Sau khi mở cửa, ngoài cửa không có người, cô nhìn sang, ra là Giang Hiểu Thiên đang gõ cửa phòng kế bên.
Giang Hiểu Thiên đang ôm bụng với gương mặt tái nhợt, trừng to mắt nhìn Lâm Đàm Đàm đầu tóc lộn xộn và quần áo đầy nếp nhăn, rõ ràng vừa bật dậy từ trên giường, anh ta lại nhìn hai căn phòng: “Anh, anh bị ảo giác à? Phòng bên này mới là phòng em hả Đàm Đàm? Thôi kệ, Đàm Đàm, anh ăn nồi canh xương dưới lầu kia xong bây giờ cảm thấy trong dạ dày như có đá vậy, ui, có phải anh sắp chết rồi không!”
Anh ta ôm bụng, mặt còn khó coi hơn cả quỷ, bổ nhào tới bấu víu lấy bả vai Đàm Đàm, cả người sắp treo lên người cô luôn.
Anh ta thật sự thấy không xong, tất cả sức lực của anh ta đã dùng để leo lên lầu rồi.
Kết quả, anh ta còn chưa kịp treo trên người cô, một bàn tay mạnh mẽ đã vươn ra từ sau lưng Lâm Đàm Đàm, nắm anh ta lên, Diệp Tiêu xuất hiện với vẻ mặt nghiêm túc: “Cậu ăn bao nhiêu mà biến mình thành thế này rồi hả?”
Giang Hiểu Thiên sợ ngây người, nhìn quần áo trên người Diệp Tiêu còn nhiều nếp nhăn hơn cả quần áo của Đàm Đàm: “Hai người, hai người…” Còn chưa nói ra hai người thế nào đã trợn to mắt ngã lăn ra.
Rất giống bị dọa ngất.
Lâm Đàm Đàm: “…” có cần như vậy không? Hai người bọn họ cùng ra khỏi một căn phòng thôi mà? Sức công phá lớn vậy à?
Nháo một hồi cô cũng bắt đầu thấy ngại, không nhìn vẻ mặt của Diệp Tiêu mà xem tình huống của Giang Hiểu Thiên, nói: “Không sao đâu, chỉ là ăn nguyên liệu nấu ăn có chứa dị năng nhưng lại không tiêu hóa được, dạ dày bị căng phồng. Anh giúp anh ấy ói ra đã, khụ khụ, em đi thay quần áo.”
Nói rồi chuồn luôn.
Diệp Tiêu nhìn quần áo ngâm qua nước bị nhăn như mơ khô, lại nhìn tên Giang Hiểu Thiên nằm như lợn chết, chỉ có thể cam chịu kéo người lên, đánh thức người một cách không chút nhẹ nhàng, kêu anh ta nhanh chóng ói ra.
Lâm Đàm Đàm thay quần áo, sẵn tiện rửa mặt xong, Giang Hiểu Thiên cũng đã ói xong, anh ta ngồi trên sofa, đôi mắt đỏ rực, da trắng phờ phạc, trông y như một con thỏ, hơn nữa dáng vẻ ‘hồn về tiên cảnh’ nom cũng rất đáng thương.
Lâm Đàm Đàm trị liệu cho anh ta: “Anh ăn bao nhiêu mà dạ dày căng thế này hả? Sắp bể bụng luôn rồi.”
“Anh ngửi mùi thôi mà!” Giang Hiểu Thiên dụi mắt, bận tối tăm mặt mũi, lúc về nhìn thấy tô canh thịt trên bàn anh ta nhào tới ăn một bát to, ăn no rồi ngủ, sau đó thì đau đến tỉnh lại.
“Những thứ khác thường anh ăn ít thì không sao, ăn nhiều hơn sẽ xảy ra chuyện. Ở phòng khám cũng có một bệnh nhân như vậy, còn vì không biết nên ăn bậy, trực tiếp đi chầu Diêm Vương.” Lâm Đàm Đàm mắng anh ta.
Giang Hiểu Thiên rụt cổ: “Không có dị năng thảm vậy sao? Ăn bậy cũng có thể chết người, ôi ôi.” Xong còn bắt đầu nhiều chuyện: “Em với đội trưởng ha ha, chừng nào anh có thể uống rượu mừng đây?”
Lâm Đàm Đàm sửng sốt, Diệp Tiêu bên cạnh nghe thấy, anh ấn một tay lên vai Giang Hiểu Thiên: “Bụng khỏe rồi? Khỏe rồi thì đi ngủ bù đi.” Càng ngày càng không có chừng mực, cười gì mà cười. “Đàm Đàm đang giúp anh trị thương, đừng có suy nghĩ bậy bạ.”
Anh liếc sang Lâm Đàm Đàm một cái: “Nhưng rượu mừng thì sớm muộn gì cũng có.”
Anh đang công khai quan hệ giữa hai người. Lâm Đàm Đàm muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì. Giang Hiểu Thiên được lệnh, vui vẻ rời đi, anh ta định đi bộ một vòng rồi mới ngủ bù, đi đến đằng sau biệt thự mới thở phào một hơi, sau đó kêu lên thảm thiết: “Á, chỗ này có cái hố nước từ hồi nào vậy!”
Hố nước? Hố nước gì cơ? Lâm Đàm Đàm sức nhớ, đừng nói là nước ngày hôm qua cô xả từ tầng hai xuống nhé? Mấy phút lại đổi một bồn nước, liên tục thay suốt bốn, năm tiếng đồng hồ, tính ra cũng rất nhiều nước.
Vừa chạy ra sân sau, một cái hố lớn không biết đã xuất hiện từ lúc nào, bên trong đầy nước, Tam Căn và đám chuột bên trong đang thoải mái chơi đùa trong đó, không cần nghĩ cũng biết hố là do bọn nó đào. Rất có thể từ hôm qua lúc cô đổ nước xuống bọn nó đã đào hố ở dưới rồi.
Mà bây giờ trong hố mọc ra thêm một Giang Hiểu Thiên đang vùng vẫy, mấy đứa nhóc đồng loạt mở to mắt nhìn anh ta diễn trò.
…
Ăn sáng xong, Lâm Đàm Đàm ra ngoài cùng Diệp Tiêu, hôm nay họ sẽ tổ chức họp gì đó, Diệp Tiêu mời Lâm Đàm Đàm cùng đi.
Đến công trường, tường bao xung quanh đã làm xong, nửa dưới là tường vây rắn chắc, nửa trên được chạm rỗng một chút cho đẹp mắt, bên trên còn đính đầy gai đá, lưới điện. Mặt tiền đặt hai tấm cửa sắt lớn, cạnh cửa sắt còn có một phòng an ninh, một ngày 24 giờ luôn có người trực.
Lâm Đàm Đàm há hốc mồm: “Lúc trước em ở đây mới làm được một nửa, hôm nay đã chuẩn bị xong hết rồi à?”
Xe dừng tại cửa lớn, có người từ phòng an ninh bước ra xem, thấy rõ là Diệp Tiêu mới cho vào trong. Dù mặt đường vẫn là bùn đất nhưng được ép rất phẳng, xe chạy vững vàng, xe dừng lại cửa trước cửa lớn của một tòa nhà. Thật ra cũng không thể gọi tòa nhà, nhưng là một khu nhà lớn có chức năng như nhà trung tâm, là hạch nhân ở nơi này.