Ta Là Tùy Tùng Của Nữ Phản Diện

Chương 57: Không cần dùng sức, đúng chứ? (2)

Một lão đầu gầy gò đứng trước cửa phủ, sắc mặt tràn đầy tức giận, lúc ông ta vừa nhìn thấy tà áo trắng xuất hiện trong tầm mắt, cơ thể lại càng run rẩy không ngừng.Hiển nhiên là hận đến mức cực điểm!!

Nhìn vào đôi mắt oán độc này, Từ Bắc Vọng cảm giác như bản thân sắp bị thiên đao vạn quả (băm thành trăm mảnh), moi tim móc gan.

“Thứ ta muốn đâu?”

Ngữ khí hắn ta vô cùng hời hợt.

Biểu cảm của lão đầu méo mó kịch liệt, trên trán nổi lên từng ngấn từng ngấn gân xanh, ông ta nhìn chằm chằm về phía Từ Bắc Vọng.

“Đệ đệ của ta chết như thế nào?”

Giọng nói của ông ta trầm khàn khản đặc, giống như từng vết hoen gỉ từ thời tiền triều.

Từ Bắc Vọng ngây thơ vô tội nói ra: “Bị sét đánh chết.”

Ầm!

Lão đầu phẫn nộ đến mức tròng mắt muốn lồi ra, ông ta nghiêm nghị gầm lên: “Mau nói, rốt cuộc là bị ai gϊếŧ chết?!”

Từ Bắc Vọng vẫn không biến sắc, hắn chỉ khẽ lắc đầu.

“Ta nói rồi mà tiền bối lại không tin. Lệnh đệ của ngươi thật sự gặp phải tai bay vạ gió, bị một đạo thiên lôi đánh chết tươi.”

“Tiểu tạp chủng!”

Lão đầu nổi giận, gầm lên một tiếng, cơn cừu hận ngút trời suýt chút nữa thì bạo phát.

Sắc mặt Từ Bắc Vọng có chút sa sầm, hắn hờ hững nói: “Thiên Hậu bảo ngươi đến đây uy hϊếp ta đúng không?”

Câu nói này lập tức dập tắt lửa giận đùng đùng trong mắt lão đầu, ông ta cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc trong lòng, sau đó nghiến răng nghiến lợi đe dọa: “Ngươi nhớ cho kỹ, vào một ngày nào đó không xa, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải bồi thường gấp trăm lần hơn!!!”

Binh!

Một cái hộp rơi xuống mặt đất.

Sau đó lão đầu mang theo nỗi sỉ nhục ngập trời đi mất.

“Thú vị, lẽ nào bản chất của con người chính là dùng mấy lời hăm dọa trong phim chưởng để giả vờ trang bức?”

Từ Bắc Vọng khẽ cười, chân khí lập tức phun trào, chiếc hộp bay đến trong lòng bàn tay.

Linh thảo Thiên giai, kịch độc Thiên giai, đan dược Địa giai, cùng với tinh huyết của yêu thú cấp ba.

Toàn bộ đều là chí bảo để rèn luyện thân thể!

Từ Bắc Vọng thở dài một tiếng: “Một người vốn xuất thân giàu có như ta mà có thêm mấy thứ này, đúng là lửa cháy được đổ thêm dầu.”

Lần này hắn đã có thể xem thật kỹ, rốt cuộc Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công có uy lực đến cỡ nào.

….

….

Chớp mắt đã qua nửa tháng.

“Rống!”

“Rống---”

Ảo ảnh của năm con yêu thú hiển hiện trên mái nhà, toàn bộ biệt phủ Từ gia đều bị bao phủ bởi một màu máu, vùng trời bên trên cũng bị nhuộm trong màu đỏ tươi chói mắt!

Ong ong ong!

m thanh trầm đυ.c vang lên từng tiếng, sát khí dâng lên ngút trời, cuồn cuộn quét sạch tứ phía.

Quán rượu tĩnh mịch cách đó một đoạn, rất nhiều người ở đó vẫn có thể cảm nhận được một loại sức mạnh phi thường, tuy không thể gọi tên mà lại chấn động nhân tâm!

“Từ công tử đang tu luyện ma công sao? Huyết sát chi khí đáng sợ quá.”

Một võ giả đứng bên song cửa sổ, nhìn chằm chằm về khoảng thiên không đỏ tươi kia.

Có người hạ thấp giọng nói: “Ta nghe nói, trong số bảo vật do thiên hậu nương nương ban cho, thứ kém nhất cũng là Địa giai!”

Mọi người trong tửu lầu đều trầm mặc.

Ban cho?

Thật sự xem mọi người đều là ngu dân ngốc nghếch sao?

Đó là bồi thường!

Người so với người, thằng hai hộp sữa thằng không hộp nào!

Con đường tu luyện của bọn họ vô cùng gian nan, chỉ vì một kiện bảo vật Hoàng giai nhỏ nhoi, mà phải mặc kệ sinh tử mà tranh đoạt.

Nhưng Từ Công Tử thì sao?

Hắn ta vậy mà trực tiếp doạ dẫm thiên hậu!

Mỗi khi nghĩ đến chuyện hắn ta bắt chẹt chúa tể của một nước, bọn họ không nhịn được mà rùng mình một phen!

Sao Từ Bắc Vọng lại có thể cường thế ngông cuồng như vậy chứ?

“Hừ, chúng ta là thân cô thế yếu—không người chống lưng.”

Một nam tử cảm thái bằng giọng điệu ghen ghét chua ngoa.

Vị khách uống rượu bên cạnh lớn tiếng cười nhạo, ánh mắt của hắn tựa như đang nhìn một tên ngốc.

“Đúng là ngu xuẩn, ngươi cho rằng con chó con mèo nào cũng đều có thể trở thành tâm phúc đắc lực của quý phi nương nương sao?”

“Từ Bắc Vọng đã được định sẵn trở thành nhân vật kiêu hùng hoành dọc Cửu Châu, bất kỳ tên thiên kiêu nào đó, dù có kinh tài tuyệt diễm đến đâu, nhưng khi gặp phải Từ công tử cũng phải cúi đầu phục tùng.”

Bỗng nhiên, hắn ta liếc mắt về phía tên nam tử còn đang đố kị: “Nếu cho ngươi một có cơ hội trở thành tuỳ tùng của Từ công tử, ngươi có muốn không?”

Tên nam tử yên lặng một lúc, sắc mặt trở nên nóng bừng, lắp bắp nói: “Ta nhất định …. lập tức quỳ xuống nịnh bợ…”

“Hứ—“

....

....

Trong khoảng sân trang nhã đơn sơ, Thẩm Ấu Di ngẩng đầu nhìn chăm chú vào thiên không.

Sát khí đỏ huyết vốn bao trùm nơi đây hiện đã biến mất, thiên không dần khôi phục lại màu xanh thẳm.

Tâm trạng của nàng lên xuống bất định, một suy nghĩ phức tạp đang quẩn quanh mãi trong đầu mà không thể tan biến.

Những chiến tích thô bỉ tàn độc ti tiện trước kia đủ để chứng minh tên nam nhân Từ Bắc Vọng xấu xa đến tận xương tuỷ, nhìn toàn thân cũng không ra bất kỳ tia sáng nào.

Nhưng hiện tại, nàng đột nhiên phát hiện bản thân lại đang từ từ lật đổ toà núi thành kiến ở trong lòng.

Một người tầm thường thô tục, sao có thể nhục nhã thiên hậu trước Hoàng Thành?

Nếu đổi lại là Diệp lang, hắn ta sẽ làm thế nào?

Hẳn là sẽ ngậm đắng nuốt cay, nhẫn nhục chịu đựng, chờ thời cơ chín muồi rồi mới hoàn trả gấp bội những gì bản thân phải chịu đựng cho Vũ gia.

Chính vì sự ẩn nhẫn chịu đựng này, nàng mới thầm hướng chân tâm của mình về phía Diệp lang.

Nhưng tên nam nhân đó thì sao?

Hắn chưa từng trì hoãn chuyện báo thù của mình, giống như chỉ cần chậm trễ một chút thì chính là đang sỉ nhục đến nhân cách của hắn.

Từ Bắc Vọng sở hữu lá gan không sợ hãi kiêng dè, đi cùng với khí thế bình tĩnh khiến người ta hít thở không thông.

Thực ra nàng cũng có mặt tại Hoàng Thành vào hôm đó

Đối diện với công khanh toàn triều, tên nam nhân chỉ cần nhấc tay động chân để biểu lộ khí chất cường đại của mình, hắn lập tức trở thành tiêu điểm của quần chúng.

Ưu nhã mà lại điên cuồng.

Nguy hiểm mà đầy mê hoặc.