Tam Sinh Tam Thế Chiết Cẩm Thư

Chương 7: Ngoại truyện 1

Edit: Lily_Carlos

Đêm đến…… Một bóng hình bò lên trên giường của Cẩm Thư, Cẩm Thư bừng tỉnh, nàng mở mắt thì thấy khuôn mặt đang cười hig hì của Chiết Nhan.

“Chiết Nhan, ngươi làm gì?”

“Đêm đã khuya, nương tử, nên đi ngủ……”

“Vậy ngươi về phòng ngủ của ngươi đi!”

“Không cần ~” Chiết Nhan mạnh mẽ ôm Cẩm Thư không bỏ.

Cẩm Thư đẩy hắn: “Chúng ta còn chưa thành thân không phù hợp lễ pháp.” Kỳ thật nàng chỉ tức giận, một nữ tử như nàng cầu thân đâu dễ dàng chứ? Ngươi còn cự tuyệt?

“Ta chưa nói không đồng ý mà! A Thư, A Thư……” Vì thế người nào đó lần đầu tiên bò giường, thất bại……

Đương nhiên trải qua người nào đó không ngừng nỗ lực, rốt cuộc bò giường thành công……

“A Thư, nàng nếm thử cái này đi, nàng cảm thấy rượu này ử hai vạn hai ba vạn năm trước?” Chiết Nhan cầm một bầu rượu đưa cho Cẩm Thư.

“Chàng không biết sao ta biết được chứ?” Nàng lại không uống rượu làm sao mà biết được?

“……” Không có biện pháp, ai bảo lần trước hắn lừa nàng một lần?

“Rượu này nồng độ không cao rất thích hợp cho nữ tử uống, mỗi ngày uống một chút rượu này cũng rất có lợi! Nàng học y với ta chắc cũng biết rồi đó.”

Tốt cho thân thể sao? Ngẫm lại trước đó thân thể nàng kém như vậy…… Vì thế trong ánh mắt chờ mong của Chiết Nhan nàng uống hết một ly……

Đêm khuya…… Chiết Nhan lại bò lên giường Cẩm Thư một lần nữa.

Cẩm Thư ngửi được ngửi được hương vị quen thuộc liền chiu vào ngực hắn.

“A Thư……”

“Nóng…… Nóng quá……” Cẩm Thư chạm vào y phục của chính mình giống như muốn cởi bỏ nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy không đủ……

“A Thư, gọi tướng công, tướng công sẽ giúp nàng……” Chiết Nhan bắt lấy bàn tay nhỏ lộn xộn của Cẩm Thư cười hì hì.

“Ưm……” Thật thẹn thùng…… Không muốn kêu…… Nhưng thật là khó chịu!

“A Thư……”

“Ưm…… Tướng công……”

“Lại gọi một tiếng……”

“Tướng công……”

“Ngoan ~” vì thế người nào đó nhanh chóng tiến lên……

Ngày thứ hai, Chiết Nhan bị một tiếng hét làm cho tỉnh giấc……

“A!”

“Có chuyện gì vậy?” Chiết Nhan mở mắt ra ngồi dậy đập vào mắt hắn là làn da tuyết trắng của Cẩm Thư……

Cẩm Thư dùng chăn che thân thể, những chỗ bị lộ ra ngoài đều hiện lên từng dấu vết màu hồng tím, nhìn làm biết vừa sảy ra chuyện gì……

Hửm…… Để tránh sảy ra chuyện bi thảm nên Chiết Nhan đã nghĩ xong biện pháp rồi, hắn nhanh chóng giả vờ đáng thương: “A Thư…… Không ngờ sau khi say rượu nàng đột nhiên…… đột nhiên càn rỡ như vậy……”

Hắn kéo chăn làm cho nàng nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của mình……

“Chiết Nhan…… Ta……” Nàng thật sự……

“A Thư…… nàng phải chịu trách nhiệm với ta……”

“……” Cẩm Thư không khỏi nghĩ đến có phải toàn bộ chuyện này có phải do hắn sắp đặt không?

Ngày này, thừa dịp Chiết Nhan và Cẩm Thư không ở, Dạ Hoa bỗng xuất hiện ở mười dặm rừng đào, hắn chậm rãi đi đến gần đèn kết phách ở đầu giường Cẩm Thư và Chiết Nhan móc chiếc khăn gấm kia ra để bên cạnh đèn kết phách: Nếu là màu xanh lá vậy người đó chính là Bạch Thiển, hi vọng mình nghĩ nhiều……

Sau khi để chiếc khăn lại gần chiếc đèn hiện ra màu đỏ chứ không phải màu xanh lá…… khi Chiết Nhan đốt y phục của Cẩm Thư cũng là màu đỏ.

“Chuyện, là như thế nào? Vậy mà thực sự là mình nhận sai người? Cũng đúng…… tủ y phục của Tố Tố chỉ có bị váy kia, bộ váy lấy ở chỗ Cẩm Thư là lúc hắn đưa Tố Tố từ trường hải về Tuấn Tật sơn mới có……” Vậy mà chính mình lại nhận sai người, người bản thân thích lúc đầu là nàng sao?

Có lẽ 300 năm nay những hành động của hắn làm…… làm cho trái tim của nàng trở nên băng giá…… trên mặt Dạ Hoa hiện lên vẻ khổ sở……

- -----

Một mùi hương kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của Dạ Hoa, Dạ Hoa bỗng nhiên mở mắt ra trong mắt hắn chính là một nữ tử đang cười dịu dàng.

“Dạ Hoa, chàng tỉnh rồi? Ta đi làm chút điểm tâm cho chàng……” Bất chợt bị ôm như thế nữ tử trong lòng Dạ Hoa cảm thấy vô cùng vui vẻ: “Dạ Hoa……”

“A Thư……”

Dạ Hoa gọi ra tiếng, nữ tử cứng người lại rồi đẩy tay hắn ra hỏi: “Dạ Hoa, chàng làm sao vậy? Ta là Tố Cẩm!”

“Tố Cẩm?” Trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên nhiều ký ức không thuộc về hắn…… Dạ Hoa chôn mặt vào cổ nàng: “Tố Cẩm, cũng tốt!”

Lúc Tố Cẩm còn đang mơ hồ vì thái độ đột nhiên đối tốt với mình của Dạ Hoa thì bên đó truyền đến một tin tức, hôm nay trên triều Dạ Hoa cầu Thiên Quân ban nàng cho hắn làm chính phi.

Tố Cẩm lập tức cảm thấy vui vẻ đến choáng váng không biết nên đứng hay ngồi……

“A cẩm……” Dạ Hoa mang theo người đi đến.

Tố Cẩm đi lên đón: “Dạ Hoa, ngươi đây là?”

“Là ta tự chủ trương còn chưa hỏi xem nàng có đồng ý hay không, A Cẩm gả cho ta được không?” Dạ Hoa.

Tố cẩm thẹn thùng mà cúi đầu không dám nhìn hắn, chỉ nhẹ giọng nói: “Được!”

“A Cẩm……” Dạ Hoa dịu dàng ôm Tố Cẩm vào trong ngực.

Đại hôn giữa thái tử thiên tộc và hậu nhân tộc Tố Cẩm là Chiêu Nhân công chúa là đại hỉ, được tổ chức ba ngày ba đêm……

Lúc này không có Thanh Khâu Bạch Thiển, không có đông hoang Tuấn Tật sơn Tố Tố chỉ có hai người bọn họ, Dạ Hoa ngồi lên trên giường hỉ cạnh Tố Cẩm.

“Dạ Hoa……” Tố Cẩm nghĩ một lát rồi sửa miệng: “Quân thượng……”

Dạ Hoa thấy nàng biểu lộ tư thái thẹn thùng của nữ nhi hắn cảm thấy vô cùng ấm áp hạnh phúc……

Sau khi hai người thành hôn tình cảm của hai người đều được tứ hải bát hoang ngợi ca, Thái Tử sủng thê vô độ, Tố Cẩm trở thành đối tượng đáng được ghen tỵ của các nữ tử trong tứ hải bát hoang……

Dạ Hoa và Tố Cẩm trải qua một đời ngọt ngào hạnh phúc……

“Phụ quân phụ quân……” Dạ Hoa bị A Ly đánh thức, hóa ra cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi!

“Phụ quân, A Ly muốn ăn đào.” A Ly làm ra vẻ ‘ đáng thương vô cùng ’, nó muốn ăn đào nhưng tứ thúc lại không đưa nó đi.

“Quả đào? Thiên cung cũng có rất nhiều, gọi người đưa con đến bàn đào viên hái là được.” Dạ Hoa nói.

“Không phải! A Ly muốn ăn đào ở mười dặm rừng đào.” A Ly nháy cặp mắt to tròn của mình giống như đang nói ‘ phụ quân đưa con đi, phụ quân đưa con đi được không! ’.

Hắn nghĩ đến nữ tử đó, trong đầu lại hiện ra bóng dáng của người kia: “Được! Phụ quân mang con đi……”

Tác giả có lời muốn nói: Kia một đoạn, xem như viên tố cẩm cùng Dạ Hoa kiếp trước mộng, dù sao chung quy công dã tràng