Gϊếŧ chết quái ma mị có thể thăng cấp là niềm vui ngoài ý muốn, lại không ngờ còn niềm vui bất ngờ lớn hơn.
Vụ Trà vô cùng kích động, không thể nắm giữ tốt năng lực cân bằng của tinh linh, nên rơi thẳng từ trên cây xuống.
Cây biến dị vội vàng di chuyển một dây leo qua nhưng vẫn không đón được Vụ Trà, cô gái tinh linh hét chói tai trực tiếp ngã trong ngực Ngưng Vân.
Ngưng Vân phản xạ có điều kiện ôm cô lăn hai vòng ngay tại chỗ, mặt Vụ Trà cũng không tránh được việc phải vùi vào trong vòng ngực đầy đặn của Ngưng Vân.
Mềm mại, ôn nhu, còn mang theo ấm áp và co dãn.
Vụ Trà ngây người.
Cho đến khi Ngưng Vân đỡ cô dậy, hỏi cô có sao không, cô vẫn còn ngây ngốc.
Trước khi Vụ Trà xuyên qua thì đã mười tám tuổi, sau khi xuyên vào thân thể này thì chỉ mới mười sáu tuổi.
Còn chưa trải qua cuộc sống trong ký túc xá đại học, cô vẫn rất dễ đỏ mặt.
Cô xoa xoa mặt, yên lặng nghĩ, tại sao lúc trước cô không chọn tinh linh trưởng thành?
Dáng người khi trưởng thành kia....
Cô vỗ vỗ mặt mình để cho bản thân tỉnh táo một chút, sau đó mới phát hiện cuộc chiến đã sắp kết thúc.
Nhưng mà. . .
Vụ Trà nhìn một vòng chiến trường, nhíu mày.
Cuộc chiến kết thúc cũng không phải do bọn họ giết chết hết quái ma mị, mà là hơn phân nữa quái ma mị thấy tình thế không ổn liền bỏ chạy.
Mà đội ngũ bọn họ ít nhiều gì cũng bị thương.
Đội trưởng gọi những người bị thương tập trung ngay tại chỗ, quắt tay, ra hiệu dị năng giả hệ trị liệu bắt đầu chữa trị.
Mà những người còn lại đã tự động đi xử lý thi thể quái ma mị.
Không sai, xử lý.
Vụ Trà thấy chị Ngưng Vân lấy ra môt cây dao găm, động tác lưu loát lột da rút gân thi thể Bộ Thực Giả kia, cuối cùng còn đào tròng mắt lên, để vào trong túi nhỏ mang theo bên người.
Giờ cô mới phát hiện, đa số dị năng đều mang theo một túi nhỏ bên người, có cái chế tạo bằng da, nhưng phần lớn được chế tại bằng vải bố.
Vụ Trà trợn mắt há mồm.
Khi cô còn đang ngạc nhiên nhìn, Ngưng Vân trực tiếp cầm một sợi gân còn dính máu đưa cho cô: "Của em này."
Vụ Trà: "Hả?"
Ngưng Vân cười cười: "Vừa rồi gϊếŧ chết Bộ Thực Giả em cũng có một phần công lao, đây là chiến lợi phẩm, vừa vặn thay đổi dây cung của em, gân của Bộ Thực Giả có tính bền dẻo rất mạnh, rất thích hợp làm dây cung."
Vụ Trà dừng một chút, bỏ qua vết máu trên sợi gân, nhận lấy, nói: "Cảm ơn."
Ngưng Vân cười cười, một bên xử lý thi thể một bên nhẹ giọng hỏi Vụ Trà: "Lúc trước chưa từng thấy chuyện này sao?"
Vụ Trà cũng không biết giải thích lai lịch của mình như thế nào, giải thích tại sao một dị năng giả cũng chưa trải qua chuyện này nên chỉ có thể mơ hồ trả lời: "Lúc trước... Cuộc sống của em trải qua rất tốt, nơi tụi em sống rất an toàn, nhưng sau này xảy ra một số việc, em phải lưu lạc khắp nơi, còn gặp phải một đội ngũ muốn bắt em nữa, là cây biến dị khổng lồ đó cứu em."
Cô nói vô cùng mơ hồ, Ngưng Vân nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi: "Có phải em đến từ Đông thành không?"
Vụ Trà tính hỏi một câu "Đông thành là nơi nào", thì cô đột nhiên ý thức được đây là một cơ hội tốt để giải thích lai lịch của bản thân.
Cô dừng một chút, nói: "Làm sao chị biết được?"
Ngưng Vân thở dài: "Em nói rất an toàn, thì có thể chính là Đông thành, bởi vì những thành thị trong phương nam trừ bỏ Đông thành thì tất cả đều không an toàn. Đông thành là thành thị an toàn nhất trong tất cả thành thị ở phương nam, nhưng không lâu trước lính đánh thuê Dong Binh Đoàn Đông Nhật lớn nhất Đông thành đã trở mặt với thành chủ, do đoàn trưởng mất tích, tất cả đoàn viên đều cảm thấy do thành chủ làm, trong cơn tức giận liền rời khỏi Đông thành, mà thành chủ cũng không giải thích rõ, sau khi Dong Binh Đoàn Đông Nhật rời khỏi thì những người ủng hộ Dong Binh Đoàn Đông Nhật cũng rời đi."
Cô ấy quay đầu lại nói: "Chắc em là người ủng hộ Dong Binh Đoàn Đông Nhật."
Vụ Trà sửng sốt nghe vậy, mơ hồ trả lời: "Có thể xem như vậy."
Ngưng Vân liền quan tâm không hỏi nữa.
Vấn đề thân phận của Vụ Trà cứ như vậy được giải quyết!
Lúc này, đột nhiên đội trưởng tìm đến cô, hỏi: "Dị năng của em là hệ nào."
Vụ Trà sửng sốt một chút, thầm nghĩ là không phải mới nói hệ vũ khí cung đạo không lâu sao, cô không rõ lắm giơ cây cung trong tay lên, nói: "Hệ vũ khí, cung đạo."
Ngưng Vân lắc đầu, nói: "Đội trưởng hỏi em là hệ thống sức mạnh của em là hệ nào?"
Vụ Trà vừa định nói bóng nói gió hỏi một chút hệ thống sức mạnh là gì, lời vừa đến miệng thì không tự chủ nói câu khác: "Hệ Ánh Sáng."
Ngay lúc đó, tất cả liên quan đến hệ thống sức mạnh xuất hiện hết trong đầu cô.
Sức mạnh thế giới này được chia làm hai loại là Ánh Sáng và Bóng Tối, dị năng giả hấp thu và sử dụng dị năng theo khuynh hướng ban ngày thì là hệ Ánh Sáng, ngược lại theo khuynh hướng ban đêm là hệ Bóng Tối, hệ Ánh Sáng sử dụng ở ban ngày sẽ trôi chảy thuận lợi hơn, mà hệ Bóng Tối thì ngược lại. Nói cách khác, dị năng giả hệ Ánh Sáng chiến đấu ở ban ngày sẽ mạnh hơn, chiến đấu ở ban đêm sẽ bị suy yếu, mà dị năng giả hệ Bóng Tối sẽ ngược lại.
Hệ Ánh Sáng và Hệ Bóng Tối chính là hệ thống sức mạnh, cũng không ảnh hưởng khi sử dụng dị năng, tỉ như dị năng giả hệ thổ, hắn có thể là ánh sáng, cũng có có thể là bóng tối.
Chủng tộc của Vụ Trà là tinh linh, đương nhiên là Hệ Ánh Sáng.
Nhưng mà. . . .
Cô nhíu mày hơi nghi ngờ tại sao đột nhiên cô biết nhiều thứ như vậy, rõ ràng những chuyện này trước đây cô chưa từng nghe nói.
Cô thầm nghĩ chắc là do bàn tay vàng mang đến.
Đội trưởng nghe cô nói như vậy thì gật đầu nhẹ, nói: "Vậy em đi theo tiểu đội của Ngưng Vân nhé, tất cả bọn họ đều là hệ Ánh Sáng, phụ trách tuần tra ban ngày, anh nghĩ đám quái ma mị kia sẽ quay lại mà ngày mai phải vào khu rừng rồi, nên nhất định phải cẩn thận."
Vụ Trà nhanh nhóng gật đầu.
Nghĩ đến câu nói đám quái ma mị kia sẽ quay lại, Vụ Trà không tự chủ nhớ đến phần thưởng mình vừa được nhận.
Tâm niệm vừa động, trước mặt xuất hiện bảng nhân vật.
Vụ Trà nhìn bảo rương nhỏ màu vàng kia, ngo ngoe muốn động.