Mấy ngày sau, mấy trăm lôi đài được dựng trên một giáo trường có diện tích mênh mông, Đại Hội Võ Lâm được tiến hành trong khí thế hừng hực.Vị nam tử áo trắng có khí thế xa hoa, đang đứng chắp tay trên đài cao, dung mạo phong thần tuấn dật, lộ ra khí chất siêu nhiên thoát tục.
“ Chư vị, hôm nay trời trong gió mát, chim hót hoa nở, ta nên rời khỏi đây rồi.”
Hắn bình tĩnh xoay người, đàm nhiên mở miệng.
Quan khách trên đài cao có thút kinh ngạc, Bạch Huyên Huyên mặt ủ mày chao, buồn bã nói: “Là do Lạc Tuyết Sơn Trang tiếp đón không chu đáo sao?”
Từ Bắc Vọng lắc đầu: “Nương nương truyền triệu.”
Cả giáo trường lập tức im lặng như tờ chỉ vì một câu nói.
Không ai dám hỏi thêm nhiều lời.
Thương Dục bĩu môi, đi càng tốt, suốt ngày cứ cướp phong quang của ta.
“Từ công tử, ta nguyện nhận ngài làm chủ, theo sát hai bên, nghe theo sai khiến!”
Dưới ánh mắt của mọi người, một vị kiếm khách sải bước đi ra, khom người rồi lên tiếng với giọng điệu cung kính hết mực.
Vị này chính là người xếp thứ ba trong vòng luận võ đầu tiên, không ngờ hắn ta lại dễ dàng thần phục như vậy.
“Từ công tử, ta cũng nguyện ý hầu hạ trước sau, vì ngài mà dốc sức chó ngựa!”
“Từ công tử, ta cũng quyết một lòng đi theo ngài, nam chinh bắc chiến!”
“Chim khôn biết chọn cành mà đậu, nếu có thể làm tuỳ tùng của Từ công tử, tại hạ có chết cũng không tiếc!”
Giọng nói âm vang hữu lực của rất nhiều đệ tử môn phái cất lên, trong mắt bọn họ tràn đầy kính trọng, giống như đang tôn sùng thần thánh.
Làm chó săn cho Từ công tử, không những không hề nhục nhã, mà ngược lại còn là vinh hạnh lớn lao!
Tài năng toả sáng Cửu Châu, không ai bì kịp như Từ Bắc Vọng, số mệnh đã định sẵn rằng hắn sẽ càn quét hết thảy các thiên kiêu cùng thế hệ.
Nếu như có thể được Từ công tử dìu dắt một tay, ích lợi chắc chắn hơn hẳn mấy mươi năm khổ tu!
Từ Bắc Vọng bình tĩnh quan sát quần chúng, biểu cảm nhìn không ra có bao nhiêu phần tâm tình dấy động.
Mấy cây rau hẹ ỉu xìu các ngươi, cho dù có dâng tới cửa thì ta còn lười không muốn hái, thu nhận các ngươi thì có tác dụng gì chứ?
Đổi lại là thiên kiêu của những gia tộc lâu đời, ta còn châm chước cân nhắc, chứ để đám người các ngươi liên luỵ đến tiề đồ thì coi như xong.
“Vạn dặm tương phùng, ngày sau gặp lại.”
Giọng nói ôn nhuận truyền ra tứ phía, vị nam tử áo trắng chậm rãi rời đi dưới vô số ánh mắt mất mát tiếc nuối..
Bạch Huyên Huyên ngưng thần nhìn về phía bóng lưng thon dài, nàng ta khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, đáy mắt hiện lên cảm xúc thất vọng mất mát và ưu thương không cách nào xua tan được.
Rốt cuộc, bản thân nàng và ngài ấy vẫn không phải là người cùng một thế giới.
Một nam nhân có thể sống long trọng mà ưu nhã như thế, nhất cử nhất động đều lộ ra khí chất không sợ hãi cường thế, tư thái bệ nghễ tung hoành.
Trừ phi là thiên chi kiều nữ danh chấn Cửu châu, nếu không thì làm sao xứng với ngài ấy đây?
Ánh mắt Bạch Huyên Huyên dần trở nên ảm đạm, giống như mê sảng ,à thầm nói: “Thời niên thiếu đã gặp phải một nam nhân kinh diễm tuyệt thế, sau này cũng không thể nào thích thêm một ai được nữa rồi.”
Cỗ uy áp như có như không ở trên đài cao rốt cục đã tiêu tán.
Thương Dục chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm thuý như từng trải qua thương hải tang điền.
“Vạn dặm tương phùng, ngày sau gặp lại.”
Rất tốt, vô cùng ngầu lòi, câu nói này từ hôm nay sẽ thuộc về ta!
…
...
Ngoài thành Lang Nha, tà áo bạch bào bay phất phới trong gió, tuấn mã tung vó câu phi nhanh.
Thu hoạch đủ đầy rồi, lúc này không đi còn chờ khi nào?
Lần này ta bỏ qua cơ duyên của các ngươi đấy!
Có điều, sau khi quan sát sơ qua khí vận tháp của mười vạn đệ tử môn phái, hắn quả thực cũng không hào hứng gì mấy, số tầng của bọn họ đều không cao, hào quang cũng chỉ ngẫu nhiên lấp loé lên thêm một hai tầng.
Cho dù có cướp đoạt cơ duyên đi nữa, cũng chỉ được hàng phế phẩm từ cấp Địa giai trở xuống.
Sao phải lãng phí thời gian chứ?
Thân là tuỳ tùng của lão đại mà lúc nào cũng trà trộn vào thôn tân thủ thì còn ra thể thống gì nữa?
Nếu cứ như vậy, lúc nào thì hắn mới theo kịp bước chân của nàng ấy.
“Chỉ có thiên kiêu cửu châu và khí vận chi tử mới là mục tiêu của ta nha.”
Chính ngay lúc này.
Một áng cầu vồng vụt qua trên không trung, bức hoạ chậm rãi rơi xuống.
Khổng Hoằng Hậu cau mày: “Từ tiểu hữu không từ mà biệt như thế, có phần quá thất lễ rồi đấy?”
Từ Bắc Vọng mặt không biểu cảm, thản nhiên nói: “Thế nào, ta cũng phải báo cáo nhiệm vụ của nương nương với ngươi sao?”
Khổng Hoằng Hậu quan sát kỹ gương mặt tuấn mỹ trước mặt, ông ta đắn đo suy nghĩ, cứ cảm thấy mùi vị quỷ dị toả ra.
Loại ác bá chó cậy thế chủ này, phong cách sát phạt quả đoán như thế, sao có thể dễ dàng nhẫn nhịn chuyện Diệp Thiên đào thoát ngay trước mắt được chứ?
Nhưng tên ác bá này quả thực không có Văn Đảm.
Bằng không, ông nhất định hoài nghi đây là cục diện do tên ác bá này bày ra. Dù sao giai thoại nhục nhã thiên hậu ngay trước hoàng thành của hắn đã chứng minh kẻ này có bụng dạ và cách hành xử khiến ngươi ta lạnh gáy.
“Vậy cung chúc thuận buồm xuôi gió.”
Sắc mặt Khổng Hoằng Hậu trở nên trầm mặc, ông ta chỉ là hơi hoài nghi, nhưng chính mình cũng không cách nào gây khó dễ cho tên này.
Bỗng nhiên, ông ta lạnh giọng nói: “Ngươi khuất nhục Thước nhi, Khổng gia tự sẽ có cách ăn miếng trả miếng với ngươi thay hắn!”
Thước nhi, là tên thiêu kiêu Khổng gia thời này đúng không?
Từ Bắc Vọng khẽ gật đầu, biểu cảm ý vị thâm trường: “Ta mong chờ vô cùng.”