Diệp Tiêu chợt cảm thấy không biết phải làm sao, vừa rồi vẫn ổn sao bây giờ lại thay đổi thất hường vậy?
Chẳng lẽ cô bị những gì xảy ra vừa nãy dọa sợ rồi?
Diệp Tiêu thầm trách mình vô tâm quá, cô ấy nói không sợ anh liền thật sự cho rằng cô có thể chịu đựng được. Cẩn thận ngẫm lại, màn vừa rồi quả thật quá sức chịu đựng của một cô bé rồi.
“Vậy, vậy sau này anh không sờ đầu em nữa.” Anh nhất thời lắp bắp, vụng về đáp.
Lâm Đàm Đàm càng thấy khó chịu, Diệp Tiêu đã từng đối xử với ai dè dặt, cẩn trọng như vậy đâu? Thật ra bình thường đã có rất nhiều dấu hiệu nhưng cô lựa chọn mặc kệ mới... trở thành thế này.
Lâm Đàm Đàm trở về biệt thự liền ngã ngay xuống giường, đôi mắt tràn đầy vẻ mờ mịt.
Cô thích Diệp Tiêu, việc này có thể có thể giấu đi một cách hoàn hảo, không bị người khác nhìn ra. Phòng ở bên kia cũng đã chuẩn bị xong, chắc chắn họ sẽ không cùng sống dưới một mái nhà nữa, cô sẽ thuận thế chậm rãi kéo dài khoảng cách với anh.
Nhưng...
Diệp Tiêu cũng thích cô à?
Sao có thể như vậy?
Anh còn chưa bắt đầu với Bạch Trừng hay vẫn chưa bước tới bước đó với Bạch Trừng đã bị cô nhanh chân đến trước? Lâm Đàm Đàm chẳng vui vẻ gì, chỉ cảm thấy hoảng sợ bất an. Cô đã thay đổi điều gì? Cô rốt cuộc đã làm cái gì thay đổi?
Cô bảo vệ tính mạng của Mai Bách Sinh, cô gián tiếp gϊếŧ Chu Nham có dị năng phục sinh bị, sự sống chết của con người vì cô mà bị ảnh hưởng đến đảo điên. Thế thì thay đổi tình cảm của một người cũng chẳng phải chuyện quá nghiêm trọng.
Nhưng... Làm sao được chứ?
Một đôi tình nhân có mối tình chân thành tha thiết như vậy mà đã bị cô hủy hoại rồi sao?
Lâm Đàm Đàm vùi mặt trong chăn, chăn vừa được phơi mấy hôm trước cũng chẳng thơm dịu nữa. Nghĩ đến lúc phơi chăn, hình ảnh hai chiếc chăn của hai người kề bên nhau khiến cô rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà cắn chăn hu hu ão não
Một con chuột đồng cố sức chui từ túi áo cô ra, ngơ ngác nhìn cô, lại dè dặt thận trọng chạm vào tay cô, bò lên người cô đạp hai cái, hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra.
Sau đó, nó nhảy xuống giường, nhảy vài cái đã đến cạnh cửa, định chui từ khe cửa ra nhưng chui không lọt, đành phải đi vòng ra ngoài từ ban công.
Diệp Tiêu đứng ngoài cửa, nghe thấy bên trong đầu tiên là yên tĩnh, sau đó là tiếng gì đó hu hu buồn bã, anh thấy trong lòng thắt lại: Cô ấy thật sự đang khóc?
Nhưng tại sao? Dù bị dọa sợ cũng không phản ứng thế này mới phải? Huống hồ, dọc đường anh đã cẩn thận suy ngẫm, vẫn cảm thấy thần kinh cô không yếu đến thế.
Rốt cuộc cô đang khổ sở vì điều gì?
Anh cau mày, cảm thấy mình đang rơi vào tình huống khó giải quyết, chỉ có thể lo lắng suông chứ không biết làm gì nữa.
Một con chuột nhỏ leo vào phòng anh, thấy anh, nó sốt ruột muốn bật lên người anh, kêu to chi chi. Diệp Tiêu mở tay, cho nó đứng lên lòng bàn tay mình, thấp giọng nói: “Tao biết, tao biết cô ấy đang khó chịu, nhưng tao cũng không biết phải làm sao nữa.”
Tâm trạng của con gái thật sự thay đổi rất thất thường, không thể đoán trước được, Anh cúi xuống, chẳng lẽ cô ấy khó chịu vì cái chết của Chu Nham? Anh nhanh chóng gạt phăng cái suy nghĩ khủng bố đó ra khỏi đầu. Anh chỉ chắc chắn một điều, lúc này cô không muốn gặp anh. Diệp Tiêu hết cách, đành để chuột đồng nhỏ ở bên cô, còn anh đi xuống lầu.
Hồng Môn yến hôm nay, những người đã chuẩn bị sẵn bên họ tất nhiên không chỉ có vài người Diệp Tiêu dắt theo, những người khác cũng đã chuẩn bị sẽ đại chiến một trận. Thậm chí ngay cả khi đám người của Lý Quần lui ra năm trăm mét, họ đã khống chế được cả quân doanh của chúng.
Nhưng ai ngờ những gì đã chuẩn bị sẵn lại không phát huy được công dụng.
Lúc này, phía Lý Quần vẫn nằm trong sự giám thị và khống chế của họ, nhưng những nhân vật chủ chốt đã trở lại, đang thảo luận việc này tại phòng khách dưới lầu.
“Chuyện này chắc không đơn giản như thế. Đầu óc Lý Quần tuy không thông minh nhưng cũng không phải hạng ngu dốt, không chuẩn bị kỹ càng sao có thể dám làm ra loại chuyện này chứ? Trước mắt xem ra, ngoại trừ Chu Nham, ông ta căn bản không có át chủ bài nào khác.” Bạch Trừng phân tích.
Mai Bách Sinh cả giận: “Tên kia nói có người nhận nhiệm vụ lấy mạng lão đại của Mẫn Diên Đức, ông ta bị bắt phối hợp, Thứ vô dụng, mới thấy Chu Nham chết đã bị dọa ngất, kêu kiểu gì cũng không tỉnh, hỏi gì cũng không được, người dưới tay ổng có biết gì không?”
Bạch Trừng lắc đầu: “Thẩm vấn hết rồi, thứ họ biết có hạn. Chỉ biết hôm qua có một gã có râu đến gặp Lý Quần, Lý Quần mới đột nhiên ra khỏi căn cứ để đón Chu Nham.”
“Gã đàn ông kia là người mới tới?” Lúc này, Diệp Tiêu từ trên lầu đi xuống.
Bạch Trừng nhớ lại một lượt: “Hình như là thế.”
Diệp Tiêu lạnh lùng nói: “Vậy thử thăm dò những người mới đến căn cứ hôm qua xem.”
Việc này có thể, Bạch Trừng lập tức cho người đến chỗ Lữ Kiếm Bình.
Muốn tra xem những ai vừa mới vào căn cứ vẫn cần tìm Lữ Kiếm Bình, việc này hơi bất tiện, Diệp Tiêu nghĩ, dù sao nơi này cũng không phải do mình làm chủ.
Bạch Trừng lại hỏi Diệp Tiêu: “Cậu định làm gì với những người bên phía Lý Quần? Lý Quần hôn mê bất tỉnh, thủ hạ của ông ta nhiều những lại không có người làm chủ, cứ mặc kệ thì thể nào cũng loạn.”
Bản thân phe Lý vốn không đoàn kết, bây giờ Lý Quần ngã xuống, thứ nhất, nhất định những người đó sẽ sản sinh ra những suy nghĩ riêng. Thứ hai, Lữ Kiếm Bình sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này.
Thứ ba, biết đâu những kẻ làm mưa làm gió do Mẫn Diên Đức phái tới sẽ nhân cơ hội giở trò.
Diệp Tiêu suy tư một lát rồi nói với Giang Hiểu Thiên: “Gọi đi, tôi muốn nói chuyện với Mẫn Diên Đức.”
Giang Hiểu Thiên Lập tức nghe theo.
Đây là lần đầu tiên sau khi đến căn cứ Ninh thị, Diệp Tiêu chủ động liên lạc với Mẫn Diên Đức. Con đường liên lạc thông tin giữa họ vẫn luôn còn đó, nhưng chủ yếu là bên kia liên hệ với bên này, hơn nữa vì bên này không đồng ý nên các cuộc gọi đến đều bị ngắt, chỉ có thể gửi mail.