến Lương Nhạc Trí kêu một tiếng ông chủ lớn, tiến tới vuốt mông ngựa, chắc chắn không phải người thường.

“Phải đó, trước kia chưa gặp bao giờ, mày không biết nhìn có vẻ trẻ lắm, không chênh lệch so với tao, mà….” Lương Nhạc Trí cau mày nhăn mắt, nhỏ giọng nói, “Trên tai vị kia đeo máy trợ thính.”

“Tàn tật?”

“Lương Nhạc Đan mày muốn chết hả, nhỏ tiếng thôi!”

Lương Nhạc Đan nhìn thấy bộ dạng khấn trương của anh trai, biết được cấp bậc của vị kia nhà mình không thể nào chọc nổi.

Lương Nhạc Trí vẫy tay: “Tao phải đi mua dây chuyền cho Dụ Sân mxy nữ, tao không tin thắng không nổi tên nhãi kia.”

Lương Nhạc Đan nhìn bóng lưng anh trai chắp tay ra sau lương dương dương tự đắc, một trận cạn lời, đồ ngốc.

*

Từ Học Dân nhìn ngọc thạch trong tay người đàn ông.

Hàng mi màu đen rũ xuống, điêu khắc rất chuyên tâm. Rõ ràng không tặng đi được, nhưng hắn mỗi năm đều chuẩn bị.

“Mục Nguyên tới trường đại học S.”

Người đàn ông rũ mắt kia không nói chuyện, ngón tay bị dao điêu khắc cắt lên một đường.

Bách Chính che lấy vết thương: “Hắn ta tới làm gì?”

Từ Học Dân chậm rãi nói: “Mời Dụ tiểu thư ăn tối.”

Bách Chính tiếp tục điêu khắc: “Ừ.”

“Cậu không để ý?”

“Không có lập trường.” giọng người đàn ông lạnh nhạt, so với những người khác, ít nhất ngụy quân tử là một lựa chọn không tồi.

Nói thì nói như vậy, nhà họ Từ tới bữa tối, bàn ăn một mảnh bức bối.

Từ Học Dân chú ý tới, Bách thiếu nhìn chằm chằm miếng bò bít tết mấy phút đồng hồ.

Nói thực thì, Từ Học Dân chẳng biết bò bít tết có gì đẹp, nhưng Bách thiếu có thể nhẫn nhịn tới hiện giờ, mang trong dòng máu nhà họ Từ không phát điên, đã là vạn hạn rồi.

*Vạn hạnh: Vạn phần may mắn.

Nhìn bò bít tết thì nhìn đi.

Dụ Sân và Mục Nguyên ngồi trong nhà hàng.

Mục Nguyên ở thành phố sát bên học đại học, hơn một năm nay, thi thoảng sẽ tới thăm Dụ Sân.

Hắn ta lấy từ trong túi ra một phong thư: “Thanh Hòa viết cho em đó.”

Hôm nay là tết thiếu nhi, Bách Thanh Hòa đã được mười tuổi.

Bé gái không nhận được nhiều mặt chữ, nhưng cô bé vẫn luôn học vẽ, có lúc sẽ viết cho Dụ Sân phong “thư”.

Dụ Sân mở tờ giấy ra, bên trên có chữ viết non nớt của cô bé, một nửa là bình âm, một nửa là bị sai chữ.

Cô bé hỏi: Chị ơi, chị tìm thấy anh trai em chưa?

Bên trên còn có mấy người diêm kéo tay nhau.

*người diêm hình minh họa

Còn chưa đâu, Tiểu Thanh Hòa.

Dụ Sân trả lời thư cho cô bé, cố gắng dùng phương thức mà Bách Thanh Hòa có thể hiểu được.

Lúc cô viết thư trên bàn ăn, Mục Nguyên nhìn cô. Sau khi Dụ Sân viết xong nói: “Em sẽ tự gửi cho Thanh Hòa, vậy thì không phiền anh giúp em mang về nữa.”

Mục Nguyên đột nhiên nói: “Em đang trốntránh anh.”

Dụ Sân có chút xấu hổ, rũ đầu xuống. Đây là sự thật mà hai người mặc nhận, nhưng cô không ngờ Mục Nguyên lại nói ra.

“Nếu không phải anh đi qua Liên Thủy cứu em, còn mang cả thư của Thanh Hòa tới đây, hôm nay em sẽ không ra đây gặp anh đúng không?”

“Mục Nguyên…”

“Xin lỗi.” Mục Nguyên mất mát nói, “Anh không phải là hùng hổ dọa người, rất lâu trước kia, em đã nói rõ ràng với anh rồi. Anh chỉ là, không có cách nào khống chế được tình cảm của mình. Em không thể nào đợi cậu ta cả đời được, anh chỉ hi vọng có một ngày em có thể buông cậu ta xuống, quay đầu lại có thể nhìn thấy anh.”

Cho nên hắn ta không dạy Bách Thanh Hòa cách gửi thư, thì sẽ luôn có lý do gặp Dụ Sân lần nữa.

Dụ Sân bưng lấy môi.

Cô biết Mục Nguyên rất tốt, nhân phẩm tốt, chính trực lỗi lạc. Hắn cũng đợi cô rất lâu rồi, hoặc là đổi người khác, đã bị sự dịu dàng của Mục Nguyên làm cảm độngmà ở bên hắn.

Dù sao rất lâu trước kia, duyên phận và vận mệnh đều hướng về Mục Nguyên.

Có lúc Dụ Sân cũng cảm thấy mê mang, rõ ràng lúc Bách Chính rời khỏi vừa quyết tuyệt vừa xấu xa, nhưng khi sinh mệnh gặp qua màu sắc tươi đẹp mỹ lệ nhất, xuất hiện phong cảnh khác đều ảm đạm nhạt màu.

Bách Chính chống lại vận mệnh, để lại nét vẽ vĩnh viễn không phai màu trong sinh mệnh của cô.

Mục Nguyên nói: “Bọn em đều có kiên quyết của bản thân mình, vậy anh sao lại không. Anh thích em một ngày, thì sẽ đợi em một ngày, Dụ Sân, nếu có một ngày em buông cậu ta xuống, lại không có cách nào yêu thêm người khác. Em nhìn anh có được hay không?”

Dụ Sân nhìn sắc đêm của thành phố, gió biển ban đêm tanh mặn.

Cô lắc đầu.

Cô gái quật cường biết bao, rõ ràng dạy cô nuôi dưỡng lốp dự phòng cô đều từ chối.

Mục Nguyên ngược lại cười cười, hắn ta thích phần chân thành độc đáo này, hắn nói: “Không sao cả, anh đợi được.”

Là Bách Chính buông tay trước.

Hắn không trở về, sẽ có một ngày Dụ Sân buông tay.

*

Dưới sự giúp đỡ của Chúc Uyển, Dụ Sân và nền tảng ký hợp đồng, mở một phòng phát sóng trực tiếp. Vì hai cô gái đều cần phòng để phát sóng, ở trong ký túc của trường không được tiện lắm.

Dụ Sân hiện giờ có tiền dư, cho nên thuê một căn nhà hai phòng ở bên ngoài cùng Chúc Uyển.

Phòng phát sóng của Chúc Uyển hường phấn, Dụ Sân thì bố trí một phòng thực nghiệm, đặt không ít những dụng cụ điều hương.

Chúc Uyển cổ vũ nói: “Sân Sân, thời kỳ người mới, nhân khí đều rất thấp, vượt qua khoảng thời gian này là tốt rồi.”

“Tớ hiểu rồi.”

Ngày phát sóng trực tiếp đầu tiên của Dụ Sân, nền tảng chỉ đưa ra một quảng cáo nhỏ để thử nước.

Dụ Sân vốn có chút khẩn trương, nhưng từ khi bắt đầu điều hương, cô ngược lại không khẩn trương nữa.

Chuyên chú làm chuyện mình thích, có thể khiến con người ta thả lỏng.

Triệu Húc Cường là một thực tập sinh, thời gian rảnh sẽ xem phát sóng trực tiếp. Hôm nay nhấn vào giao diện quảng cáo, liếc mắt một cái là nhìn thấy nữ streammer bên dưới góc phải.

Tùy tiện chụp màn hình phát sóng trực tiếp.

Trong khung hình, cô rất xinh đẹp, ống kính HD, hắn ta hình như đến cả lông mi của nữ streammer cũng nhìn thấy.

Vừa dài vừa dày.

Triệu Húc Cường cảm thấy giống như đang nằm mơ, cô ở cách vách, streammer ở ngay cách vách. Toàn bộ những bộ lọc làm trắng đều làm mờ ngũ quan, ống kính này tại sao lại có HD?

Trước tiên Triệu Húc Cường bị nhan sắc của streammer làm chấn động, sau đó mới ý thức được đây là một streammer mới, cô ấy không mở chức năng làm đẹp!

Không phải chứ! Nghịch thiên! Không mở chức năng làm đẹp đã gϊếŧ sạch toàn bộ người trong trang này, chỉ liếc một cái có thể trở thành tiêu điểm của trang.

Triệu Húc Cường hít nhan sắc hít tận mấy phút đồng hồ, mới ý thức được vấn đề.

Ồ, người ta còn không nói chuyện, chăm chú bày dụng cụ máy móc. Không nói chuyện mà hắn có thể ngốc xem lâu như vậy!

Chúc Uyển ở cách vách, ngay từ đầu không yên tâm về Dụ Sân, nhịn không được chạy qua nhìn một cái.

Dụ Sân không kịp để ý đến nói chuyện, trong phòng hơi nước mù mịt.

Chúc Uyển dùng khẩu hình nói: haiz da gấp chết rồi, cậu nói chuyện, nói đi Dụ Sân!

Dụ Sân không nhìn thấy cô nàng, xoay người đi lấy hoa khô trên giá.

Chúc Uyển rất tuyệt vọng, sẽ không low đấy chứ! Cho dù hai người đều là tân bình phát sóng trực tiếp, sau này lẽ nào hai người tân binh mổ lần nhau?

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chúc Uyển: Còn mong bạn cùng phòng mang tôi bay, kết quả bạn cùng phòng chỉ là một cỗ máy điều hương không có tình cảm.

Lương Nhạc Trí: Tìm ra tất cả thẻ ngân hàng, tôi nhất định mua một sợi dây chuyền đánh bại bạn giai cũ của Dụ Sân