Cách không khống vật nghĩa là có thể dùng tinh thần lực để khống chế vật thể theo ý muốn, rất khó đoán được ví trí hay góc độ ra tay của đối phương, loạt mưa dao này đến từ đủ mọi góc độ, thậm chí là từ phía sau lưng Diệp Tiêu.
Diệp Tiêu dựa vào tường, có vẻ bị thương không nhẹ, ánh mắt nhanh chóng đảo qua lưỡi dao nằm đầy trên đất.
Có thể đồng thời khống chế hơn hai mươi lưỡi dao, quả là cao thủ.
Anh thử cử động tay, trên hai cổ tay đều xuất hiện một đường máu, những giọt máu xuôi theo đầu ngón tay chảy xuống, hai lưỡi dao đó đã nhắm vào gân tay anh.
Cũng rất chính xác.
Diệp Tiêu như không thể cử động nổi tay, lại thả tay xuống, bộ đàm trên tay vì cầm không nổi nữa nên rơi xuống đất, vừa vặn rơi vào chỗ máu nhỏ giọt thành một vũng máu nhỏ.
Một đóa hoa máu tóe ra, bắn lên một con kiến đang ở trước mặt anh.
Nói là kiến nhưng con này to cỡ bằng nắm tay trẻ con, toàn thân màu đen, còn phiếm chút sáng bóng của điềm xấu, nó ngẩng đầu nhìn anh, anh có thể nhìn rõ hai chiếc râu của nó, trông như hai cái xúc tu.
Diệp Tiêu sắc mặt tái nhợt “đối mặt” với con vật nhỏ.
Bộ đàm trong vũng máu truyền ra giọng nói đắc ý của Đinh Cẩm Ba: “Lần thứ ba, cậu để con kiến này cắn một cái.”
Diệp Tiêu còn chưa trả lời con kiến đã nhanh chóng nhảy lên, táp về phía tay anh.
Diệp Tiêu lập tức ngã xuống.
Lần này là ngã hẳn xuống.
Trong mắt những người không biết gì, anh đang đứng yên đó, đột nhiên quỵ chân xuống đất rồi ho ra máu, sau đó bị những lưỡi dao không biết từ đâu đâm trúng, đổ máu khắp người, cuối cùng lại ngã xuống một cách khó hiểu, giống như vừa bị một bàn tay vô hình công kích, khống chế, vô cùng đau đớn.
Cảnh này rơi vào mắt Lâm Đàm Đàm khiến khóe mắt cô như muốn nứt ra, cô gào lên với Bạch Trừng: “Mau cho người cứu anh ấy đi!”
Vẻ mặt Bạch Trừng trở nên khó coi, nhưng không đợi anh trả lời, trên màn ảnh đột nhiên có vài người vọt tới, khiêng Diệp Tiêu đi.
Lên lầu, bên ngoài hoàn toàn không còn bóng anh nữa.
Bạch Trừng nói với vẻ khó xử: “Diệp Tiêu đã đưa ra tử lệnh, không ai được nhúng tay. Em yên tâm, chắc cậu ấy không yếu đến mức đó đâu, chỉ là giả vờ thôi.”
Anh nhịn không được mà nói ra chút lời thật, sợ Lâm Đàm hoảng quá, nhưng Lâm Đàm Đàm sao còn nghe lọt những lời anh nói, cô nghiến răng thật chặt, xe chạy đến nơi, theo con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu đi vào trong, xe không đi được nữa, chỉ có thể cuốc bộ, Lâm Đàm Đàm lao ra xe, nói với chuột đồng nhỏ: “Dẫn đường.” Không chờ Bạch Trừng chỉ đường nổi nữa.
Mà lúc này, Diệp Tiêu bị khiêng lên lầu bốn rồi nhanh chóng trói lại. Do bị đối xử thô bạo, máu tràn ra ngoài miệng vết thương càng nhiều, thoạt trông anh rất thê thảm.
Đinh Cẩm Ba rất đắc ý, cảm thấy sự bức tức mấy ngày qua đã thu về cả vốn lẫn lời, gã ngồi trước mặt anh, cười lớn: “Thượng tá Diệp, anh làm tôi bất ngờ thật.”
Diệp Tiêu thờ hồng hộc, sắc mặt tái nhợt lộ vẻ tím xanh, chắc đã trúng độc không nhẹ, nhưng anh vẫn không hoảng loạn, vì lúc trước bị tinh thần lực công kích mạnh vào đầu nên nói chuyện có chút mơ hồ: “Minh Trạch đâu?”
Đinh Cẩm Ba cho anh xem Minh Trạch đang hôn mê, Diệp Tiêu lộ ra vẻ mặt như thở phào, lại nhìn quanh nhà.
Ở đây có năm người, ngoại trừ Đinh Cẩm Ba, người phụ nữ cột tóc hai chùm là Chu Hồng, chắc là người khống chế lưỡi dao, người đàn ông khôi ngô là Vương Thước, đeo kính đen là Hà Phạm, hai người này chỉ có thể so sánh họ với ảnh chụp, không biết họ có dị năng gì.
Còn một gã đàn ông dáng người gầy gò, có gương mặt âm ngoan, Diệp Tiêu chưa từng thấy qua ảnh chụp của gã, gã đang nhìn ngắm con kiến to đã cắn tay anh, hiển nhiên kẻ thả con kiến ra chính là gã.
Thiệu Bình nói nhiều nhất chỉ thấy họ có năm người đi cùng với nhau, bây giờ có đủ năm mặt, không biết còn đồng đảng nào khác hay không.
Diệp Tiêu rũ mắt, tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi: “Tôi đã đến đây, cũng đã chịu công kích ba lần, các người có thể thả anh ta đi rồi.”
Đinh Cẩm Ba cười sảng khoái, nói: “Thượng tá Diệp thẳng thắn quá, đương nhiên tôi nói lời sẽ giữ lời, làm y kế hoạch.”
Đúng lúc này, ngoài cửa sổ hình như có gì đó, Đinh Cẩm Ba ngạc nhiên, phát hiện cửa sổ đã bị phá thủng một lỗ, một con chuột đồng đưa đầu vào trong. Đinh Cẩm Ba nhíu mày: “Đâu ra con chuột này đây!”
Diệp Tiêu vừa thấy con chuột cảnh này, ánh mắt anh chợt sáng lên, chẳng lẽ là…
Chuột đồng thấy anh, “chi” một tiếng rồi bay nhanh tới.
Tìm được! Tìm được người rồi! Còn sống! Chuột đồng nhỏ kêu chi chi, Đinh Cẩm Ba dù nghe không hiểu nhưng trực giác vẫn mách bảo gã có gì đó không ổn. Gã chạy đến bên cửa sổ nhìn liền thấy bên ngoài chẳng có gì cả, bỗng dưng, một mảnh kim quang đột nhiên mang theo oán hận không hề báo trước mà lướt qua mặt gã từ phía dưới lên!
Đinh Cẩm Ba kinh hãi, nhanh chóng rụt cổ nhưng trán gã vẫn bị gọt mất một mảng da, gã vừa ngạc nhiên vừa giận dữ bình bịch lùi về sau, nhưng gã còn chưa kịp nói gì đã có một người xông tới ngay cửa sổ.
Cô một tay giữ cửa, gương mặt lạnh tanh như bị đóng băng, còn có vài phần dữ tợn, tầm mắt nhanh chóng đảo qua, nhìn thấy Diệp Tiêu.
Sau đó… vẻ dữ tợn trên mặt lại càng thêm dữ tợn.
Đinh Cẩm Ba vừa thấy rõ ai tới thì vừa mừng người sợ, người này chẳng phải là mục tiêu là gã vẫn ngày đêm thương nhớ đây sao!
Một Diệp Tiêu đến đây thì thôi, Lâm Đàm Đàm cũng tự dâng đến cửa!
Ý nghĩ này chợt lóe, gã càng cảnh giác hơn, chuyện gì đây? Chẳng lẽ bọn họ không đồng ý cho bên mình rời đi nên Diệp Tiêu giả vờ đến đây? Dù cho có nội ứng ngoại hợp thì Lâm Đàm Đàm cũng không xuất hiện mới đúng?
Suy nghĩ thoáng qua nhanh. Phản ứng đầu tiên của Đinh Cẩm Ba là dùng tinh thần lực công kích Lâm Đàm Đàm, đồng thời hô lên: “A Phạm trông chừng Diệp Tiêu, những người khác lên!”
Nhưng mà có người đã nhanh hơn gã, ngay khi Lâm Đàm Đàm xuất hiện ngoài cửa sổ, Diệp Tiêu đã làm một việc, ngón tay anh khẽ động, tạo ra một thanh phong nhận đã chuẩn bị từ lâu.
Đinh Cẩm Ba hoàn toàn bị sự xuất hiện của Lâm Đàm Đàm thu hút nên không có chút phòng bị, thanh phong nhận đâm vào tai của Đinh Cẩm Ba, không để lại chút ngoại thương nhưng lại phá hủy đầu óc của gã trong nháy mắt.
Trong mắt những người khác, chỉ thấy Đinh Cẩm Ba đứng ngây ra đó, lời đang nói cũng ngừng bặt.
Dị năng của Đinh Cẩm Ba vô sắc vô hình, không thể tìm ra dấu vết, nhưng thứ không có màu sắc và không có hình dạng đâu chỉ có tinh thần lực? Gã có thể im hơi lặng tiếng phá honggr đầu óc của người khác, tự hào vì mình có thể lấy mạng người ta, Diệp Tiêu cũng được gã gợi ý, lấy phương thức y chang gã để gϊếŧ gã.
Cơ hồ cùng lúc Đinh Cẩm Ba đứng ngây ra đó, Lâm Đàm Đàm nhào qua vửa sổ, vô số phiến kim quang từ tay cô bay ra, đánh tới những người trong phòng.
Những người khác cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau sự xuất hiện đột ngột của cô, lũ lượt né tránh hoặc chống cự, chỉ có Đinh Cẩm Ba, trên cổ bị một phiến kim quang lướt qua, một cái đầu rơi xuống.
Lâm Đàm Đàm cũng lấy làm kinh, không ngờ mình có công kích một chút cũng có thể làm chết một người, nhưng cô cho rằng tên này có lẽ là người mới yếu nhất nên cũng chẳng có gì đặc biệt. Phóng ra một đợt công kích, cô lại thả ra một loạt ánh sáng vàng to lớn bao phủ lấy Diệp Tiêu.
Những tia sáng vàng rơi xuống người Diệp Tiêu lại không hề chứa sát ý, ngược lại chúng giống như những mãnh vải vàng phủ lên người anh, hơn nữa con thành hình trong nháy mắt.
Hà Phạm kia định rút một khẩu súng rồi kéo Diệp Tiêu đứng lên, tay còn chưa kịp chạm vào anh đã bị “vải vàng” cản lại, gã như chộp vào phải thứ gì đó tựa như sắt thép, “bang” một tiếng, chấn tay gã ngược lại muốn nát cả ngón tay.
Gã kêu đau rồi ngồi sụp xuống, vẫn không tin có tà nên dùng súng chạm vào “vải vàng”, thế mà gã chạm vào nó lại phát ra tiếng keng keng, nghiễm nhiên nó đã thành một cái Kim Chung Tráo (*).
(*) Kim chung tráo hay Kim chung trạo (21) 金鐘罩 (chuông vàng úp): dùng vài thô quấn cục thành quả chùy rồi đánh vào thân mình mọi bộ vị, lúc đầu thấy đau sau dần không thấy đau thì thay bằng chùy gỗ, rồi chùy đồng. (Theo wiki – Tóm lại luyện xong cái môn này sẽ có thân kim cang bất hoại, mình đồng da sắt)
Hà Phạm: “…” Đây là cái quỷ gì?
Những người khác: “…” Dị năng còn có thể dùng vậy à? Đúng là chạm đất thành tráo luôn!
Diệp Tiêu còn đang định âm thầm giúp Lâm Đàm Đàm xử lý những người khác: “…”
Đột nhiên quanh anh mất đi ánh sáng, trước mắt chỉ còn ánh vàng như muốn chói mù mắt anh.
Anh đã thử, quả nhiên vô cùng rắn chắc, anh im lặng giây lát, lập tức kêu to: “Đàm Đàm, mau thả anh ra!”
Lâm Đàm Đàm che anh lại xong thì yên tâm hẳn, cô nhìn về phía bốn người còn sót lại.