Đám người xung quanh làm như không nhìn thấy. Ngươi chỉ có thẻ đỏ cấp bậc thấp nhất mà dám mở miệng khinh bỉ người có thẻ vàng, đây không phải là tự rước lấy nhục sao?
Bát phẩm bị Cửu phẩm xem là chó mà đánh, cũng đủ dọa người. Con mắt thứ ba của thanh niên xấu xí dần tiêu tan đi, sắc mặt cũng trở nên âm trầm.
"Tuyên, Nghiêm Văn."
Lão thái giám không thèm để ý đến đoạn nhạc đệm này, hắn tiếp tục xướng tên.
Từ Bắc Vọng khoanh tay mà đứng, vẻ mặt thản nhiên. Đây là cách làm việc của nhân vật phản diện, bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì phải lập tức trả thù, chịu khổ nhẫn nhịn là chuyện dành cho nhân vật chính.
"Chậc chậc."
Một tiếng tắc lưỡi khẽ truyền đến, một mỹ phụ mặc áo Khỉ La hở ngực thong thả bước đến gần.
Nàng cười nói: "Tiểu Vọng đang tức giận lắm đây, để dì Dung giúp ngươi trút giận nha."
Từ Bắc Vọng lễ phép chắp tay: "Xin chào dì Dung."
Đây là đồng nghiệp ở Hoa Mai Ti của mẫu thân, cũng có chức vị là Phó Thiên hộ.
Mỹ phụ đoan trang nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trước mặt mình, nàng nhỏ giọng bảo: "Tiểu Vọng, hai nhà chúng ta là bạn tốt của nhau. Vài ngày nữa, ấu đệ nghịch ngợm của dì Dung sẽ đến làm người hầu ở Lục Phiến môn, các ngươi hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé."
Từ Bắc Vọng vuốt cằm: "Nhất định nhất định."
Nói chuyện chính sự xong, mỹ phụ liếc đôi mắt quyến rũ, lắc lắc dáng người nóng bỏng mà rời đi.
Thời gian trôi qua chậm rãi, Từ Bắc Vọng nhìn thoáng góc điện, nước trong chậu đồng vẫn nhỏ giọt như cũ.
Lúc này, mặt trời đã lặn, ánh trăng lên cao.
Hai hàng đèn l*иg chiếu rọi bên ngoài cung điện sáng như ban ngày, chiếu rõ cả đôi lông mày trắng bạc của lão thái giám.
Cuối cùng hắn cũng nhìn về phía Từ Bắc Vọng: "Tuyên, Diêu Mạn."
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
....
….
Trong điện đốt hương làm từ cây cửu lý hương.
Một làn váy cung đình màu tím ôm sát thân hình lung linh tinh xảo, đôi chân ngọc đạp trên nệm êm, mười ngón chân giống như những viên trân châu trong suốt mượt mà. Ai nhìn thấy thì cũng không nhịn được mà muốn nâng lên trong lòng bàn tay để thưởng thức.
Từ Bắc Vọng tiến vào cửa điện, hắn lập tức bị đôi chân này hấp dẫn.
Từng tấc da trơn nhẵn tinh tế, chính là đôi chân ngọc ngà tuyệt phẩm của nhân vật trùm phản diện hoàn mỹ.
"Ta mù!"
Hai mắt Từ Bắc Vọng đột nhiên nóng rực, đau đớn thống khổ không chịu được.
Ngay khoảnh khắc Từ Bắc Vọng nhìn trộm chân ngọc, đôi mắt của hắn như bị hai nhũ băng đâm vào, ánh sáng trong mắt biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một màu đen u tối.
"Xin nương nương tha tội, tha cho đôi mắt cho của ty chức."
Hắn chân chó cầu xin.
"Nhìn thêm một cái nữa, bản cung sẽ cho ngươi đi tịnh thân."
Một câu lạnh lùng được thốt ra từ đôi môi đỏ mọng của nhân vật trùm phản diện đã vô tình phủ thêm một lớp hơi thở lạnh lẽo cho cả tòa đại điện.
Từ Bắc Vọng chậm rãi rùng mình, cảm giác đau trên hai mắt mất đi, hắn đã có thể nhìn thấy ánh sáng thêm lần nữa.
Trước mắt hắn hiện lên hình dáng của một nữ nhân cao quý, da thịt trắng như tuyết, tuy không hề bôi cao phấn trang điểm, nhưng vẫn hiện rõ khí chất lạnh lùng tao nhã.
"Nương nương cung an."
Khi đối mặt với nàng, Từ Bắc Vọng không dám tỏ ra biểu cảm bất mãn, trong mắt hiện lên cảm xúc sợ hãi và cung kính.
Đệ Ngũ Cẩm Sương ôm một con báo con mập mạp, nàng khẽ vuốt đầu nó: "Ngươi tên gì?"
Nàng cẩn thận đánh giá nam tử trước mắt, trong đầu tìm kiếm ký ức liên quan. Bởi vì người theo đuổi nàng thật sự quá nhiều. nếu muốn gọi tên thì thật sự rất khó.
"Hồi bẩm nương nương, ty chức tên là Từ Bắc Vọng, mẫu thân là Diêu Mạn ở Hoa Mai Ti."
"Vài ngày trước, ngài đã ban cho ty chức một hôn sự."
Giọng điệu Từ Bắc Vọng vô cùng cung kính, giống như một học sinh tiểu học đối diện với chủ nhiệm lớp nghiêm khắc.
Về chuyện nhân vật trùm phản diện không biết tên của mình, hắn cảm thấy không hề ngạc nhiên. Dù sao hắn cũng chỉ là một tiểu lâu la, ngoại trừ khuôn mặt này, thì nhìn qua cũng không có chỗ nào đặc biệt.
Đệ Ngũ Cẩm Sương giật mình, nàng chống cằm: "Bản cung đang nghĩ, bộ dạng này của ngươi cũng không thô tục, nhưng đáng tiếc cốt cách quá kém."
Nghe thấy giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, Từ Bắc Vọng giả bộ làm mặt ngượng ngùng, tỏ vẻ mình đang xấu hổ.
Ai có thể so với ngươi chứ?
Mười lăm tuổi đã trấn áp đám thiên kiêu trong Cửu Châu, lớn hơn nữa thì liên tục chiếm đoạn vị trí đầu bảng xếp hạng Thanh Vân. Nàng năm nay mới hai mươi bảy tuổi, nhưng nội cung lại thâm sâu khó dò.
Huống hồ ngươi là nhân vật trùm phản diện. chờ đến cuối cùng thì mới chết, còn ta thì không tới vài ngày nữa sẽ đi gặp Diêm Vương, cũng chưa trải qua được 1/10 tiến độ của sách.
"Không cần cảm kích nhiều lời, bản cung không có thời gian nghe."
Giọng nói hờ hững lại vang lên trong đại điện. Đây là chuẩn bị đuổi người sao? Một mực mặc kệ ta bị gϊếŧ hay bị chôn đúng không…
Từ Bắc Vọng ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Nương nương, ty chức muốn xin một loại bảo bối."
Lúc này, hắn mặt đối mặt với nhân vật nữ phản diện, mắt phượng của nàng khiến hắn muốn ná thở, đồng tử có màu xanh ngọc vô cùng tinh khiết, giống như được khảm cả một mảnh ngân hà.
"Hửm?"