Ta Là Tùy Tùng Của Nữ Phản Diện

Chương 31: Chỉ Là Một Mỹ Nam Tử Hái Nấm Mà Thôi (1)

Vào giờ sửu chính hai khắc, gần đến canh năm, chim trĩ đực trong núi bắt đầu hót vang.

(*) Sửu chính hai khắc: khoảng thời gian từ 02:15~02:30

Giữa cơn mưa phùn mịt mờ, có hai người vội vã đi ra từ khe núi tăm tối.

Sắc mặt của Diệt Tuyệt vô cùng u ám, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tầm Yêu Bàn.

Tầm Yêu Bàn chỉ lập lòe tia sáng đỏ yếu ớt, điều đó có nghĩa xung quanh đây chỉ có yêu thú cấp thấp.

Nhan Giới nhìn nàng, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy: “Muội muội, ngươi nghĩ ra cách để đối phó với Từ gia chưa?”

Hắn gần như có thể chắc chắn rằng Từ Bắc Vọng đã bị gϊếŧ bởi Yêu trư quỷ dị, nếu không thì tại sao khóa tín hiệu của hắn lại không có phản ứng?

Ánh mắt Diệt Tuyệt hiện lên một tia hoảng sợ, giọng nói khàn khàn: “Cứ tiếp tục tìm đi, tên ác liêu này phúc lớn mạng lớn, sẽ không dễ dàng chết như vậy được.”

Nàng vốn chỉ muốn dạy cho tên ác liêu Từ Bắc Vọng một bài học, chứ không thật sự muốn dồn hắn đến chỗ chết.

Vì để làm dịu cơn khủng hoảng của Tây Môn Ẩm Nguyệt, Nhan Giới dịu dàng khuyên: “Việc này chỉ có mỗi chúng ta biết, vậy chẳng phải chỉ cần bịa ra một lý do là được rồi sao?”

“Chúng ta cứ nói là Từ Bắc Vọng đã gặp phải yêu thú cấp cao, dù muội đã liều mạng giải cứu nhưng vẫn không thể….”

“Câm miệng!”

Diệt Tuyệt ngắt lời hắn, lạnh giọng nói: “Tiếp tục tìm.”

Nhan Giới quan sát nàng vài giây, hắn cũng bắt đầu nâng cao ngữ điệu: “Chúng ta đã tìm kiếm dọc theo phương hướng của Từ Bắc Vọng hơn hai canh giờ…”

Nhan Giới chợt ngừng một lúc, hắn suy đoán: “Hay là Từ Bắc Vọng lâm trận bỏ trốn.”

Nhớ đến khả năng này, Diệt Tuyệt khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nàng ta định mở miệng đáp lại, Diệt Tuyệt đột nhiên đánh hơi được một tia khí tức.

Khoảnh khắc ngay sau đó, núi rừng rung chuyển, dã thú gầm thét.

Ầm ầm!

Một con thú giấy đang bay lơ lửng trên không từ phía xa xa, theo sau nó là một trận đồ khí tức cuồn cuộn.

“Đây là?”

Thân thể ẻo lả của Nhan Giới trở nên căng, giống như hắn gặp phải đại nạn.

Tuy nhiên, con quái vật giấy rất nhanh liền bay đi nơi khác, một vị lão giả vóc người cao lớn đạp gió bám theo nó.

“Đại Tông Sư!”

“Đi thôi, chỗ này không nên ở lâu.”

Sau khi qua cơn kinh ngạc, Nhan Giới vội vàng thúc giục Tây Môn Ẩm Nguyệt rời đi.

Tây Môn Ẩm Nguyệt im lặng một lúc, sau đó chỉ biết thở dài một tiếng.

Ngay khi hai người đang đi về phía chân núi, một tràng tiếng bước chân dày đặc truyền đến, mấy chục bóng người xuất hiện từ bên trong thâm sơn cùng cốc.

Nhan Giới lặng lẽ thi triển đồng thuật để xem rõ huy hiệu gia tộc trên áo choàng của nhóm người này.

Chính ngay lúc đó.

Ầm!

Một thanh kiếm đột nhiên treo trên bầu trời!

Trên trời hình thành một bức màn kiếm âm u, mà lại dường như bị xé toạc ra.

……

……

Bên ngoài hang động.

Người của Vũ gia đang xếp từng hàng từ đằng xa, thần sắc mỗi người đều vô cùng nghiêm trang nhưng vẫn ẩn hiện biểu cảm chờ mong.

Tuy nhiên, bầu không khí bên trong hang động giàu linh khí lại hoàn toàn trái ngược.

Nơi này tựa như một ngôi mộ u ám, ngột ngạt.

“Gầm——”

Con thú giấy Thao Thiết trở nên mất kiểm soát mà gầm lên, hai vệt máu đen chảy ra từ đôi mắt của nó.

Sắc mặt vị trưởng lão Vũ gia cũng cực kỳ dữ tợn, thanh kiếm khổng lồ treo lơ lửng trên không trung phát ra tiếng leng keng.

“Không có, không có tinh tủy…”

Nhìn vết roi da trên vách hang động, lần đầu tiên trong đời Vũ Thực cảm nhận được sự tuyệt vọng khốn cùng.

Vũ gia ròng rã đào ba năm, thế mà tinh tủy lại ẩn chứa ở đây!!!

Bọn hắn đã sắp đạt được thành quả tốt đẹp, nhưng không ngờ lại bị người khác nhanh tay giành trước.

Cảm giác này giống như đã sắp lên tới đỉnh cao, nhưng lại bị người ta dùng chân hung hăng đạp một cưới, cứ thế mà trực tiếp rơi xuống vực sâu vạn trượng!

Hận!

Oán hận ngập trời!

Vũ Thực tức đến mức mí mắt như sắp bị rách ra, các thớ trên mặt run rẩy dữ dội.

“Cho dù có đào ba tấc đất cũng phải chém tên đốn mạt đó ra thành vạn mảnh!”

Trưởng lão Vũ gia gào thét một tiếng, kiếm khí lan tràn hỗn loạn, ngọn núi trực tiếp hóa thành bột phấn.

……

……

Ong ong ong!

Thanh kiếm khổng lồ mang theo kiếm ý vô song bao phủ hai người Diệt Tuyệt và ngụy nương.

(*) Ngụy nương: chỉ người giống con gái, giả gái, ở đây là chỉ Nhan Giới.

Con Thao Thiết bằng giấy bay lượn xung quanh hai người.

Vũ Thực rất muốn giữ bình tĩnh, nhưng cơn tức giận vô biên đang dần nuốt chửng hắn từng chút một.

“Tổ trưởng Tây Môn, ngươi đến núi Mang Sơn để làm gì?”

Hắn nhìn chằm chằm Tây Môn Ẩm Nguyệt, dùng ngữ khí như là ép cung mà hỏi chuyện.

Người trước mặt là một trong tứ đại danh bổ, thiên kiêu trên bảng Thanh Vân, còn là một hậu bối mà cô mẫu tương đối thưởng thức.

Thế nhưng bây giờ Vũ Thực không quan tâm được nhiều như vậy, hắn chỉ muốn lấy được tinh tủy, cho nên không ngại sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào!

Dù trong lòng đầy nghi ngờ, nhưng ngoài mặt Diệt Tuyệt vẫn tỏ ra bình tĩnh thong dong: “Làm sao? Ta chấp hành nhiệm vụ của Lục Phiến Môn còn cần phải báo cáo với ngươi?”

Sắc mặt Vũ Thực trở nên cứng đờ, hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Nếu như các ngươi không hợp tác, vậy thì ta đành đắc tội rồi!”

Ầm!