Diệp Tiêu nói tiếp: “Ông muốn thì cứ lấy, quân trọng biên chế có sáu, bảy chục nghìn, sàng lọc một lần ít nhất có vẫn có thể dùng được hai phần ba. Ngoại trừ số đó còn có không ít quân không chính quy đã được huấn luyện tốt, đó là những người không trung thành đến chết với Lý Quần, ông cho họ đãi ngộ tốt họ sẽ nghe theo ông.”
Lữ Kiếm Bình nghe thấy thế thì tim như nóng bừng, sở dĩ Lý Quần có thể có địa vị ngang hàng với ông ta chính là nhờ những người đó, thu phục được họ, vị trí thủ trưởng căn cứ của ông ta có thể ngồi vững được rồi.
“Cậu không cần?” Ông ta hỏi Diệp Tiêu.
Diệp Tiêu lắc đầu, Mẫn Diên Đức vẫn kỳ kèo không phê duyệt giấy tờ cho anh, dù có phê duyệt thì sau này ông ta vẫn có vô số thủ đoạn để ngáng tay anh. Anh đã tìm được con đường thích hợp với mình hơn, cần gì phải tranh giành với người khác, hàng của Lý Quần cũng không dễ tiếp thu.
Anh nói: “Nếu ông cần người thì mau báo cáo lên rồi danh chính ngôn thuận tiếp nhận họ, chỗ cần chỉnh đốn thì chỉnh đốn, quản lý cho tốt những người không nằm trong biên chế, để lâu sẽ có biến.”
Lữ Kiếm Bình vừa nghĩ đã nói sẽ lập tức thực hiện, lại hỏi Diệp Tiêu cần gì. Ông ta không tin Diệp Tiêu có thể chí công vô tư, một lòng vì dân còn mình thì không cần gì cả.
Diệp Tiêu quả thật cũng có toan tính riêng, anh có ba yêu cầu: Thứ nhất, anh muốn một phần ba kho vũ khí mà Lý Quần trữ hàng. Thứ hai, ông ta lại cấp cho anh một khu vực lớn ở bên cạnh mảnh đất phía đông làm địa bàn riêng của anh. Thứ ba, anh muốn một số chức vụ, vị trí công tác vốn thuộc về phe Lý.
Lữ Kiếm Bình cẩn thận suy xét một phen, đồng ý luôn.
Bàn xong việc này, thuận tiện lấy được tư liệu của những người vừa tiến vào căn cứ hôm qua. Lúc nhập tư liệu, từng gương mặt mới phải được chụp lại, trong đó đừng nói có râu, râu dài râu ngắn gì cũng có đầy. Nhưng kéo tâm phúc của Lý Quần ra cho gã nhận dạng thì đã nhanh chóng chỉ ra được một kẻ trong đó.
Đó là một gã đàn ông trạc ba mươi, có hàng râu dê nho nhỏ, trông rất bình thường, nhưng trong ánh mắt đã cố sức ra vẻ ảm đạm kia vẫn còn lộ ra vài tia bất thường.
Nhìn qua tên, Đinh Cẩm Ba, một cái tên cực kỳ xa lạ. Nhưng nhìn ảnh chụp trên máy tính Diệp Tiêu lại cảm thấy có hơi quen mắt, lát sau anh đã nghĩ ra.
Lữ Kiếm Bình hỏi: “Cậu quen?”
“Lúc làm nhiệm vụ ở nước ngoài có gặp một lần, là một tên Hoa kiều ngoại tịch, làm nghề bảo tiêu kiêm sát thủ, đã thay đổi dung mạo, tên cũng là giả.” Diệp Tiêu híp mắt, gã là một tên hung ác, gian trá. Anh lại nhìn ảnh chụp ba tên đồng bọn của gã, nói với Lữ Kiếm Bình: “Thủ trưởng Lữ không ngại giúp tôi phát truy nã toàn căn cứ đâu nhỉ?”
Nhóm năm người không hề biết mình sắp bị truy nã toàn căn cứ đã hay tin phe Lý thất bại toàn tập. À, việc này cũng không ngoài dự tính, không phải đó là việc đương nhiên sao? Đinh Cẩm Ba, cũng chính là gã đàn ông có râu đã để lại một cái máy nghe trộm trên người Lý Quần, vốn định lúc nào cũng sẽ nắm được tình hình điệu hổ ly sơn của bên kia, ai ngờ lại nghe được rõ ràng tin Chu Nham chết.
Biết Diệp Tiêu thế mà lại gϊếŧ một dị năng giả tam hệ hết lần này tới lần khác, cuối cùng gϊếŧ xong còn đốt, mấy người này ai cũng vừa giậm chân giận dữ vừa cảm thấy lạnh run cả người, cảm thấy như mình cũng sắp bị vài lần rồi đem thiêu.
Để phòng ngừa Lý Quần sẽ để lộ nhiều tin tức về họ, trước kia Đinh Cẩm Ba đã để lại một chút tinh thần lực làm mê muội đầu óc của Lý Quần. Nhưng dù có vậy cũng không làm họ cảm thấy tốt hơn là bao, chỉ cần họ còn trong căn cứ tức là còn ở trên địa bàn của người ta, bọn họ không an toàn.
“Nhiệm vụ này chỉ sợ không thành, hay chúng ta rút?” Người phụ nữ buộc tóc hai chùm hỏi.
“Chu Nham đã chết, Lý Quần mắt thấy sắp toang, Thần Cơ đã vào vị trí, dù chúng ta có muốn rút, Mẫn Diên Đức đầu tư nhiều như vậy sẽ đồng ý sao?” Đinh Cẩm Ba âm trầm nói: “Chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi.”
Nếu còn Chu Nham trong tay thì vẫn còn đường sống. Nhưng lúc này trên tay họ không có chút lợi thế này, người thuê họ cũng đã đầu tư rất nhiều, không khiến bên thuê hài lòng người ta sẽ không để yên cho họ.
Bộ đàm của Đinh Cẩm Ba chợt vang lên, ông ta che tai lại nghe nhận cuộc gọi: “Còn chưa tới tay… Vâng, là lỗi của chúng tôi. Dạ, vâng” Ông ta thở ra một nơi, nói với đồng bọn: “Bất luận thế nào chúng ta cũng phải đưa người đi.”
Đúng lúc này, gần biệt thự nơi họ ở có người truyền tin đến, nói Diệp Tiêu và mục tiêu đã về, sau đó Diệp Tiêu rời đi, chỉ còn mục tiêu ở trong biệt thự, tuy có nhiều người giám hộ nhưng cũng có thể liều mạng một lần.
Tận dụng thời cơ một đi không trở lại!
Bọn họ vội vàng bàn bạc một số bước quan trọng, bao gồm sau khi bắt được người sẽ rời căn cứ như thế nào. Nhưng vừa bước ra khỏi nơi ẩn nấp thì cũng vừa lúc một chiếc xe lái ra từ đường cái, đó là xe tải, trên xe có gắn loa, một cái màn hình to đùng. Trên màn hình có ảnh chụp rõ ràng của cả bốn người trong năm người họ, còn có một bức di ảnh giống như một kẻ bị tình nghi với gương mặt có thâm cừu đại hận.
Loa kia còn kêu rõ to: “Hiện nay đang có một tin tức: Nhóm bốn dị năng giả không gian Đinh Cẩm Ba, Chu Hồng, Hà Phạm, Vương Thước đã lẻn vào căn cứ, có ý đồ muốn trộm vật tư trong căn cứ, nếu mọi người phát hiện hãy báo cáo ngay lập tức, báo tin tức thật sẽ có thưởng…”
Nhóm ba người Đinh Cẩm Ba: “…”
Bị khùng hả!
Còn những người trong căn cứ nghe thấy liền nổi giận, đâu ra dị năng giả hệ không gian, còn vừa tới đã đến tận bốn người, định chuyển cả căn cứ của họ đi à?
Có người nghĩ nếu kho lúa của căn cứ bị trộm, cả căn cứ đều bị bất lợi. Có người nghĩ gần đây có giấu chút ít lương thực trong nhà, nếu bốn người này đến trộm nhà mình thì phải làm sao đây? Tóm lại kẻ trộm bị người ta ghét cay ghét đắng, nhất là trong tình huống nhà nào cũng ăn không đủ no như hiện nay. Trộm lương thực chính là muốn mạng của họ. Vì thế, người người nhà nhà trở nên căm phẫn, nhìn thật kỹ ảnh bán thân trên màn hình lớn, sẵn sàng cảnh giác cao độ truy tìm kẻ trộm.
Bỗng nhiên, phía đối diện có người chỉ vào bọn họ: “Mọi người xem mấy kẻ này, có phải….”
Editor: Thi xong tui sẽ cố bù =( xin lỗi mọi người, dạo này tui xoay không nổi.