Sách Giáo Khoa Thức Mê Đệ Truy Thê

Chương 2

Kế tiếp là dùng bữa, Thẩm Nghiên lén lút ngước mắt nhìn hoàng hậu mấy lần, muốn nói chuyện lại với nàng, lại không biết nên nói gì.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng chọn một câu mở đầu phổ biến nhất: “Đồ ăn trong cung Hoàng hậu đã ăn quen chưa?”

Nguyễn Thanh Hồi khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp: “Hồi bệ hạ, thần thϊếp đã quen.”

“Vậy là tốt rồi...”

Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh, Thẩm Nghiên vốn muốn nói thêm gì khác, nhưng nghĩ lại ngày tháng còn dài, hắn muốn nói cái gì cũng không vội, nếu nói nhiều sẽ bị xem là quá tầm thường.

Nghĩ như thế, hắn cũng không nói thêm lời nào mà cúi đầu dùng bữa.

Bên kia, Nguyễn Thanh Hồi ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực tế, trong lòng không biết đã lo lắng tới mức nào.

Từ khi nàng vào điện đã được một nén hương, trái tim chỉ to bằng nắm tay trong lòng ngực tới tận bây giờ vẫn chưa bình tĩnh lại.

Người bình thường lần đầu tiên nhìn thấy Cửu Ngũ chí tôn còn căng thẳng, huống chi đây là lần đầu tiên nàng lấy thân phận hoàng hậu nhìn thấy phu quân của mình.

Có thể giữ bình tĩnh trên mặt chính là kết quả của những nỗ lực nàng ghi nhớ cẩn thận gia phong của Nguyễn gia.

Nhưng chuyện khiến nàng lo lắng hơn còn ở phía sau.

Dùng cơm xong, hai người theo nghi thức tiến vào nội điện, cùng nhau ngồi trên giường tân hôn, sau đó uống rượu hợp cẩn Thanh Loan cho đưa tới.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Đặt ly rượu xuống, Thanh Loan từ phía bắc quỳ xuống: “Lễ tất, hưng ——”

Sau cùng, các cung nữ đến dẫn Thẩm Nghiên đến Đông phòng, cởi bỏ triều phục, thay lại thường phục. Sau đó, tất cả đều lui ra ngoài, để lại hai người đế hậu ở bên nhau.

Lúc này Nguyễn Thanh Hồi dù cố gắng giữ bình tĩnh như thế nào cũng không nhịn được lộ ra một chút ngượng ngùng, người bên cạnh nàng cũng vậy.

“Thần, thần thϊếp hậu hạ bệ hạ cởϊ áσ.” Vừa nói, nàng vừa nâng tay giúp hắn cởi bỏ y phục.

Thẩm Nghiến đột nhiên nắm lấy cổ tay tinh tế trắng nõn của nàng, nhẹ giọng nói: “Không cần phiền hoàng hậu, trẫm có thể tự mình làm được.”

Không phải hắn không muốn nàng hầu hạ mình, chỉ là trong bầu không khí như vậy, nếu như bàn tay mềm mại ấm áp đó cởϊ qυầи áo tháo thắt lưng của mình, hắn thật sự sợ mình sẽ đột ngột không quan tâm tới nàng.

Vì vậy vừa tự mình cởϊ qυầи áo, vừa quay đầu cùng nàng thương lượng: "Từ nay về sau nếu trong lúc không có người ngoài, ta và hoàng hậu xưng hô với nhau là "ta với ngươi", được không?"

Nguyễn Thanh Hồi nghe vậy, sửng sốt một chút, sau đó vội vàng cúi đầu: "Bệ hạ, thần thϊếp không dám vượt qua quy củ."

Thẩm Nghiên cởi bỏ thường phục, ngồi trở lại bên cạnh nàng, đáy mắt ôn nhu như trời sinh đã có sẵn: “ Có gì không dám, ngươi là thê tử của ta, giữa ta và ngươi không cần phải tuân theo quy củ.”

“Hơn nữa, những đại thần tiền triều đó lúc nào cũng yêu cầu ta phải có dáng vẻ uy nghiêm ổn trọng, về đến nhà còn phải giả vờ thế này, chẳng phải rất mệt sao? "

Hai chữ"về nhà" rơi vào tai nàng, thực sự khiến nàng sững sờ trong giây lát. Thật sự không ngờ vị hoàng đế uy nghiêm thánh minh trong mắt bá tánh lại có một mặt trẻ con như vậy.

Nguyễn gia luôn coi trọng lễ giáo đoan chính, Nguyễn Thanh Hồi lớn lên trong hoàn cảnh đó, tự nhiên sẽ có phần cứng nhắc, nhưng nhìn nụ cười tươi như gió xuân trước mặt, không biết vì sao, nàng lại ma xui quỷ khiến gật đầu.

“Bọn họ chọn hoàng hậu cho ta, quả nhiên là người tốt nhất trên đời.” Hắn nắm tay nàng đặt trong lòng bàn tay, đáy mắt mang theo nụ cười: “Về sau ta gọi ngươi là A Hồi có được không?”

Nàng cụp mắt xuống lộ vẻ e lệ gật đầu thêm lần nữa.

Ánh nến lay động, làm cho khuôn mặt ngọc trắng nõn như ngọc kia chập chờn lúc sáng lúc tối. Một vệt đỏ ửng lặng lẽ lướt qua má nàng, giống như chút vệt đỏ trong tuyết, kiều diễm lại xinh đẹp. Hàng mi dài cong vυ't khẽ rung che đi đôi mắt từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hầu kết Thẩm Nghiên khẽ lăn, thấp giọng mở miệng: “A Hồi, ngươi thật xinh đẹp...”

Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi tiến cung, tâm trí hắn đã bị mỹ nhân trước mắt thu phục. Hắn không phải chưa từng gặp qua nữ tử mỹ lệ, mặc dù khi còn nhỏ hậu cung của phụ hoàng trăm hoa đua nở, hắn cũng chưa từng trải qua hai chữ “kinh diễm”.

Mà hiện giờ lại ở trên người của thê tử của mình, lần đầu tiên hắn được trải qua cảm giác: “Nhất cố nhân khuynh thành, tái cố nhân khuynh quốc”

Cái gọi là nhất kiến chung tình, có lẽ chính là thế này.

Cố gắng áp chế xao động trong lòng, hắn đưa tay vuốt ve gò má Nguyễn Thanh Hồi, chậm rãi cúi người.

Ý thức được hắn muốn làm gì, Nguyễn Thanh Hồi thuận theo nhắm mắt lại, ngoan ngoãn chờ đợi hắn tới gần.

Đạo lý phu thê mẫu thân đã dạy cho nàng, khi đó nàng chỉ có thể chịu đựng xấu hổ học tập, dù sao hầu hạ tốt cho bệ hạ cũng là chức trách của nàng..

Nhưng đến khi lúc áp dụng kiến thức lý luận vào thực tế, thân thể nàng lại cứng đờ như khúc gỗ, không dám động đậy.

Mãi cho đến khi đôi môi mềm mại đó chạm vào môi mình, cơ thể nàng mới có phản ứng.