Trở Thành Cá Chép Hình Người Ở Tận Thế

Chương 3.2: Dị Năng

Thấy hắn nói như vậy, thì Vụ Trà cũng không khách khí nhận bánh nướng, chóp mũi giật giật, há miệng cắn một miếng lớn.

Từ sau khi được anh trai kia mang ra khỏi cây biến dị thì cũng hơn mười tiếng cô chưa được uống miếng nước nào, cô cũng không biết nhân vật trong trò chơi này nó được cấu tạo như thế nào, nhưng mà cũng sẽ đói, hơn nữa hình như đói rất nhanh.

Hiện tại, đừng nói bánh lương khô đơn sơ cái gì, cho dù là một miếng thịt tươi cô cũng sẽ cắn răng mà ăn.

Vụ Trà nghĩ như vậy, liền há miệng lại cắn một miếng, có hơi cứng tí nhưng cô cũng cắn được một miếng nhỏ.

Dù gì cũng cắn được một ít, Vụ Trà liền chậm rãi nhai, cảm nhận được bánh có vị đậu và có mùi tanh kì lạ, quả thực không được ngon lắm.

Cô miễn cưỡng nuốt xuống, cầm bánh lương khô thở dài, trong lòng tự nhủ sớm biết có ngày hôm nay, thì trước khi cô vào trò chơi liền mở thùng mì ăn liền kia ra ăn.

Cô cầm bánh lương khô suy nghĩ, đội trưởng đã nhìn thoáng qua cây cung đơn sơ sau lưng Vụ Trà, hỏi: "Cây cung đó là vũ khí của em sao?"

Vụ Trà thuận tay lấy cây cung phía sau ra, ngón tay vuốt ve bên trên một chút, lập trước trước mắt hiện một dòng chữ nhỏ giới thiệu về cây cung này:

Phác Mộc Cung (đã mặc) (cấp 1)

Được khảm: Không

Cô nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cầm cây cung đứng lên, cô đứng thẳng người, một tay cầm cung tên, một tay kéo dây cung, làm động tác kéo cung, trên đầu ngón tay trống rỗng của cô dần dần ngưng tụ một mũi tên ánh sáng màu vàng nhạt, chờ mũi tên ánh sáng ngưng tụ thành, Vụ Trà bỗng nhiên buông tay, mũi tên ánh sáng liền bay đi, trong không khí phát ra tiếng xé gió, chuẩn xác đâm vào thân cây cách đó không xa.

Không sâu, mũi tên chỉ đâm vào được một nữa thôi, tâm niệm vừa động, mũi tên ánh sáng liền tan biến.

Vụ Trà cúi đầu nhìn cây cung trong tay mình, tiếng thở dài nhỏ tới mức không thể nghe thấy.

Cô quay đầu lại nhìn đám người luôn chú ý đến cô, trong lòng hơi thấp thỏm.

Mới vừa rồi là do cô cố ý làm như vậy, là thử dò xét trình độ năng lực của nhân vật trò chơi này của cô. Hiện tại cô chỉ biết thế giới này rất nguy hiểm, những chuyện khác hoàn toàn không biết, tốt nhất vẫn nhanh chóng nên thăm dò một chút thì hơn.

Trong tầm nhìn của cô, thấy biểu hiện của mọi người vẫn bình thường, cô gái tóc ngắn tên Ngưng Vân kia gật đầu nói: "Thì ra là dị năng cung đạo, hiện tại có thể lấy vũ khí làm dị năng cũng không nhiều."

Vụ Trà âm thầm ghi nhớ từ cung đạo và dị năng này.

Ngưng Vân lại hỏi cô: "Hiện tại em cấp mấy?"

Hiển nhiên Vụ Trà không biết cấp là gì, cô đang muốn lừa gạt cho qua chuyện này thì lời vừa định nói lại biến thành hai chữ "cấp một" theo bản năng.

Khi cô nói xong câu này, một luồng sức mạnh không rõ trong cơ thể được đả thông và nối liền với nhau, từ thấp tới cao, đã thông một bậc trong ý thức.

Bây giờ Vụ Trà đã hiểu "Cấp" là gì.

Cấp là bậc trong ý thức, muốn hấp thu dị năng và di chuyển phải thông qua "Bậc", đả thông bậc càng nhiều thì dị năng sẽ càng mạnh.

Trong lòng cô âm thầm kinh ngạc vì sao cô lại biết nhiều như vậy, rõ ràng hồi nãy cái gì cô cũng không biết mà, nhưng trên mặt lại không biểu hiện cái gì, chỉ nhắc lại: "Em là dị năng giả cấp một."

Ngưng Vân gật đầu nói: "Chắc là vừa thức tỉnh dị năng không lâu ."

Vụ Trà nhẹ gật đầu: "Hình như vậy."

Dù sao cô vẫn là cấp 1.

Đội trưởng giữ im lặng nhìn hai người trò chuyện, thấy hai người đã nói được một lúc thì mới vỗ tay, nói: "Được rồi, thời gian không còn sớm, nhanh chóng nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai sẽ lên đường."

Nói xong, hắn thành thật nói với Vụ Trà: "Tiểu thư Vụ Trà, tôi cũng không gạt em, là cây biến dị khổng lồ trong rừng cho chúng tôi hai quả mộc tinh để cứu em, bây giờ em muốn đi đâu? Sau khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đưa em đi tới đó."

Vụ Trà nghe hắn nói xong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Cô suy nghĩ rồi nói: "Em biết rồi." Dừng một chút, tiếp tục nói: "Mọi người đưa em tới nơi nào an toàn là được."

Đội trưởng và Ngưng Vân liếc nhau một cái, đội trưởng nói: "Vậy chúng tôi sẽ đưa em tới Lăng thành nhé, nơi đó là chỗ đóng quân của chúng tôi, nếu em có gặp chuyện gì khó khăn thì chúng tôi cũng có thể giúp đỡ em một chút."

Hắn nói những lời này cũng thật lòng quan tâm lo lắng thay cô, hắn cũng không muốn tra hỏi đến cùng vì sao cây biến dị khổng lồ ấy lại muốn giúp đỡ một con người, dù sao bọn họ cũng đã lấy được hai quả mộc tinh rồi, vì hai quả mộc tinh này muốn bọn họ đưa cô gái này đến nơi an toàn hay muốn bọn họ che chở cô gái này cả đời cũng được.

Bọn hắn còn sẽ đi tới khu rừng rậm này nữa nên không muốn chọc giận cây biến dị khổng lồ này đâu.

Hắn nghĩ vậy liền nhìn về phía Vụ Trà.

Lần này Vụ Trà hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Cảm ơn."

Đối với thế giới này cô hoàn toàn không biết gì cả, nhất định cần một người địa phương dẫn cô theo.

Qua chuyện này nhìn ra, đội ngũ này thật đúng là không tệ.

So với đội ngũ một lời không hợp liền muốn bắt cô lúc cô mới xuyên đến thế giới này thì tốt hơn gấp nghìn lần.

Cô gái bên cạnh đưa cho cô một túi ngủ, cô nhận lấy nói cảm ơn, trước khi đi ngủ, theo bản năng nhìn thoáng qua Ngưng Vân, chớp mắt một cái, trên đỉnh đầu cô ta xuất hiện một thanh máu.

Cô nhìn chằm chằm thanh máu hai giây.

ID: Ngưng Vân

Cấp bậc:? ? ?

HP: ? ? ? /? ? ?

Thiên phú đặc thù: Không

Kỹ năng:? ? ?

(Cấp bậc quá thấp, không thể thăm dò)

Mặc dù vẫn là một hàng dấu chấm hỏi, nhưng cột ID kia cô đã nhìn thấy được.

Nói cách khác, một là cấp cô cao hơn những người khác, hai là cô phải biết những thông tin của người khác, nếu không biết thông tin khác thì toàn là dấu chấm hỏi?

Vậy bàn tay vàng này thì có ích gì cho cô?

Trong lòng Vụ Trà thẳng một đường*, ngã đầu qua một bên, ngủ.

*ý nói yên lặng, không muốn nói không muốn suy nghĩ