Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 90

Thứ gọi là dãy nhiệm vụ A, vừa hay đối lập với dãy nhiệm vụ cứu viện S, đây là loạt nhiệm vụ ám sát. Từ lúc bắt đầu mạt thế đến nay đã được năm tháng, vì thông tin không linh thông hoặc vì không có dư sức để phát triển thêm, tổng cộng mới tuyên bố 16 nhiệm vụ, đối tượng của mỗi nhiệm vụ đều là những người mà nhóm lãnh đạo cho rằng sẽ uy hϊếp đến sự sống còn của nhân loại hoặc sẽ làm mất ổn định, thống nhất quốc gia trong tương lai.

Trọng phạm cùng hung cực ác lôi kéo một đám đồng bọn làm hại một phương từ ngục giam trốn ra. Trùm thuốc phiện và đám đàn em xây dựng thế lực to lớn ở vùng duyên hải. Trước mạt thế đã bày ra nhiều trận tập kích khủng bố, sau mạt thế càng là nơi lừa gạt cướp của gϊếŧ người sống sót. Lão đại của các tổ chức phản xã hội chuyên tấn công các căn cứ, tuyên truyền các loại tư tưởng độc hại, am hiểu những thủ đoạn tẩy não, tàn nhẫn, những tên giáo chủ…

Chỉ có những người thật sự có thể gây ra sóng gió, nguy hại lớn mới có thể trở thành mục tiêu nhiệm vụ của dãy A, giờ đây, Diệp Tiêu đã may mắn trở thành mục tiêu thứ mười bảy.

Nói thật, sau khi Hàn Anh nhận được nhiệm vụ này cũng phát hoảng, kinh hãi, sau đó là vô cùng đau đớn, xem ra tầng lớp trên cũng như gã, cảm thấy Diệp Tiêu là mối nguy lớn đối với quốc gia.

Gã đã quên rằng lúc gã báo cáo lên trên cũng đã đưa ra quá nhiều cái nhìn chủ quan của bản thân, nhiệm vụ này được khởi động công lao của gã cũng rất nhiều.

Lúc này, khi gã nói nhận nhiệm vụ, sống lưng cũng đã còng đi mấy phần, nữ chiến sẽ bên cạnh vỗ lưng hắn an ủi: “Lão đại, anh chí công vô tư, vì dân trừ hại thôi.”

Hàn Anh ôm mặt mình, nặng nề thở dàu, ánh mắt kiên nghị, nói: “Trước khi Diệp bá bá lâm chung, tôi đã hứa với ông ấy sẽ giám sát Diệp Tiêu cả đời, giờ nó đi lầm đường, tôi có nghĩa vụ phải uốn nắn nó, cho dù là gϊếŧ nó!... Gọi mọi người đến đây, chúng ta sẽ bàn kỹ xem phải hành động thế nào.”



Tại đại đội Chính Dương, để đối phó với những người đến cửa hỏi về vũ khí dị năng, Diệp Tiêu thấy tin tức đã bị tiết lộ nên dứt khoát tuyên bố rõ ràng đã nghiên cứu ra vũ khí dị năng nhưng còn chưa thể đưa vào tác chiến, không nói gì hơn.

Trở lại tìm xem tin tức lộ ra từ đâu, có rất nhiều người biết tổ nghiên cứu phát triển vũ khí đang nghiên cứu vũ khí dị năng, nhưng thành quả nghiên cứu thì chỉ có người trong tổ mới biết.

Diệp Tiêu giao cho Từ Thấm tự xử lý việc này. Sau khi Từ Thấm thẩm vấn sàng lọc, loại hai người khỏi tổ, những người còn lại cũng bị cảnh cáo, bắt họ phải ngậm chặt miệng lại.

Hai người làm lộ tin tức và người nhà đã bị đuổi khỏi đại đội Chính Dương.

Những thành viên đang hưng phấn khi vũ khí dị năng sinh ra giống như bị hắt cho một gáo nước lạnh, Diệp Tiêu còn đặc biệt gọi tổ trưởng các tiểu tổ đến họp, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ bí mật, càng là tổ quan trọng, mấu chốt như tổ nghiên cứu phát triển vũ khí, tổ tin tức khoa học kỹ thuật thì càng không cho phép tổ viên tùy tiện tiết lộ tin tức ra ngoài, nếu còn có lần sau sẽ không chỉ đơn giản xử lý bằng cách đuổi khỏi đại đội như vậy nữa.

Cả sảnh họp sau khi Diệp Tiêu lên tiếng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, sau khi các tổ trưởng tan họp lại phổ biến tin tức đến các tổ viên, không khí trong đại đội cũng vì chuyện này mà nghiêm trang hơn.

Bạch Trừng nói với Diệp Tiêu: “Chúng ta phát triển có hơi nhanh, mọi người cũng hơi xốc nổi, mượn chuyện này chỉnh đốn một phen cũng tốt.”

Đang nói thì Trình Kỳ Nam vội vàng chạy tới, mặt có hơi tái: “Tôi có dự cảm không tốt.”

Diệp Tiêu lập tức đứng dậy: “Cụ thể là gì?”

Trình Kỳ Nam: “Chắc là thi triều, hướng Tây Bắc.”

“Hướng Tây Bắc.” Diệp Tiêu nhăn mày, liếc nhìn Bạch Trừng, đồng thanh nói: “Căn cứ Tú Sơn.”

Giữa tháng tư, ở một nơi cách căn cứ Ninh thị hơn 300km, một căn cứ nhỏ tên là Nguyệt Thành đã bị thi triều tiêu diệt, khi đó căn cứ Ninh thị lo lắng đàn thi triều đó sẽ kéo sang hướng này nên đã chuẩn bị phòng ngự, kết quả thi triều lại không đến.

Dựa theo lời của những người sống sót đến căn cứ Ninh thị, đàn thi triều kia chắc là đi về hướng Tây Bắc, tại vùng núi sâu kia có một căn cứ nhỏ có mấy trăm ngàn nhân khẩu, căn cứ Tú Sơn.

Giờ đã nửa tháng trôi qua, từ hướng đó lại xuất hiện một đợt thi triều, vậy chỉ có hai khả năng, thi triều không tấn công được căn cứ Tú Sơn, chỉ có thể quay đầu lại. Một khả năng khác là thi triều đã cắn nuốt căn cứ Tú Sơn, trở thành một thi triều khổng lồ, mục tiêu kế tiếp của chúng nó chính là căn cứ Ninh Thị.

Diệp Tiêu lập tức gọi cho Lữ Kiếm Bình, hỏi ông ta có thể liên lạc với căn cứ Tú Sơn hay không