Sách Giáo Khoa Thức Mê Đệ Truy Thê

Chương 16

Tưởng tượng đến đây, hắn muốn lập tức tới Nhân Minh Điện để tận mắt nhìn thấy nàng đọc thư, nhưng hắn thật sự không thể nào đi được, đành phải biến tò mò thành động lực, giải quyết xong đống tấu chương trước mặt, lại nói.

Trong điện Nhân Minh Điện.

Nguyễn Thanh Hồi đang ở thư phòng xử lý sự vụ hậu cung, Thanh Loan tiến lên bẩm: “Nương nương, Chu tiên sinh tới.”

“Mau mời hắn tiến vào.”

Chu Toàn An đi vào, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy nàng hỏi trước: “Toàn An, bệ hạ có chuyện gì muốn tìm ta sao?”

“Hồi nương nương, đúng vậy.” Hắn lấy phong thư trong ngực đưa cho Thanh Loan: “Bệ hạ dặn nô tài giao cho ngài, nô tài đã đưa đến, vậy nô tài xin cáo lui trước.”

Nguyễn Thanh Hồi nhận phong thư khẽ gật đầu, sau đó Thanh Loan liền cùng Chu Toàn An rời khỏi phòng.

Nàng ngồi trở lại trước án thư, cẩn thận nhìn phong thư mỏng manh trong tay, trên đó viết bốn chữ thật to “A Hồi thân khải”, đúng là bút tích của bệ hạ không sai.

Mở phong thư ra, lấy từ bên trong ra một tờ giấy mỏng màu ngã vàng, nhìn lướt qua, số lượng chữ không quá nhiều, nếu không tính xưng hô và ký tên, tổng cộng cũng chỉ có bốn dòng.

Nguyễn Thanh Hồi ngồi dưới ánh mặt trời bên cửa sổ đọc kỹ từng câu từng chữ.

“A Hồi,

Hôm nay thời tiết rất tốt, không thể bồi ngươi cùng nhau dùng cơm trưa, không biết ngươi có thất vọng hay không.

Dù sao, thì ta cũng vô cùng thất vọng.

Lần sau nếu có chính vụ bận rộn, A Hồi lại thật sự khẩn thiết muốn gặp ta, liền mang theo điểm tâm ta thích ăn tới làm một tiểu hồ yêu gõ vang phòng thư sinh có được không?

Thẩm Nghiên.”

Nhìn này mấy chữ “khẩn thiết” nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Thẩm Nghiên khi viết bức thư này là như thế nào.

Nhất định là trên mặt ủy khuất, nhưng trong lòng mang theo vui mừng.

Ý cười ngập tràn trong đáy mắt, Nguyễn Thanh Hồi gọi Thanh Loan, đưa bức thư cho nàng ấy: "Tìm một chiếc hộp tinh xảo đặt bức thư này vào đó. Mặt khác phái Vân Đàn đến Ngự Thiện Phòng chuẩn bị một phần như ý cuốn mang đến cho ta."

“Vâng.” Thanh Loan nhận phong thư đi ra ngoài.

Sau nửa canh giờ, Thẩm Nghiên đã phê duyệt xong phân nửa đống tấu chương, đang cau mày chuyên tâm xem tiếp quyển tiếp theo.

Chu Toàn An nhẹ nhàng tiến lên bẩm báo: “Bệ hạ, nương nương tới đây.”

“A Hồi?” Hắn nhướng mắt lộ vẻ vui mừng, lập tức đặt bút lông xuống đứng dậy: “Nhanh nhanh để A Hồi vào.”

Nguyễn Thanh Hồi mang theo Thanh Loan đi phía sau cùng vào Văn Đức Điện, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, đã bị người nào đó vội vàng tiến tới bế lên, xoay một vòng.

“Bệ hạ...”

Cũng may nàng đã quen với hành động bất ngờ của hắn, cho nên lần này mới không bị kinh sợ.

Thẩm Nghiên che giấu nội tâm sung sướиɠ của mình chút nào, từ khi nàng nghe được nàng tới đây thăm mình, khóe miệng chưa từng khép lại.

Lần này ôm nàng thật lâu không chịu buông tay, cứ như vậy ngửa đầu nhìn nàng nói: “A Hồi ngươi biết không, đây là lần đầu tiên ngươi đến Văn Đức Điện găp ta, ta sự rất vui.”

“Bệ hạ ám chỉ ta nhiều như vậy, nếu ta còn không tới chỉ sợ bệ hạ sẽ nổi giận.” Nói xong, nàng lại vỗ vai hắn, ngượng ngùng bảo hắn mau đặt mình xuống.

Trước đến nay da mặt A Hồi mỏng, hắn biết. Tuy vẫn muốn tiếp tục ôm nữa, lúc nào cũng muốn ôm, nhưng lại không muốn A Hồi cảm thấy không vui nên chỉ có thể tạm thời buông nàng ra trước.

“Thanh Loan.”

Nguyễn Thanh Hồi gọi một tiếng, ngay sau đó Thanh Loan đi tới đưa hộp đựng đồ ăn trong tay cho nàng.

“Không phải bệ hạ nói muốn ăn điểm tâm sao?” Nàng đi đến trước án thư, mở hộp đồ ăn ra: “Ta sai Ngự Thiện Phòng chuẩn bị như ý cuốn, bệ hạ có muốn nếm thử không?”

“Ta còn tưởng A Hồi không biết ta thích ăn món gì, không nghĩ tới A Hồi đều ầm thầm ghi nhớ hết trong lòng.” Hắn cười vẫy tay với cung nhân trong điện, mọi người liền ăn ý lui xuống.

Nguyễn Thanh Hồi cầm một cái, đưa tới trước miệng hắn.

Thẩm Nghiên hơi ngửa ra sau, trong mắt hiện lên một tia hài hước, cười nói: “Vẫn nên để A Hồi ăn trước, thử xem có ngọt hay không.”

Mỹ nhân phía trước vẫn chưa phát hiện ra ý tưởng của hắn, ngoan ngoãn dưa như ý cuốn vào miệng mình, nghiêm túc thưởng thức hương vị.

"Ừm..." Nàng gật đầu: " Ngự Thiện Phòng đã làm qua nhiều lần, hương vị lần này vẫn giống như trước, vẫn rất ngọt, bệ hạ nhất định sẽ thích."

Thẩm Nghiên hơi nhướng mày, ý cười trên môi càng đậm sâu: "Thật sao? Vậy ta sẽ thử xem... Là như ý cuống ngọt, hay là A Hồi ngọt."

Vừa dứt lời, nàng còn chưa kịp phản ứng lại xem lời nói của hắn là có ý gì, đã bị một đôi môi mềm mại ngậm lấy miệng thơm, hoàn toàn ngăn chặn hết tất cả những lời muốn nói ra.

Như ý cuốn thơm ngọt tràn ngập môi răng hai người, Thẩm Nghiên như muốn nếm hết vị ngọt trong miệng nàng, chiếc lưỡi mềm mại trơn ướt của hắn điên cuồng càn quét trong miệng nàng, thậm chí còn quấn lấy nàng thật chặt.

Thẩm Nghiên như đang đối đãi với một món ăn mỹ vị, ôn nhu trằn trọc, tinh tế thưởng thức. Chỉ là không biết rốt cuộc đó là hương vị của như ý cuốn hay là môi anh đào của mỹ nhân.

Thật lâu sau, Nguyễn Thanh Hồi có hơi khó thở, lúc này hắn mới miễn cưỡng buông tha cho nàng.

Đầu ngón tay lau đi chất lỏng trong suốt trên khóe miệng nàng, Thẩm Nghiên đột nhiên cười khẽ: “A Hồi nói đúng, quả nhiên rất ngọt.”