Mọi người đang nói chuyện, bỗng có người đến, Lữ Kiếm Bình cảm thấy có chút kỳ lạ, hỏi ai đến, cấp dưới nói là Hàn Anh.
Lữ Kiếm Bình nhìn Diệp Tiêu với vẻ kỳ quái.
Vẻ mặt Diệp Tiêu bình tĩnh, nói: “Thủ tướng Lữ đã có khách đến, vậy chúng tôi đi trước.”
Lữ Kiếm Bình tiễn họ ra ngoài, vừa đi vừa nói với Diệp Tiêu: “Có chuyện này tôi muốn nói cậu hay. Hàn Anh nói họ tổn thất thảm trọng, cần nghỉ ngơi khôi phục trong căn cứ một thời gian, hơn nữa còn muốn tôi cho họ mượn người, mượn vũ khí để hộ tống họ lên phía Bắc.” Có vẻ ông ta không vui vẻ gì về việc này, nhưng không thể không đồng ý, thở dài: “Cậu biết đấy, phía trên cậu ta là Tư lệnh trưởng, cao hơn thủ trưởng của tôi một bậc, bây giờ có thể nói là người đứng đầu căn cứ thủ đô danh chính ngôn thuận, chỉ cần anh ta nói thì bên kia sẽ trực tiếp ra lệnh cho tôi, tôi không từ chối được.”
Lúc Hàn Anh xin giúp đỡ, ông ta không chịu trợ giúp vào đêm khuya có thể nói là yêu quý sinh mạng của thuộc cấp, nhưng yêu cầu bây giờ ông ta không thể từ chối được, cấp trên của ông ta đã đồng ý, xem như cho tư lệnh trưởng một lần tình nghĩa.
Diệp Tiêu khẽ nhíu mày, anh bắt Hàn Anh phải rời đi trong 3 ngày, hôm nay đã là ngày thứ hai, nhưng anh ta thông minh, tìm Lữ Kiếm Bình để giở trò, cũng đúng, căn cứ Ninh thị không phải là của anh.
Lữ Kiếm Bình đi cạnh Diệp Tiêu, thấp giọng: “Đội của Hàn Anh là một loại chi viện, cứu một số nhân vật quan trọng, kết quả lại chết hơn một nửa. tư lệnh trưởng bên kia đang rất giận, anh ta trở về sẽ bị xử phạt. Nhưng tôi cũng nghe có thuộc hạ của anh ta nói những việc này sẽ tính trên đầu cậu, nói cậu thừa dịp bọn họ bị tổn thất còn muốn đuổi người. Tôi không biết họ có báo cáo như vậy với bên trên không… Tóm lại cậu cẩn thận thì hơn.”
Diệp Tiêu im lặng một lát, nói: “Cảm ơn.”
Lữ Kiếm Bình cười đáp: “Không có chi.”
Ông ta thở dài, bởi mới nói, có một số việc không thể nhún tay vào, một khi đã cho tay vào thì khó mà thoát ra được, đã nói Diệp Tiêu đừng ra ngoài cứu người, cứu xong chưa được khen nửa câu đã gặp tai ương ngập đầu, chẳng bằng không giúp từ đầu.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, may mà còn có Diệp Tiêu, nếu không chỉ cần đám người Hàn Anh không chết hết, họ vẫn sẽ đến căn cứ Ninh thị, sau này món nợ và trách nhiệm này cũng sẽ đổ trên đầu ông ta.
Ngẫm lại những lời bên trên nói với ông ta, ông ta cảm thấy lòng thật phiền, nói sao thì ông ta bây giờ cũng là người quản lý năm sáu triệu người, áp lực rất lớn, ăn không ngon, ngủ không yên, phía trên cũng không giúp đỡ ông ta cái gì, yêu cầu thì lắm, phê bình ông ta không cứu viện kịp thời, còn muốn bắt ông dùng người để bồi thường… Dù ông ta cũng biết mấy lời phê bình này chỉ là nói cho người khác nghe, chỉ để tỏ thái độ với người ta, nhưng ông ta vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, trái tim nóng hổi cũng lạnh đi, cảm thấy rất ngứa mắt đám người Hàn Anh.
Lúc này, ông ta báo chuyện này cho Diệp Tiêu biết cũng là để tỏ ý kết đồng minh.
Ông ta ngẩng đầu, nhìn Hàn Anh đang tới phía xa xa, trong lòng dù mất kiên nhẫn cũng không thể hiện ra ngoài.
Hàn Anh đến trước mặt Diệp Tiêu, cười nói: “Diệp Tiêu, cậu tới đây sao không nói anh một tiếng. À, đúng rồi, bây giờ lão Lữ đã sắp xếp chỗ ở cho bọn anh, bọn anh dọn khỏi tòa nhà kia rồi.”
Diệp Tiêu bình tĩnh nhìn anh ta: “Tốt, tôi biết rồi.”
Hàn Anh nói tiếp: “Còn nữa, tạm thời bọn anh chưa đi, ngại quá, mọi người vừa qua một trận khó, nhất thời không đi được, cũng may lão Lữ đã nhận giúp đỡ bọn anh, lão Lữ đúng là một vị lãnh đạo tốt.” Anh ta cười với Lữ Kiếm Bình.
Lữ Kiếm Bình ngoài mặt cười hớn hở, trong lòng lại không vừa ý, ngay cả Diệp Tiêu cũng gọi ông ta một tiếng thiếu tướng Lữ hoặc thủ tướng Lữ, phía trên ông ta chỉ có một người gọi ông ta là lão Lữ, chính là Lý Quần, nhưng căn cứ đã không còn người này nữa rồi.
Diệp Tiêu híp mắt nhìn Hàn Anh, đương nhiên anh không thể nào không nghe ra lời châm chọc của gã. Trong lòng anh cảm thấy thật thất vọng, lại có chút hững hờ, thời thế đổi thay, nhiều người đã thay đổi, tâm tính của anh chẳng phải cũng đang từ từ thay đổi hay sao?
Nghĩ vậy, ánh mắt anh nhìn Hàn Anh càng thêm bình tĩnh, thêm vài phần dửng dưng.
Bỗng Hàn Anh lại nói: “Đúng rồi, bọn anh thiếu người, anh xin phía trên cho cậu hộ tống bọn anh được không? Anh vẫn rất tin tưởng về thực lực của các cậu, đội của anh có rất nhiều nhân vật quan trọng.”
Mấy người bên phía Diệp Tiêu đều nhìn về phía anh ta, Lâm Đàm Đàm thầm cười lạnh. Thực lực chúng tôi mạnh thì phải hộ tống đội mấy người? Có thể diện ghê luôn á.
Diệp Tiêu thản nhiên đáp: “Tùy”. Xin hay không là chuyện của anh ta, còn nhận hay không là chuyện của anh.
Hàn Anh thở dài rồi lại cười tủm tỉm nói với Lâm Đàm Đàm: “Cô Lâm, cô thật sự không định theo chúng tôi về thủ đô sao? Tài năng của cô dùng tại cái căn cứ nhỏ này thật sự là nhân tài không được trọng dụng đó.”
Mặt Diệp Tiêu lạnh đi, sắc mặt Lữ Kiếm Bình cũng trở nên khó xem, cái gì mà căn cứ nhỏ? Giọng điệu khinh miệt này thật là….
Lâm Đàm Đàm nhìn anh ta, lắc đầu cười: “Dù tôi đến thủ đô cũng không thể đi theo các người.”
Hàn Anh nói: “Tại sao?”
Lâm Đàm Đàm nhún vai: “Đi tới đi lui có thể zombie vây như sủi cảo, sau khi bị vây lại còn phải nhờ người khác giúp đỡ, xong rồi bây giờ phải nhờ người ta hộ tống mới dám khởi hành…. Tôi không tin tưởng năng lực nhiệm vụ của nhóm các anh!”
Mặt Hàn Anh lập tức đen lại, mấy người theo sau anh ta cũng trừng to mắt.
Diệp Tiêu không cho họ có thời gian để trả lời, anh nói: “Mấy người lo cho mình trước đi, chúng ta đi.”
Nói rồi anh dẫn theo đám người Lâm Đàm Đàm rời đi, vô cùng lưu loát, Hàn Anh nắm chặt tay nhìn theo bóng lưng anh, Diệp Tiêu thay đổi thật rồi.
Lữ Kiếm Bình làm như không thấy vẻ mặt anh ta, cười hề hề: “Các anh cũng đến xem thử máy kiểm tra à? Lại đây lại đây, tôi kêu họ dẫn các anh đi xem.”
Ông ta không định đi cùng. Sắc mặt Hàn Anh lại kém đi một chút, ông ta đích thân đi cùng Diệp Tiêu, lại kêu cấp dưới tiếp đãi gã, đãi ngộ khác biệt hình như quá rõ ràng rồi.
Lữ Kiếm Bình cũng không quan tâm gã nghĩ gì, quẳng họ lại đó rồi đi luôn, vừa cất bước gương mặt đã lạnh xuống, người bên cạnh ông ta hỏi: “Thủ trưởng, ngài nói những lời đó với Diệp Tiêu có thích hợp không? Hàn Anh sắp về thủ đô, Diệp Tiêu xem như hoàn toàn trở mặt với Mẫn Diên Đức, bây giờ lại làm cho Hàn Anh bên này không thoải mái, đắc tội với tư lệnh trưởng…”
Lữ Kiếm Bình vuốt cái ót ngày càng sáng bóng của mình, lạnh nhạt nói: “Vậy không tốt à? Nếu cậu ta được cả hai bên trọng dụng thì tôi không dám đến gần cậu ta đâu.” Phe bọn họ chẳng phải cũng bất hòa với Mẫn Diên Đức và cũng chỉ cho tư lệnh trưởng mặt mũi nhưng thực tế vẫn âm thầm chống đối à?
“Tên Hàn Anh này, cậu đừng thấy trước kia gã hào sảng khí phách mà lầm, bây giờ xem ra chỉ là một gã lòng dạ hẹp hòi. Đêm đó tôi không cứu gã cũng đã đắc tội gã rồi, nếu không phải phía trên có lời, tôi cũng muốn đuổi gã đi, thà giao thiệp với Diệp Tiêu còn hơn cười vui với gã.”
Còn một câu ông ta chưa nói, ông ta dần nhìn ra Diệp Tiêu đã không còn ràng buộc gì với trung ương, lúc trước thủ trưởng trực tiếp của anh đã không thể chỉ huy được anh, nguyên tư lệnh trưởng đã mất, cấp lãnh đạo sau này thay máu mới còn mấy ai có thể khiến anh phục tùng đâu? Tám chín phần mười anh sẽ muốn tự lập môn hộ.
Mà Lữ Kiếm Bình, cũng có suy nghĩ đó từ sâu trong lòng, nếu ngắt liên lạc với phía trên, ngoại trừ không thể lên chức quang minh chính đại, về cơ bản lợi nhiều hơn hại…
Lúc Lữ Kiếm Bình rục rịch, Lâm Đàm Đàm rầu rĩ không vui, Hàn Anh này thật sự rất đáng ghét, còn đáng ghét hơn cả Chu Nham, Lý Quần!
Cô đang nghĩ có nên hành hạ gã hay không? Lần này nhất định phải khiến gã thương gân động cốt, nhưng cô lại lo lắng cho cảm xúc của Diệp Tiêu. Dù sao Hàn Anh này cũng là bạn cũ, lúc trước anh còn rất lo cho gã, sốt ruột muốn đi cứu người, giờ kết quả lại thành thế này, có phải anh cảm thấy thất vọng, mất mặt không?
Mà cô có thể làm gì đây?
Suy nghĩ một hồi, đã sắp đến 9 giờ, dù bực trong người cũng phải nhớ rõ tình huống hiện tại của cơ thể, anh ngày càng cảm nhận rõ sự ưu việt sau 6 tiếng giày vò mỗi ngày, thân thể đã trở nên tốt hơn.
Anh thấy Lâm Đàm Đàm đến cũng không bất ngờ, nhưng làm anh ngạc nhiên là cô còn mang theo gối của mình, mang gối thì thôi, còn đặt gối mình bên cạnh gối của anh.
Diệp Tiêu kinh ngạc: “Em, em làm gì vậy?”
Lâm Đàm Đàm vô cùng thong dong, bình tĩnh và thông mình, vừa liếc mắt nhìn anh với vẻ mặt ‘có gì phải hỏi, chẳng lẽ anh nhìn không ra sao?’: “Không phải anh nói chúng ta ở cùng nhau à? Cũng không cần bên kia xây xong, bây giờ có thể bắt đầu ở chung nha, coi như làm quen trước.”
Diệp Tiêu: “...”
Diệp Tiêu kinh sợ, ngơ ngác, hóa đá. Anh, anh đùa mà!
--- --- (Tác giả có lời muốn nói) ------
Đàm Đàm: Ây da, sao anh ấy không vui vậy ta? Anh ấy không vui thì phải làm sao đây? Hình như anh ấy rất chờ mong việc ở cùng nhau. Thôi quên đi, chiều anh, thấy em khéo hiểu lòng người chưa! Nội tâm cô: Dù sao đến 3 giờ anh cũng mệt như lợn chết rồi, chắc chắn không còn sức làm gì hết, đắp chăn ngủ thôi mà, ai sợ ai!
Bữa khuya: …. Má hơi, hơi sợ, không, là hoảng sợ!