Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 70

Lời nói của Diệp Tiêu như thể đang châm chọc câu nói: “Chỉ anh mới có thể lặng yên không một tiếng động đến đây.”

Chu Lễ biến sắc, trong lòng nảy lên cảm giác khuất nhục, anh ta tự nhận mình là dị năng giả hàng đầu, nhưng trước mặt người này lại tựa như chẳng là gì cả, không đáng để vào mắt.

Nhưng thực lực bày ra đó, kẻ yếu ở trước mặt kẻ mạnh thì lòng tự trọng gì đó chỉ là thừa thải, anh ta cười khổ: “Anh muốn gϊếŧ thì cứ gϊếŧ đi.”

Diệp Tiêu không lập tức ra tay: “Anh dùng dị năng thổ hệ để uy hϊếp cô ấy nhằm mục đích gì?”

Chu Lễ nhìn anh, cười: “Tôi muốn khiến cô ấy rời khỏi anh, làm việc cho tôi. Diệp Tiêu, anh có thể nhanh chóng đứng vững chân ở chốn này, ngoại trừ khả năng nhẫn nại của anh còn không khỏi liên quan đến cô ấy à? Có một dị năng giả mộc hệ như vậy, ai dám không nể mặt anh? Số anh cũng may thật, rõ ràng là tôi quen biết cô ấy trước.”

Chuyện này dường như đã trở thành khúc mắt trong lòng anh ta, rõ là lúc mạt thế bùng nổ, anh ta gặp Lâm Đàm Đàm trước. Lúc đó anh ta đã nhìn ra cô không phải một cô gái bình thường, cũng không để ý nhiều, nhưng Lâm Đàm Đàm nhắc anh ta chú ý việc gì, ăn nhiều, nghỉ ngơi nhiều gì đó anh ta nhớ kỹ trong lòng. Sau khi phát hiện làm theo lời cô thì triệu chứng không khỏe trên cơ thể nhanh chóng biến mất, thưc tỉnh dị năng, anh ta chỉ biết cô thật sự không phải người bình thường, muốn tìm cô.

Đáng tiếc đến khi gặp lại, cô đã gia nhập đội của người khác.

Càng phát hiện ra năng lực của cô Chu Lễ lại càng không thể kiềm nén cái suy nghĩ: Rõ là anh ta quen biết cô trước. Sau đó càng ngày càng tiếc hận, như bị mất một cái kho báu, anh ta cứ nghĩ mãi không thôi, thế nên mới luôn chú ý đến cô, muốn dùng tất cả biện pháp kéo cô về.

Vẻ mặt Diệp Tiêu vẫn lạnh băng: “Kẻ chỉ biết nhìn chằm chằm vào một người mình canh cánh trong lòng, đặt tất cả sự thành công và thất bại của mình lên một người nào đó như anh, dù cô ấy có là đồng đội của anh thì dù không bị anh ép đi, anh cũng chẳng bảo vệ được cô ấy.”

“Nếu tôi là anh, ngay từ đầu tôi sẽ chẳng dính dáng gì đến Lý Quần, hòa nhập chung với bọn xấu, người có thực lực thì tự lập một phe chẳng phải là vấn đề. Chu Lễ, anh không có quyết đoán thì đến tư cách nghĩ tới cô ấy cũng không nên có.”

Sắc mặt Chu Lễ trở nên vô cùng khó coi, một kẻ có dã tâm như anh ta lại bị giáp mặt nói là thiếu quyết đoán thì khuất nhục biết bao, còn nhục nhã hơn việc nói thực lực anh ta quá yếu nữa.

Anh ta nhìn chằm chặp Diệp Tiêu, ánh mắt cực sắc: “Anh có quyết đoán, nhưng anh cùng lắm cũng chỉ là một con cờ làm theo mệnh lệnh, là một cây dao bén trong mắt những người ở thượng tầng. Bây giờ bí mật Lâm Đàm Đàm là tam hệ dị năng giả bị truyền ra, anh cảm thấy người cầm quyền sẽ mặc kệ cô ấy ở một chốn nho nhỏ, lãng phí thời gian, tinh lực và năng lực quý giá lên một đám dân thường à?”

“Coi như anh ngăn được tâm địa bất lương của họ, nhưng những nhân vật thật lòng thật dạ vì nước vì dân cũng không phải không có. Cô Lâm nhà anh thiện lương là thế, nếu bị người ta dùng tình cảm lay động, lấy lý lẽ ra thuyết phục, lại hứa sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cô ấy, anh giữ cô ấy lại được không? Nói cho cùng anh cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, không thể cho cô ấy tất cả những thứ tốt nhất, càng không thể cho cô ấy một vũ đài để thể chân chính hiện giá trị của bản thân.”

Diệp Tiêu nheo mắt, không khí xung quanh càng ngưng trệ.

Chu Lễ dường như muốn xả một trận cho hả.

“Anh thích cô ấy chứ gì? Nhưng anh cảm thấy không còn ai thích cô ấy nữa sao? Bây giờ cô ấy còn nhìn đời chưa sâu, ít kinh nghiệm nên mới bị anh lừa, đợi sau này cô ấy gặp được nhiều hơn, anh có dám cam đoan anh chính là người giỏi nhất? Phụ nữ khác với đàn ông, nếu các cô ấy yêu người nào thì không cần nói đạo lý, đến lúc đó trong mắt cô ấy còn anh và những người bạn nữa không?”

Chu Lễ cười đắc ý, anh ta biết mình không qua khỏi hôm nay, anh ta ganh tỵ với Diệp Tiêu, không biết vì Lâm Đàm Đàm mà ghen với anh hay là vì anh có dị năng mạnh mẽ, hay vì anh phát triển thuận lợi hơn anh ta? Sự ganh ghét của sinh vật giống đực không chỉ không bàn tới lý lẽ mà còn cực đoan, tóm lại, anh ta ghen tỵ anh, trước khi chết có thể khiến mặt anh biến sắc cũng vui rồi.

Diệp Tiêu không nói một lời nhìn anh ta, bỗng con dao gió ngưng tụ nơi cổ Chu Lễ dời đi, chém xuống bả vai anh ta.

“A!” Chu Lễ hét thảm một tiếng, lập tức bụm miệng khẽ rên, dù đến thời khắc cuối cùng, anh ta vẫn có sự kiêu ngạo của riêng mình, không muốn mình biểu hiện quá chật vật.

Cánh tay anh ta chỉ còn lại một miếng da dính lại nơi bả vai, máu tươi lan ra khắp giường, mùi máu ngập tràn.

Diệp Tiêu lạnh như băng nói: “Hừng đông vừa lên cút khỏi căn cứ.”

Chu Lễ ôm bả vai, ngẩng phắt đầu lên: “Anh không gϊếŧ tôi?”

Diệp Tiêu xoay người rời khỏi, Chu Lễ bị thái độ khinh miệt của anh chọc giận: “Tôi là dị năng giả lôi hệ, anh không gϊếŧ tôi thì tôi nhất định có thể ngóc đầu dậy!”

Diệp Tiêu quay đầu, lạnh lùng nói: “Không gϊếŧ anh là vì anh vẫn chưa làm chuyện đáng chết, chặt một cánh tay của anh là vì anh làm tay cô ấy bị thương. Anh muốn trả thù tôi? Tùy.”

Nói rồi anh xoay lưng đi được hai bước, bỗng hỏi: “Chu Nham có dị năng không?”

Chu Lễ còn đang tiêu hóa lời anh nói, nghe vậy trả lời theo bản năng: “Không có, nó không có dị năng.”

Diệp Tiêu không nói thêm, bước ra ngoài, đến một phòng khác.

Phá khóa vào, bên trong tối đen, có thứ gì đó bị ném trên đất, gã đàn ông ngồi trên ghế sofa ôm đầu, như sợ hãi lại như phẫn nộ, còn người ngã xuống cạnh sofa hiển nhiên đã chết rồi.

Cửa đột nhiên bị mở ra, người trên sofa đứng dậy. rút súng: “Ai!”

Gã là Chu Nham.

Dù ánh sáng ảm đạm Diệp Tiêu vẫn thấy rõ gã, ngoại trừ cái bản mặt ra, thoạt nhìn thật sự là một tên đàn ông bình thường đến không thể bình thường hơn.

Chu Nham mở to hai mắt: “Diệp Tiêu?!” Gã lập tức thay đổi thái độ, vội mở đèn, cười làm lành nói: “Đội trưởng Diệp, sao anh lại đến chỗ tôi? Anh muốn tìm anh trai tôi à? Anh ấy ở trong phòng ảnh, không có ở đây.”

Diệp Tiêu nhìn gã, Chu Nham không rõ anh đến vì ý đồ gì, lo anh nhằm vào mình, còn anh thì nhanh chóng nhìn xuống thi thể cạnh sofa/

Thì ra là Tiểu Vu, gã tay không mà về, còn vì mới dùng dị năng mà đau đầu chết đi được, thế mà cái tên không có mắt này còn hỏi gã có lấy được lợi lộc gì chưa, sau này hắn có thể đi theo bên cạnh gã không, gã điên tiết đẩy người lên bàn trà gần nhất, tiểu tử này quá vô dụng mới đυ.ng cái đã chết.

Diệp Tiêu nhìn về phía thi thể, Chu Nham giật thót trong lòng, vội nói: “Chỉ là một thằng đệ không hiểu chuyện, tôi dạy dỗ nó vài câu nó còn già mồm cãi láo, tự đυ.ng vào cái bàn kia… Ầy, tôi cũng không ngờ anh tôi sẽ đến tìm cô Lâm, gây phiền phức cho mọi người, tôi thật lòng xin lỗi, tôi thay anh tôi xin lỗi anh và cô Lâm.”

Diệp Tiêu đã hỏi qua anh ta là loại người nào, lúc này tiếp xúc chính diện càng hiểu sâu hơn. Láu cá, giả dối, ích kỷ, chuyên luồn cúi, miệng không có lời nào là thật, bây giờ xem ra còn rất độc ác.

Đại sự không thành thì có thể làm tay chân của người khác, nếu thời vận tốt có thể còn gặp may một phen.

Vốn dĩ Diệp Tiêu không quan tâm đến một người như vậy, nhưng bàn tay gã vươn quá dài rồi.

Diệp Tiêu không biết Lâm Đàm Đàm có bí mật gì, anh cũng sẽ không chủ động tìm tòi nghiên cứu, vì anh tôn trọng cô, không muốn làm cô khó chịu, anh cũng không cho phép người khác lần mò về bí mật của cô.

Diệp Tiêu mở miệng: “Chu Nham, dị năng của cậu là gì?”

Chu Nham hoảng hồn: “Dị năng? Tôi làm gì có dị năng?”

“Vậy cậu chết đi.” Một lưỡi dai gió vạch tới giữ trán Chu Nham.

Chu Nham mở to hai mắt, quá nhanh, gã chỉ thấy mình bị tử vong ôm lấy, căn bản không kịp phản ứng, súng trên tay thậm chí còn chưa kịp giơ lên, vì thế ngay sau đó gã thả ra một cái hỏa cầu.

Hỏa cầu thật nhỏ nhưng rất cô đọng, người sáng suốt đều nhìn ra nó ẩn chứ năng lượng táo bạo, một khi bị lưỡi dao gió bổ trúng nó sẽ nổ tung, nổ banh căn phòng này, Chu Nham đã chuẩn bị thừa loạn chạy thoát rồi.

Nhưng tốc độ của phong nhận cực kỳ nhanh, lúc sắp chạm tới hỏa cầu lại đột nhiên biến thành một chiếc võng, vây lấy hỏa cầu.

Như một cái l*иg thủy tinh cực kín, không chỉ bao lấy mà còn rút hết không khí, thế nên hỏa cầu uy lực to lớn như pháo lép đạn câm, phụt tắt trong im lặng, phốc một tiếng đã hao hết tất cả hào quang.

Đôi mắt Chu Nham mở to, quả thực không thể tin vào những gì mình vừa thấy.

Một kích mạnh nhất của gã, gã mày mò rất lâu mới mò ra được một tuyệt chiêu bảo mệnh chỉ dùng khi tới cửa ải sinh tử, thế mà cứ vậy… cứ bị phá giải dễ dàng như thể bóp chết như một con trùng.

Khóe mắt nhìn Diệp Tiêu của gã như muốn nứt ra, giờ phút này gã đã cảm nhận được cảm giác khuất nhục mà không lâu trước anh trai gã đã trải qua. Gã không còn giả vờ giả vịt, ra vẻ khiếm tốn lấy lòng nữa mà liên tục ném ra hỏa cầu.

Nhưng dù gã ném bao nhiêu cái đều bị Diệp Tiêu cách không nắm một trảo, một đám phong võng đã bao vây dập tắt, như đang chơi ném bóng hơi với một đứa nhóc quỷ ngây thơ.

Chu Nham thở hồng hộc, ý thức được rằng mình không có chút cửa thắng người trước mắt, gã vội nói: “Tôi nói, tôi nói, dị năng của tôi là hỏa hệ, anh cũng thấy đó, dị năng của tôi…” Gã định nói mình rất mạnh nhưng nghĩ đến biểu hiện vừa rồi, chỉ có thể cắn răng nói: “Không tệ, tôi có thể làm việc cho anh, tùy anh sai khiến, đội của anh không có hỏa hệ mạnh mẽ đúng không? Tôi có thể bổ sung phần thiếu hụt này.”

Người ta muốn gϊếŧ gã, gã lại muốn bổ sung một trong những vị trí quan trọng làm thủ hạ cho người ta, này không chỉ là xin tha mạng mà còn trực tiếp tự đề cử mình luôn.

Nội tâm Chu Nham cảm thấy mình rất quan trọng, cho rằng mình rồi sẽ làm nên một phen sự nghiệp nên dù ở cửa ải sinh tử gã vẫn nghĩ mình rất hữu dụng, đối phương nhất định sẽ đổi ý vì năng lực của gã.

Dường như rất chắc chắn với suy nghĩ của mình, nhưng ngay sau đó một phong nhận xuyên qua bờ vai, gã bay qua sofa, ngã sấp xuống ở phía sau cái ghế, đau đến nỗi không dậy được, vô cùng chật vật.

Diệp Tiêu đi qua, níu gã từ sau sofa lên: “Chỉ có hỏa hệ mạnh thôi à? Cậu không chỉ có chút năng lực ấy đâu nhỏ? Chắc là còn một loại dị năng nữa nhỉ?”

Đồng tử của Chu Nham co lại.

Diệp Tiêu biết ngay mình đoán đúng rồi.

Hai anh em này cũng lạ thật, người anh có dị năng lôi hệ mạnh mẽ, chuyện đầu tiên khi vào căn cứ là đầu quân cho người khác, đứa em có song hệ dị năng nhưng cứ ẩn giấu giả làm người thường.

Cũng một khắc này, Chu Nham đột nhiên nhìn thẳng vào hai mắt Diệp Tiêu: “Mày là ai?”

Hai tròng mắt Diệp Tiêu bỗng trở nên mê mang, ý thức bị một sức mạnh kỳ quái đánh tan, có sự xúc động muốn thốt ra tên mình, cái tên gần như đã bị anh lãng quên, nhưng thời khắc mở miệng lại bị anh dằn xuống, đó không phải tên anh, tên anh là Diệp Tiêu, chỉ có thể là Diệp Tiêu!

Diệp Tiêu ôm lấy đầu mình, dường như trong đầu anh có một cây gậy sắt đang không ngừng quấy lên, làm anh muốn xé đầu mình ra, anh miễn cưỡng tìm về một tia lý trí, vùng vẫy thoát ra khỏi cơn mê man và đau nhức.

Trước sau không quá hai giây.

Chu Nham nhìn thấy phản ứng của anh, đầu tiên gã sửng sốt, gã chỉ thuận miệng hỏi một câu, đương nhiên không phải trông mong nhận được đáp án, phàm là gã hỏi ai cái gì, đối phương sẽ mất đi ý thức, chân thành đưa đáp án cho gã. Mà trong quá trình này, dù gã có gϊếŧ họ thì họ cũng chẳng thể phản kháng, nếu không phải dị năng này hãy còn quá yếu, hắn rất hài lòng với dị năng này.

Đã có thể biết chuyện mình muốn biết còn có thể đánh lén.

Gã hỏi Diệp Tiêu câu hỏi này cốt chỉ muốn đánh len, không ngờ phản ứng của anh lại gây bất ngờ, anh gã chẳng quan tâm, bắt ngay lấy thười cơ, tạo một quả cầu lửa thật lớn đập lên ngực Diệp Tiêu rồi xoay người bỏ chạy.

Diệp Tiêu bị đánh bay lên vách tường, tay nâng lên một lưỡi dao gió, phong nhận bén ngót bay ra ngoài cửa sổ chém lên đầu Chu Nham. Chu Nham hét thảm mootj tiếng, nhảy ra cửa sổ, không đứng lên nữa.

“Phù… phù…”

Diệp Tiêu chống tay lên mặt đất, thở dốc, nhìn chỗ ngực bị bỏng còn đang bốc hơi, hơi lõm xuống trên người mình, bất đắc dĩ cười khổ.

Không ngờ lại lật thuyền trong mương.

Chậm chạp hồi lâu anh mới đỡ tường đứng lên, đến bên cửa sổ. Tứ chi của Chu Nham bị bẻ cong, quỳ rạp trên đất, đầu bị gọt non phân nửa, đã mất đi hơi thở.

Sau tiếng hét thảm của Chu Nham, xung quanh đã có động tĩnh, Diệp Tiêu nhanh chóng rời khỏi nơi này.