Diệp Tiêu dường như đã đoán trước, thậm chí còn cười rồi gật đầu: “Quả nhiên là thế, xuất thân là thứ không thể nào thay đổi. Xem ra đời này tôi có vết bẩn không thể nào rửa sạch được rồi. Đã thế thì mâu thuẫn vĩnh viễn không thể giải quyết được.”
Anh lại lần nữa đứng lên, nâng họng súng về phía gã.
Hàn Anh nhanh chóng khôi phục tinh thần, bóng ma tử vong đè xuống khiến gã bùng phát tiềm lực trong cơ thể: “Cậu không thể gϊếŧ tôi, tôi chỉ nghe theo mệnh lệnh mà thôi! Còn nữa, còn nữa, tôi đã hứa với bác Diệp sẽ trông coi cậu, nếu cậu làm sai tôi có quyền ngăn cậu lại! Không phải cậu hiếu thảo với ba cậu lắm sao? Tôi kế thừa di nguyện của ông ấy, cậu không thể gϊếŧ tôi!”
Động tác của Diệp Tiêu khựng lại, đôi mắt tối đen: “Ông ấy nói những lời đó với anh bao giờ? Nói khi nào? Chứng cứ đâu?”
“Ngay trước khi bác lâm chung tôi đã ở trước phòng bệnh, ông ấy đã giao cậu cho tôi.” Hàn Anh như thấy được hi vọng: “Ông ấy nói sau khi ông ấy chết, tôi sẽ tiếp tục giám sát cậu. Đúng rồi, đúng rồi, ông ấy còn giao cho tôi một khẩu súng, khẩu súng này chính là chứng cứ! Đó là chiến lợi phẩm của ông ấy khi còn trẻ, giờ nó đang nằm trong ngăn kéo ở lầu hai trong nhà tôi ở thủ đô, cậu có thể đến tìm.”
Lâm Đàm Đàm càng nghe càng thấy kỳ dị, đây là ý gì?
Trước khi cha chết còn nhờ người khác giám sát con trai mình, giao súng cho, người này sợ con mình đi lệch hướng đến mức nào vậy? Ý ông ta là chỉ cần Diệp Tiêu làm sai, Hàn Anh có thể thẳng tay nổ súng gϊếŧ anh sao?
Cô nắm chặt tay, cau mày, vừa tức giận vừa lo lắng nhìn Diệp Tiêu.
Diệp Tiêu đứng đưa lưng về phía cô, khi nghe thấy lời Hàn Anh, lưng anh có chút cứng lại.
Anh nhẹ giọng nói: “Cho nên... ý của ba nuôi là... anh giám sát tôi, nếu anh cảm thấy tôi làm sai có thể thẳng tay nổ súng bắn tôi?”
Lâm Đàm Đàm ngẩn ra, ra là cha nuôi sao?
Cũng đúng, Hàn Anh vừa nói gì nhỉ... Con của phản đồ? Hình như cô đã hiểu ra cái gì đó.
Diệp Tiêu chậm rãi buông súng, đầu cúi thấp, không thấy rõ biểu cảm. Qua một lúc lâu, mãi đế khi những người khác trở nên vô cùng lo lắng anh mới khẽ cười: “Tôi còn nhớ, ngày đó khi ông ấy nằm trên giường bệnh, ông ấy còn nắm tay tôi, vui mừng nói cuối cùng tôi cũng đã lớn khôn thành tài, trở thành một quân nhân chân chính bảo vệ tổ quốc, ông ấy rất vui, nói toi không làm quốc gia thất vọng, không phụ lòng tổ chức, sau này ông cũng an lòng. Ông ấy còn nói muốn tôi tiếp tục cố gắn, đừng phụ công ơn bồi dưỡng và sự kỳ vọng của quốc gia...”
Anh nhẹ nhàng cười, nhưng tiếng cười khe khẽ trong căn phòng nhỏ lại khiến người ta cảm thấy kinh hãi trong lòng: “Thì ra sau khi tôi rời đi, ông ta còn nói với anh những lời đó sao?”
Anh ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn lờ mờ, hai mắt đã đỏ hoe, tràn ngập vẻ phẫn nộ và ngỡ ngàng vì bị lừa gạt, không được tin tưởng. Tóm lấy cổ áo Hàn Anh, anh nhấc nửa thân thể còn lại của Hàn Anh lên khỏi mặt đất.
Động tác của anh tuy thô bạo nhưng giọng nói lại chậm rãi, đè thấp, như đang mạnh mẽ ép từ cổ họng ra: “Nếu đã không tin tôi sao còn nói những lời đó! Nếu đã cảm thấy tôi sẽ phạm sai lầm thì những lời cổ vũ và vui mừng kia là gì? Là thủ đoạn để khống chế tôi ư? Vừa cười với tôi lại vừa xem tôi như phạm nhân, chờ tôi làm sai sẽ lập tức tử hình tôi!”
Hàn Anh bị anh túm đến không thở nổi, gã khϊếp sợ vô cùng, gã ý thức được mình đã nói sai, ít nhất... ít nhất không nên nói ra chuyện khẩu súng kia.
“Diệp, Diệp Tiêu. Không phải thế, buông tôi ra...” Mặt Hàn Anh đỏ lên, mắt thấy gã sẽ bị nghẹn chết. Diệp Tiêu bỏ gã ra, Hàn Anh ngã xuống đất, toàn thân đau nhức, gã mở mắt, liên tục ho khan.
Diệp Tiêu xoay một vòng trong phòng, sắc mặt cực khó coi. Lâm Đàm Đàm lần đầu thấy anh bộc lộ cảm xúc ra ngoài như vậy, thấy một Diệp Tiêu táo bạo, phẫn nnooj đến vậy. Nhưng cô không sợ, cô thấy ánh mắt đỏ của anh, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng.
Bị người thân nhất với mình nhắc nhở người khác rằng khi nào anh làm sai phải gϊếŧ anh. Loại cảm giác này khó chịu cỡ nào, không tin tưởng, lời nhắc nhở lạnh lùng đầy sát ý, quá đáng nhất là người nhắc nhở kia còn biểu hiện rất tin tưởng anh... Sự thay đổi này, ai cũng không thể chấp nhận được.
Lâm Đàm Đàm tiến lên bắt lấy tay anh, ôm lấy Diệp Tiêu đang phát cuồng như dã thú, vỗ lên sau lưng anh: “Diệp Tiêu, bớt giận đi, đừng khổ sở. Tất cả qua cả rồi, bọn họ không tin anh thì còn có em tin anh.”
Diệp Tiêu bỗng chỗng dừng bước chân, đột nhiên cảm xúc sôi trào sùng sục dần dần dịu xuống.
Nhưng anh vẫn khó chịu lắm, đau đến tê tâm liệt phế, cảm thấy mình thật ngu xuẩn, cảm thấy không có chỗ nào để phát tiết cảm xúc của mình.
Anh vội thở dốc, dựa vào lòng cô, nhắm hai mắt lại.
Bạch Trừng lẳng lặng đứng xem, cũng không tiến lên. Lúc anh không phải lúc thích hợp để nói gì đó, anh ta cũng không quá hiểu biết về thân thế của Diệp Tiêu. Anh ta chỉ biết Diệp Tiêu được một sĩ quan cấp cao nhận nuôi, không ngờ đằng sau còn có một loạt chuyện cũ, càng không ngờ người cha nuôi anh ta đã từng gặp mặt mấy lần kia lại có thái độ như vậy với Diệp Tiêu.
Anh ta nhớ Diệp Tiêu liều mạng tòng quân là vì chịu ảnh hưởng sâu sắc từ vị cha nuôi đó, muốn nhận được sự tán thành và muốn lấy được thành tích để người đó yên tâm. Anh ta vốn chỉ cho rằng anh là con nuôi nên cực kỳ muốn theo đuổi sự ưu tú, thể hiện bản thân. Kết quả thì ra là do thân thế không tốt nên muốn chứng minh bản thân để cha nuôi yên tâm?
Nếu như ông ta ngoài mặt đã an tâm, sao còn ngầm đề phòng nặng nề đến vậy?
Anh ta híp mắt nhìn Hàn Anh đã chui vào góc. Trong khoảng thời gian này, anh ta đã bắt gặp ánh mắt Hàn Anh nhìn Diệp Tiêu với vẻ soi mói không chỉ một lần, dường như đó là ánh mắt nhìn một kẻ đã bước lên con đường sai trái, giờ thì hiểu rồi.
Bạch Trừng cười lạnh, người này có biết Diệp Tiêu đã trả giá bao nhiêu hay không? Còn muốn Diệp Tiêu làm sao mới có thể khiến họ an tâm về anh?
Giờ khắc này, Diệp Tiêu thay chiến hữu của mình thật lòng cảm thấy sự trả giá từ trước đến nay của anh là không đáng.
Lúc này Diệp Tiêu đang nghĩ, phải làm sao họ mới an tâm về anh? Kết luận là dù có thể nào họ cũng không thể an tâm được. Nếu có, biểu hiện của anh những năm qua còn chưa đủ sao?
Anh có chút biểu hiện sẽ phản bội nào sao?
Đương nhiên là không. Nếu thật sự có, họ sẽ không để anh sống đến giờ này. Nhưng sau mạt thế, hàng loạt hành động không theo mệnh lệnh của anh đã kheiens họ cảm thấy anh vượt tầm kiểm soát, anh sẽ làm ra chuyện xấu nên muốn nhanh chóng diệt trừ anh để chấm dứt hậu hoạn.
Anh dần tỉnh táo lại.
Mở mắt ra, trước mắt là ánh mắt lo lắng và đau lòng của cô gái nhỏ. Anh sờ đầu cô, phát hiện lòng bàn tay mình lại đầy máu rồi.
Ánh mắt Diệp Tiêu âm trầm, anh trầm giọng nói: “Đừng lo, anh không sao đâu.”
Anh nhìn về phía Hàn Anh đã lui đến góc phòng, lạnh lùng nói: “Anh nói vì anh là người kế thừa ý chí của Diệp Thắng Hà, có kim bài lệnh tiễn của Diệp Thắng Hà nên tôi không thể gϊếŧ anh?”
Toàn thân Hàn Anh run lên, lần này gã thật sự cảm thấy có lẽ mình không thể chạy thoát, gã cuống quýt: “Lúc bác Diệp vừa nhận nuôi cậu, tất cả mọi người kỳ thì cậu, ăn hϊếp cậu, chửi cậu. Là tôi, tôi đã bảo vệ cậu đó! Lúc cậu mới nhập ngũ, rất nhiều người biết thân thế của cậu đều xa lánh cậu, nhắm vào cậu, cũng là tôi đứng ra bệnh vực kẻ yếu! Diệp Tiêu, mong cậu niệm tình xưa!”
Diệp Tiêu nhắm mắt, ngay lúc Hàn Anh cảm thấy anh đã mềm lòng, giọng nói lạnh như băng của anh đã cất lên: “Đúng vậy, tôi biết ơn anh, nên lần trước tôi đã đi cứu anh, trả lại ân tình cho anh. Nhưng lần này anh muốn gϊếŧ tôi.”
Anh dùng ánh mắt như nhìn người chết để nhìn gã: “Tôi không thích có người nhìn chằm chằm tôi mọi lúc mọi nơi, suy đoán xem tôi có làm sai hay không, nghĩ xem có nên gϊếŧ tôi hay không. Anh không có tư cách đánh giá tôi.”
Diệp Tiêu nâng súng, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo: “Tôi không làm gì sai, tôi không chấp nhận bị giám sát.”
Anh giữ cò súng, Hàn Anh còn đang mang vẻ mặt hoảng sợ định nói gì đó thì một lỗ máu thật nhỏ đã xuất hiện ở mi tâm của gã. Vẻ mặt của Hàn Anh dừng lại ở khoảnh khắc đó.
Trong phòng an tĩnh, Diệp Tiêu chậm rãi buông tay, thì thào câu tiếp theo: “Diệp Thắng Hà cũng không được.”
Lâm Đàm lo lắng đỡ lấy anh, anh thuận thế dựa vào vai cô, tấm lưng vẫn cứng rắn lại dần mềm đi.
Bạch Trừng không lên tiếng, anh ta lôi thi thể Hàn Anh đi, để lại không gian riêng cho hai người.