Sách Giáo Khoa Thức Mê Đệ Truy Thê

Chương 25

Long thể là nền tảng của xã tắc, rút dây động rừng, lần này nàng hại hắn thiếu chút nữa mất đi tính mạng, nếu thật sự để Vân Đàn thực hiện được, đến lúc đó nàng chính là tội nhân của Đại Hạ, sao có thể không tự trách?

“A Hồi...” Thẩm Nghiên phủ lên tay nàng, cười khẽ nói: “Ta biết lúc này bất kể ta nói như thế nào, cũng không thể giảm bớt gánh nặng trong lòng ngươi. Như vậy đi, sau này A Hồi làm việc gì chỉ cẩn thận hơn một chút, nhìn người cũng phải toàn diện hơn, có một số việc, một số người không thể hoàn toàn tin tưởng được, cũng không thể không tin. Về lâu dài, ngươi nhất định không được tái phạm sai lầm hôm nay nữa.”

Nguyễn Thanh Hồi đối diện với đôi đồng tử đen láy của hắn, không có trách cứ, không có bất mãn, không có thất vọng, chỉ có duy nhất là tin tưởng.

Hắn thật sự tin tưởng mình có thể trở thành một Hoàng Hậu tốt được bá tánh ca tụng. Hắn thật sự tin tưởng mình có thể làm tấm gương tốt cho nữ tử Đại Hạ.

Hắn trước nay đều vô cùng tin tưởng vững chắc chính mình có thể làm được, mà này phân tin tưởng, cũng chưa bao giờ dao động quá.

Tự trách trong lòng Nguyễn Thanh Hồi bỗng nhiên giảm hơn một chút, nàng nắm lấy tay Thẩm Nghiên, căng khóe môi, nhẹ nhàng gật đầu.

“Được, ta sẽ.”

*

Vân Đàn bị khắc chữ lên mặt, hôm sau liền bị hoàng thành tư áp giải tới chùa Bảo Ân cạo đầu làm ni cô.

Nghe nói trên đường nàng ta từng vài lần muốn chạy trốn, nhưng đều bị thị vệ bắt trở về. Sau khi vào chùa Báo Ân, nàng ta càng như nổi điên phát cuồng, thậm chí còn cắn bị thương tay ni cô cạo đầu.

Sau đó bọn thị vệ đồng thời giữ nàng ta lại, lúc này mới thuận lợi để cạo đầu.

Sau khi Vân Đàn bị áp giải đi, ngày hôm sau Nguyễn Thanh Hồi liền hạ lệnh kiểm tra tất cả cung nhân trong hậu cung, chỉ cần trái với cung quy bất kể là nặng hay nhẹ tất cả đều bị bắt.

Sau đó, dựa theo mức độ nghiêm trọng sẽ áp dụng hình phạt. Nhũng người phạm lỗi nhỏ không ảnh hưởng tới người khác có thể mắt nhắm một mở bỏ qua, lại giáo huấn bọn họ sau này phải nhớ kỹ bổn phận.

Ngoài những người này tất cả đều xử lý theo cung quy. Có người bị phạt gậy, có người bị phạt roi, cũng có người bị biếm làm thứ dân đuổi ra khỏi kinh thành.

Trong lúc nhất thời, hậu cung trên dưới đều hoảng sợ.

Cũng may đương kim bệ hạ không muốn xử tử, nương nương cũng sẽ không như thế, bởi vậy tuy làm lòng người hoảng sợ, nhưng cũng không ảnh hưởng tới công việc thường ngày.

Khả năng duy nhất oán hận về chuyện này hẳn là bệ hạ.

Mấy ngày nay, do bận rộn việc kiểm tra, công văn sự vụ chất đầy trên án thư của Nguyễn Thanh Hồi thậm chí còn nhiều hơn cả công văn trong Văn Đức Điện.

Thẩm Nghiên có mấy lần nhân lúc rảnh rỗi tới xem nàng, Không phải thấy nàng vùi đầu trong đống giấy tờ, cũng là thấy nàng đối phó với một số cung nhân mắc sai lầm, nói chuyện với hắn nhiều nhất không quá ba câu.

Hắn không khỏi cảm thấy hối hận lúc đầu mình đã nói mấy lời đó, ai, làm việc gì cũng cần nghiêm túc xem xét toàn diện người khác, nếu biết A Hồi sẽ như vậy, không bằng hắn nói vài câu an ủi vô ích, để nàng tiếp tục phạm sai lầm, còn mình tiếp tục giúp nàng giải quyết hậu quả.

Ít nhất sẽ không giống như bây giờ, muốn ôm nàng cũng chỉ có thể chờ đến buổi tối.

Không, có đôi khi ngay cả buổi tối cũng không ôm được!

Đã nhiều ngày nàng luôn bận rộn tới khuya mới lên giường, có hai lần hắn chờ rồi ngủ quên mất, hai lần đều uổng phí cơ hội thân mật với nàng.

Ai, cái gì gọi là vác đá đập vào chân mình? Đây chính là cái gọi là vác đá đập vào chân mình!

Thẩm Nghiên âm thầm thở dài, ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Thanh Huy đang kiểm tra sổ sách, dùng đầu cọ cọ vào vai nàng:“A Hồi, ngươi bồi ta đi.”

Vai Nguyễn Thanh Hồi bị hắn cọ ngứa, bất đắc dĩ bật cười: “Được~ chờ ta xem xong cuốn này sẽ bồi người.”

Vừa dứt lời, người bên cạnh lập tức mất bình tĩnh, nhỏ giọng lầm bầm: “Chờ ngươi đọc xong cuốn này trăng cũng đã lên cao, đến lúc đó lại giục ta đi nghỉ ngơi đi, sao có thể bồi ta? "

Nàng thoáng ngẩn ra, bỗng nhiên phát hiện ra mấy ngày nay quả thật mình có hơi vắng vẻ hắn. Mặc dù mỗi đêm hắn đều sẽ ngủ ơ Nhân Minh Điện, nhưng mình luôn xử lý sự vụ mãi tới khuya.

Thỉnh thoảng trời cũng chưa quá muộn, vừa vặn đến là lúc nghỉ ngơi, nàng nghĩ ngày mai Thẩm Nghiên phải vào triều sớm, bởi vậy mới nói được mấy câu liền giục hắn đi ngủ.

Nghĩ như vậy, hắn có chút oán niệm cũng không tránh được.

Nguyễn Thanh Hồi buông cuốn sổ trong tay ra, xoay người cong môi đi về phía hắn, ôn nhu hỏi: “Bệ hạ muốn ta bồi như thế nào?”

Nghe vậy, ánh mắt hắn lập tức sáng ngời ngay cả đuôi lông mày cũng mang theo chút vui sướиɠ: “Không bằng thừa dịp hoàng hôn, để ta vẽ tranh cho A Hồi đi? Đến lúc đó treo ở Văn Đức Điện, như vậy khi ta phê duyệt tấu chương cũng có thể nhìn thấy ngươi.”