Từ Bắc Vọng càng đi sâu vào trong rừng, càng thấy những tảng đá kỳ dị san sát với nhau, hang sâu u cốc đâu đâu cũng có.
Chính ngay lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy rợn cả tóc gáy, nổi hết da gà da vịt, hình như có một bụi cỏ gai màu đỏ máu đang đi theo sau lưng hắn.
“Gào!”
Một tiếng rống chấn động màng nhĩ truyền ra từ u cốc, tựa như tiếng gào thét của cự thú ở Man Hoang.
Từ Bắc Vọng chậm rãi xoay người, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy dưới ánh trăng chính là một cái mũi heo cực kỳ to lớn.
Toàn thân con yêu trư có màu xám trắng, vóc dáng béo ú giống như một con trâu già.
Ầm!
Yêu trư đi về phía trước, mặt đất rung chuyển theo từng bước chân của nó, bên trong đôi mắt toàn là tròng trắng, thậm chí còn hằn lên vài tơ máu tàn bạo.
Từ Bắc Vọng chắp tay sau lưng, ánh mắt có chút nghiền ngẫm.
Con heo này mập mạp béo tốt, nhưng cũng rất ngây thơ chân thành.
Hắn nhàn nhạt mở miệng: “Không ngờ rằng một tên đầu heo não lợn như ngươi cũng dám ăn thịt người cắn hồn quỷ.”
Yêu trư phát ra một ngụm hơi thở hôi thối, sau đó trào dâng sức mạnh cuồng bạo, cơ thể béo mập của nó xông về phía Từ Bắc Vọng, đυ.ng phải đá tảng dọc đường.
Đá tảng vỡ nát ầm vang!
Tay áo của Từ Bắc Vọng vang lên tiếng vun vυ't, hắn trực tiếp sử dụng đòn sát thủ.
Nghiên mực treo lơ lửng giữa không trung bỗng nhiên giáng xuống từng đạo tơ sắt mỏng, kết thành một chiếc l*иg giam ảo ảnh.
Móng giò lợn đang xông thẳng về trước của yêu trư bị chững lại giữa không khí, linh khí xung quanh trở nên điên cuồng chỉ trong chớp mắt, ánh mắt yêu trư cũng lộ ra vẻ kinh hãi.
Nó vậy mà lại đánh mất khống chế sức mạnh, thậm chí còn có cảm giác linh khí của nó bị l*иg giam đồng hoá, sau đó sụt giảm rồi tiêu tán.
“Trấn áp!”
Sắc mặt của Từ Bắc Vọng trở nên lạnh lùng, hắn đánh vào không trung một chưởng.
Từng đợt chân khí tuần hoàn nối tiếp không dứt trong huyệt Côn Luân, mang theo uy thế đáng sợ mà tuôn về phía yêu trư.
Yêu trư bị chưởng pháp của Từ Bắc Vọng bao trùm, lông mũi thô cứng không ngừng run rẩy.
Ầm!
Cơ thể yêu trư như bị va chạm với một khối thiên thạch, nó lập tức nằm rạp xuống đất, bên dưới còn có mấy tảng thịt mỡ đầm đìa máu tươi bị văng ra.
“Rống!”
Tiếng rống cuồng bạo vang lên, trên đầu heo hiện ra sắc đỏ máu quỷ dị, sau đó dần ngưng tụ lại thành ngọn lửa.
“Con người đáng chết!”
Khẩu âm xiên xẹo phun ra từ trong miệng yêu trư.
Từ Bắc Vọng quan sát nó, ngữ khí lạnh lùng nói: “Gϊếŧ hại bách tính, đáng chết!”
Ngọn lửa trên đầu yêu trư càng ngày càng sâu đậm, heo nói tiếng người: “Ha ha ha, con người các ngươi tuỳ ý chọc tiết, mổ xẻ đồng loại ta, mà không cho lão trư ta gϊếŧ chết các ngươi?”
Từ Bắc Vọng thoáng trầm mặc, hắn có chút á khẩu, không biết nên đối đáp thế nào, cuối cùng chỉ phun ra một câu:
“Vạn vật phải cạnh tranh thì mới có thể sinh tồn, đây là nguyên tắc của tự nhiên.”
Chiếc mũi heo to tướng run rẩy.
Từ Bắc Vọng giải thích đơn giản lại: “Chính là mạnh được yếu thua...”
Nói đến đấy, Từ Bắc Vọng bỗng dừng lại, tại sao hắn giải thích thuyết tiến hoá với một con lợn?
Ngay lúc này, một cảnh tượng quỷ dị đột nhiên phát sinh.
Một con heo khác xuất hiện, đó chính là phân thân của yêu trư.
Sau đó… nó lại phân ra thành hai con heo béo múp giống y nhau.
Đây chính là thiên phú mà yêu trư đã thức tỉnh được sau khi nuốt linh thảo, cũng bởi vì thế mà nó được gọi là yêu trư quỷ dị.
“Ngươi không tìm được ta đâu, há ha há há há há--”
Bốn cái đầu heo đồng thanh phát ra tiếng cười khinh miệt.
Động tác của bọn chúng chỉnh tề đồng loạt, không chỉ như thế, khí tức sức mạnh, bao gồm cả ngọn lửa trên đầu heo cũng đều giống y như nhau.
Ánh mắt Từ Bắc Vọng bình tĩnh, căn bản không thể phát hiện được bất kỳ sự hoảng loạn nào, thậm chí còn cảm thấy có chút thú vị.
Hắn có BUG, phân thân thật giả há không phải là chuyện cỏn con thôi sao?
Trên đầu con yêu trư giả làm gì có tháp khí vận chứ?
Từ Bắc Vọng đột nhiên phát hiện l*иg giam có thời gian hạn chế, cho nên hắn cần phải khởi động khoá tín hiệu, gọi Diệt Tuyệt đến cứu viện.
Ầm đùng đùng!
Bốn con heo đồng loạt húc đầu vào, sức mạnh điên cuồng tựa hồ có thể san trời lấp đất.
Đôi mắt Từ Bắc Vọng tập trung nhìn quanh bốn phía, con heo đầu hàng bên phải là heo thật, tháp vận khí trên đầu nó đột ngột sáng đến tầng năm mươi.
Không!
Tầng thứ chín mươi bảy vậy mà cũng lấp loé ánh hào quang yếu ớt.
Giống hệt như tình cảnh của tên Liễu Tiên Sinh kia.
Lẽ nào....
Con heo này đã thu hoạch được kỳ ngộ sao?
“Grào!”
Khi bầu không khí nơi đây đang im lặng như tờ, bốn tiếng gầm thét rung chuyển núi rừng.
Từ Bắc Vọng vẫn giữ biểu cảm không cảm xúc, vì trong lòng vẫn còn đang cân nhắc lợi hại, cho nên hắn vẫn chưa khởi động khoá tín hiệu.
Sự thay đổi của tháp vận khí cho thấy, nếu con lợn này không chết thì chắc chắn nó sẽ có cơ hội hóa thành hình người.
Dù sao thì hắn ở chỗ Liễu thư sinh cũng đã nếm qua ngon ngọt, cảm giác giành được cơ duyên không thua gì trúng giải nhất xổ số ở kiếp trước.
Nhưng nếu thả yêu trư này đi thì sẽ làm trái kế hoạch săn gϊếŧ của Diệt Tuyệt.
Trong chớp mắt tiếp theo, Từ Bắc Vọng ra ngay quyết định.
Người vẫn luôn ở Lục Phiến Môn, sớm muộn gì hắn cũng có thể trả thù Diệt Tuyệt.
Nhưng bỏ lỡ cơ hội lần này, thì với thể chất không may mắn của hắn, chỉ sợ sẽ vĩnh viễn mất luôn bảo bối!
Oành bùm bùm!
Dưới ánh trăng lập lờ trong đêm, bốn cặp mắt heo phản chiếu ra ánh sáng màu đỏ tươi đáng sợ, bầu không khí trở nên bỏng rát, bốn đốm lửa lập loè như ẩn như hiện.
“Súc sinh.”
Trong mắt Từ Bắc Vọng hiện lên sát ý sắc bén và dữ tợn.
Sau đó lấy hắn làm trung tâm, mặt đất hàng chục mét xung quanh đều được nâng lên và một khối bùn từ trên cao trút xuống.
Một đầu lợn giả bị chặt đứt trong không trung.
Máu tươi bắn ra tung tóe như mưa.