Sách Giáo Khoa Thức Mê Đệ Truy Thê

Chương 48

Mấy ngày sau, cung yến Trùng Dương.

Thẩm Nghiên hạ triều sớm để tới cung yến, ngồi cùng Thái Hậu và Nguyễn Thanh Hồi tiếp đãi các vị hoàng thân quốc thích.

Hôm nay Nguyễn phu nhân cũng có đến, ngoại trừ trượng phu của bà còn có cả Nguyễn Trạch Minh chưa từng nhìn thấy, một nhà ba người cách rèm châu hành lễ với Thẩm Nghiên.

Hắn nhìn thấy Nguyễn Trạch Minh cực kỳ vui vẻ, kỳ thi mùa thu lần trước người yết bảng trúng Giải Nguyên đúng là Nguyễn Trạch Minh. Cũng từ khi đó hắn và A Hồi mới biết được, thì ra tác phẩm《Luận về thưởng phạt và lòng trung thành》 mình vô cùng thưởng thức lại do chính thê đệ mình viết.

“Trạch Minh, mau tới chỗ tỷ phu.” Thẩm Nghiên vẫy tay với Nguyễn Trạch Minh.

Nguyễn Trạch Minh vòng qua rèm châu đi tới một khuôn mặt thiếu niên khí phách hăng hái, chắp tay lần nữa hành lễ: “Trạch Minh gặp qua tỷ phu, tỷ tỷ.”

“Trạch minh, sách luận lần trước ngươi viết tỷ phu đã xem qua, thật sự rất thưởng thức. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ, lại tài hoa hơn người như vậy tương lai vào triều đình, nhất định phải làm một vị quan tốt tận với chức trách.”

“Vâng, ghi nhớ lời dạy dỗ của tỷ phu.” Chính tai nghe thấy đương kim bệ hạ khen mình, tất cả vui vẻ của Nguyễn Trạch Minh đều viết trên mặt, khóe miệng không cách nào thu lại được.

Nguyễn Thanh Hồi ở bên cạnh cũng đúng lúc lên tiếng: “Được rồi, đừng cười ngây ngô nữa. Ca vũ sắp bắt đầu rồi, nhanh đưa phụ thân nhập tọa đi.”

“Dạ.”

Phụ tử hai người sau đó nhập tọa vào bàn khách nam, Nguyễn phu nhân đi vòng qua rèm châu ngồi bên cạnh nữ nhi nhà mình.

Ca vũ bắt đầu, nhóm vũ nương đã chuẩn bị tốt lần lượt tiến vào bắt đầu biểu diễn tiết mục.

Trên đường đi, Nguyễn phu nhân đột nhiên nghiêng người về phía nữ nhi, nhỏ giọng hỏi: "Thái hậu nương nương ở đây sao không nói cho ta biết? Không phải bà ấy luôn không thích nào nhiệt sao?"

Nghe vậy,

Nguyễn Thanh Hồi quay đầu thoáng nhìn qua thái hậu đang ngồi bên trái Thẩm Nghiên, lúc này đang chuyên tâm xem ca vũ, âm thầm cười cười, nhướng mày lên: “Sao vậy? Nương cùng mẫu hậu xưa nay không quen không biết, sao người lại biết mẫu hậu không thích náo nhiệt?”

Nguyễn phu nhân một nghẹn lại, lập tức nhíu mày trách mắng: “Ngươi đứa nhỏ này, còn học được mấy lời nói như thế với nương ngươi. Không nói cho ngươi biết, bản thân ngươi tự đoán đi!”

“Được rồi.” Nàng cười nhẹ, giải thích với mẫu thân: “Cung yến Trùng Dương là đại sự, đương nhiên mẫu hậu sẽ đến đây cùng bệ hạ đãi khách. Người không cần nghĩ nhiều, chỉ cần chuyên tâm xem ca múa là được rồi.”

Một khi đã như vậy, Nguyễn phu nhân cũng không thể nói được gì thêm, nên chỉ im lặng an tâm xem biểu diễn.

Chỉ là vừa xong một tiết mục múa, một cung nữ lặng lẽ đi tới bên cạnh bà, khom người thấp giọng nói với bà, nói thái hậu muốn gặp bà muốn bà đi cùng mình qua.

Bà vươn cổ liếc nhìn thoáng qua vị trí của thái hậu, lúc này mới phát hiện thái hậu đã rời đi từ lúc nào không hay.

Chỉ có trời mới biết, bà không muốn đi chút nào.

Nhưng nếu bà không đi, cung nữ kia liền chờ bên cạnh, để cho người khác nhìn thấy, thật sự rất xấu hổ. Hơn nữa, nữ nhi của mình bây giờ là người trong hậu cung, nếu mình là làm ra chuyện gì khiến thái hậu khó chịu, chỉ sợ là sẽ liên lụy không tốt tới nữ nhi trong cung.

Vì thế sau khi suy nghĩ một hồi,Nguyễn phu nhân vẫn đứng dậy đi theo cung nữ kia rời khỏi yến hội.

Xuyên qua rừng cây xanh vòng vo, đi qua ngói xanh cao tường trắng, cung nữ đưa bà đến một đình viện u tĩnh, đi thẳng vào trong phòng, rẽ một vòng nữa, đến hành lang hướng ra hồ nước.

Một chiếc bàn nhỏ với trà cụ hiện ra trước mắt, trước chiếc bàn nhỏ đặt hai chiếc ghế bành gỗ đỏ, Thái hậu đang ngồi trên một chiếc ghế nhìn ra mặt hồ xanh thẫm.

“Bẩm Thái Hậu, người đã đưa tới.”

Nói xong, các cung nữ xung quanh lần lượt lui xuống, dường như đã sớm an bài kỹ lưỡng.

Thái hậu quay đầu nhìn Nguyễn phu nhân, khẽ cười nói: "Gia Ninh, đã lâu không gặp, không biết có thể mời ngươi đấu trà một lần nữa không?"

Nguyễn phu nhân từ khi nhìn thấy thái hậu chưa từng có sắc mặt tốt, cho dù người trước mắt là thái hậu đương triều, bà cũng không sợ hãi chút nào.

Thậm chí không hề hành lễ trực tiếp ngồi xuống đối diện với thái hậu, không chút khách khí tức giận nói: "Chúng ta đều đã đến tuổi này rồi, còn đấu trà cái gì, có gì cứ nói thẳng."

"Nhiều năm như vậy, ngươi một chút cũng không thay đổi, vẫn thẳng thắn như cũ, thích hay không đều hiện hết lên mặt."

Thái hậu cũng không có khó chịu, cầm lấy bánh trà trên bàn bắt đầu nghiền mịn:"Ta tìm ngươi tới đây không phải vì chuyện gì khác, ta nói muốn gặp ngươi, chỉ là bởi vì muốn gặp ngươi mà thôi."

Nghe vậy, Nguyễn phu nhân cuối cùng cũng cảm thấy trên mặt có chút thả lỏng.

Nguyễn phu nhân liếc nhìn người đang cúi người nghiền trà, rồi nghiêng đầu nhìn về phía mặt hồ: “Chúng ta tách ra đã hơn mười năm rồi, mười mấy năm nay không thấy ngươi đến tìm ta, sao cố tình lúc này muốn gặp ta?”

Tay đang nghiền trà hơi dừng lại, thái hậu ngước mắt nhìn người đối diện chằm chằm một hồi, mới mở miệng: "Gia Ninh, thời gian của ta đã không còn nhiều."

Ngực bỗng nhiên cứng lại, Nguyễn phu nhân bỗng nhiên quay đầu lại chất vấn: “Cái gì gọi là thời gian không còn nhiều? Lời này của ngươi là có ý gì?”

“Ta —”

Lời còn chưa dứt, thái hậu đột nhiên cầm lấy khăn tay đặt bên cạnh, che miệng ho khan kịch liệt .

Nguyễn phu nhân vội vàng tiến lên giúp bà ấy thuận khí, không ngừng vuốt lưng, chính vì vậy mà từ khoảng cách gần, bà có thể nhìn rõ vết máu đỏ tươi trong khăn tay.