Thiên kim của Lạc Tuyết Sơn Trang đang chậm rãi nói chuyện cùng Từ công tử, đôi mắt đẹp của nàng ta thỉnh thoảng hiện lên một tia dị sắc, tựa như đã tìm được tri âm.“Từ công tử, ta nghe nói ngươi giỏi đánh đàn, liệu có thể chỉ điểm một chút cho ta được không?”
Bạch Huyên Huyên có dung mạo thanh tú, môi đỏ như son, giọng nói ôn nhu.
“Chúng ta có thể học tập lẫn nhau.”
Từ Bắc Vọng gật đầu.
Bạch Huyên Huyên nhẹ nhàng chớp mắt, nhếch môi cười: “Liệu ta có may mắn được đi theo Từ công tử để học tập hay không? Ngươi để ta làm thị nữ cũng được.”
Ầm!
Đệ tử các đại môn phái hóa đá tập thể, nội tâm cực kì rung động!
Bọn hắn nghe thấy cái gì?
Thị nữ?
Thiên kim của Lạc Tuyết Lâu trêu ghẹo trái tim của bọn họ, vậy mà nguyện ý làm nô tỳ cho người khác?
Tự cam lòng đọa lạc!
Bóng lưng Thương Dục cứng đờ, ánh mắt âm u chết người.
Từ Bắc Vọng híp híp mắt, thần sắc vẫn không nổi lên sóng gió chập trùng.
Đường đường thiên kim của Tuyết Lạc sơn trang, thế mà tỏ ra ngây thơ ngốc nghếch, không tiếc chính mình mà tỏ vẻ thấp hèn trước mặt mọi người như vậy sao?
Chẳng lẽ nàng ta nhìn thấy nam nhân ngay lần đầu tiên thì đã hãm sâu xuống bùn, trầm luân trong đó?
Từ Bắc Vọng tự biết mình không có cái mị lực này.
Người có mị lực tràn đầy cỡ đó chỉ có thể là Lão Đại.
Xem ra, tứ đại tông môn như Lạc Tuyết Sơn Trang cũng muốn đi theo Lão Đại kiếm ăn!
Chắc là bọn hắn đang hi vọng được hắn tiến cử nha.
“Như ngươi mong muốn.”
Từ Bắc Vọng cười nhạt một tiếng, ngữ khí cũng không có bao nhiêu tình cảm chập chờn
Từ Bắc Vọng không quá quen thuộc với quận Lang Gia, vừa hay hắn đang thiếu một sai vặt phục dịch bên cạnh.
Có nha hoàn bưng trà đổ nước cũng không tệ.
Nhưng chỉ dừng bước ở đây thôi, làm ấm giường gì đó thì nàng ta thật sự si tâm vọng tưởng rồi.
Đôi mắt Bạch Huyên Huyên cong cong, ngoan ngoãn đứng ở sau lưng Từ Bắc Vọng.
Nhìn thấy một màn này, đám người trợn mắt há mồm.
Nàng ta bắt đầu thực hiện thân phận thị nữ ngay lập tức sao?
Ầm!
Ầm ầm!
Giống như một đạo Cửu Thiên Thần Lôi đánh xuống, toàn thân Diệp Thiên run rẩy, cảm giác đau khổ kịch liệt gần như nuốt chửng hắn ta!
Thị nữ.
Ha ha ha, Bạch Huyên Huyên thấp hèn đến mức nguyện ý vẫy đuôi đi theo Từ ác liêu!
Không ngờ nàng ta cũng giống như ruồi muỗi đuổi theo mùi hôi thối, một nữ nhân nịnh nọt không có tự trọng!
Thế đạo này, lòng dạ nữ nhân là vô tình nhất!
“Diệp đệ, gϊếŧ ác liêu!”
A Man đầu óc thô kệch, cơ bắp thân thể gồng lên, hắn ta cũng cảm nhận được sự phẫn nộ ngập trời.
Trơ mắt nhìn người con gái mình ái mộ nịnh nọt người khác, trong lòng Diệp đệ thống khổ tới cỡ nào chứ?
Cho dù gan mật sắp nát, hận đến điên cuồng, nhưng Diệp Thiên vẫn cứ giữ lại một phần lý trí cuối cùng.
“Ẩn nhẫn.”
Thanh âm hắn ta tựa như ống bễ bị nứt, cực kì khàn khàn khó nghe, bên trong tràn đầy oán độc.
Sắc mặt A Man cực kỳ khó coi, lớn tiếng gào thét: “Ẩn nhẫn có một mức độ, cứ mãi khuất phục, đó chính là hèn nhát!”
“Ta không biết ngươi đến tột cùng đang sợ cái gì?”
Nói xong sải bước bước đi.
...
...
Trong bầu không khí vui vẻ hòa thuận, một tiếng gầm giận dữ đột nhiên truyền đến.
“Họ Từ kia, ngươi có dám đánh một trận với ta?”
Tiếng nói như sấm sét vang lên bên tai mọi người.
Một nam tử khôi ngô như dã thú, hắn chỉ tay giận dữ, còn tay trái đang cầm một cây cự bổng, ý chí chiến đấu lẫm liệt.
Trong chốc lát, nơi đây hoàn toàn im lặng, bầu không khí cũng như bị ngưng trệ.
Đệ tử môn phái chợt cảm thấy hoang đường vô cùng.
Tên mọi rợ này điên rồi ư?
Hắn có biết mình nói chuyện với người như thế nào không?
Sắc mặt Từ Bắc Vọng không một gợn sóng, người bên ngoài không ai nhìn ra cảm xúc chập chờn của hắn.
“Có dám hay không?”
Cự bổng của A Man rơi xuống, mặt đất rung động, dưới chân lại xuất hiện một vết nứt!
Sau đó thân thể phình lên, cao trọn vẹn hai trượng, khí tức vô cùng bá đạo, chí cương chí dương!
Đám người hồi hộp kinh hãi.
Cách rất xa, rất nhiều đệ tử đều cảm thấy xương sống lưng phát lạnh, giống như tuỳ tiện sẽ bị cự bổng đạp nát.
Tên mọi rợ này là cường giả luyện thể có tu vi Bát phẩm đỉnh phong!
“Khó trách lại dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến Từ công tử, đây là muốn vang danh thiên hạ, tuyên bố sự tồn tại của mình!”
“Tên mọi rợ này rất dũng cảm khi dùng phương thức như thế này.”
“Tên nhãi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta ngược lại muốn xem thử bản lĩnh của hắn ta như thế nào.”
Đệ tử môn phái đều có chút chấn kinh, nhưng sau đó lại không khỏi có chút chờ mong.
Tất cả mọi người biết Từ công tử rất mạnh, thực lực thần bí khó lường.
Lần này rốt cục có thể tận mắt chứng kiến hắn xuất thủ.
Một thiên kiêu cường thế dám làm nhục thiên hậu ở trước Hoàng Thành, há lại lùi bước không ứng chiến?
Thương Dục rốt cục xoay người, liếc nhìn Tây Môn Ẩm Nguyệt, ánh mắt hiện ra vẻ cân nhắc.
Một tênBát phẩm đỉnh phong, đủ cho Từ Bắc Vọng chịu khổ một trận.
Một khi lâm vào ác chiến, bọn hắn sẽ có thể suy đoán đại khái thực lực chân thật của hắn.
“Rống —— ”
Tiếng thú gào dường như đến từ thuở sơ khai!
Da thú trên vai A Man nổ nát vụn, hai tay trần trụi đều nổi gai xanh, một con giao long vẩy móng dữ tợn chiếm cứ cánh tay trái, còn một con mãnh hổ đang ở trên cánh tay phải đang vận sức chờ phát động.
Trái Thanh Long, phải Bạch Hổ, tranh vanh tất lộ, hung thần ác sát!
(*) Tranh vanh tất lộ: thành ngữ chỉ sự tài hoa
“Hình xăm?”
Từ Bắc Vọng lại cảm thấy thú vị, hắn quay đầu nhìn về Bạch Huyên Huyên, giọng điệu như đang nói chuyện phiếm linh tinh: “Lúc bình thường luyện đánh đàn, ngươi hay đánh bài gì?”