Thần Cấp Cuồng Tế

Chương 49: Bệnh tinh thần

Vừa nghe Cố Mậu Tổ bị bệnh, biểu cảm của Cố Minh Na thay đổi nhưng chỉ là thoáng qua.

“Không phải khỏi rồi sao? Sao lại như vậy."

“Mẹ phải đi xem xem…”

Biệt thự Ngân Hồ.

Bác Trương canh giữ cổng đã ngăn cản nhóm người Cố Minh Na.

“Bác Trương, tôi đến thăm cha tôi, bác ngăn cản tôi làm gì…” Giọng nói của Cố Minh Na rất nhẹ, thái độ cực kỳ khách sáo.

Bác Trương ngồi trên chiếc ghế đan mây, mí mắt cũng không nâng lên.

“Ông chủ Cố sớm đã đuổi cô ra khỏi nhà, cô vẫn nên đi đi."

“Cô và nhà họ Cố sớm đã không còn quan hệ gì nữa rồi.”

Thân là con gái của Cố Mậu Tổ, Cố Minh Na muốn bước qua cửa lại phải hạ giọng cầu xin một người canh cửa.

"Bác Trương, đến tôi mà bác cũng không cho vào sao?" Cố Tiên Dao hỏi.

“Cô?" Bác Trương ngước mắt lên: "Cô không phải cũng bị đuổi ra khỏi nhà rồi sao?"

“Còn tưởng bản thân là cô chủ nhà họ Cố chắc?""

Sắc mặt Cố Tiên Dao trầm xuống, chân vẫn muốn bước qua cửa.

“Tôi có phải cô chủ nhà họ Cố hay không cũng không cần ông quản.”

“Tôi đến thăm ông ngoại, không liên quan gì đến ông.”

Bác Trương vươn người đứng dậy, ngậm tẩu thuốc: "Tôi nói không được vào là không được vào.”

“Bác Trương…” Cố Minh Na nôn nóng nước mắt lăn dài, vẻ mặt cầu khẩn.

Cố Tiên Dao kéo tay mẹ, định lao vào trong.

“Mẹ, mặc kệ ông ta, chúng ta đến thăm ông ngoại ai cũng không quản được.”

Bác Trương nghiêng đầu, tẩu thuốc lớn chặn trước Cố Tiên Dao: "Quản không được? Hôm nay tôi nhất định phải quản đó.”

Ông ta quay đầu lại, hét lớn vào trong biệt thự: "Mau ra hết đây, có người làm loạn, ra hết đây đi.”

Rất nhanh, trong phòng bước ra bốn người bảo vệ, đội những chiếc mũ méo méo lệch lệch, nhìn ai cũng khó chịu, vừa nhìn đã biết không phải người tử tế gì.

Giang Viêm mỉm cười, tiến về trước hai bước kéo tay Cố Tiên Dao.

Lỗ mũi bác Trương dựng lên trời, người không biết còn tưởng ông ta là chủ nhân của nơi này.

Ông ta nói với người bảo vệ: "Ông chủ đã nói rồi, ai cũng không được vào."

“Đánh bọn họ ra ngoài.”

Hai tên bảo vệ vừa ra cửa nhìn thấy Giang Viêm, chân liền trượt lại, một người loạng choạng suýt ngã.

Giang Viêm, kẻ tàn nhẫn đã đá bay Cố Phong, lúc đó còn một phát hất bay bọn họ.

Mới dưỡng lành vết thương, sao Giang Viêm lại đến nữa rồi?

Là người mà đến cả mấy anh em nhà họ Cố còn không dám dây vào, mấy người bảo vệ này làm sao đủ can đảm, chân như đeo chì không dám tiến lên một bước.

“Này, các cậu còn ngây ra làm gì?"" Bác Trương gõ gõ cái tẩu thuốc: "Đuổi bọn chúng ra ngoài đi.”

“Bác Trương… anh ta… anh ta là…” Cổ họng của một người bảo vệ như bị kẹt một con gián, lắp ba lắp bắp nhìn Giang Viêm nói.

“Cậu nghĩ tôi mù sao, tôi làm sao mà không biết là ai chứ?”Bác Trương lớn giọng nói: "Sao nào? Đến cả lời của chủ tịch Cố mà các cậu cũng không nghe sao?""

Giang Viêm cười lạnh: "Lão già này, đúng thật là mù mắt chó rồi.”

Một lão già canh cổng mà còn ngông cuồng như vậy, có thể thấy được địa vị của cả nhà Cố Tiên Dao trong nhà họ Cố khiêm tốn đến nhường nào.

Anh nhìn bảo vệ: "Cút!"

Bảo vệ nào dám già mồm, nhanh chóng đứng sang một bên nhường đường.

“Tiên Dao, mọi người vào trước đi.” Giang Viêm nói.

Cố Tiên Dao kéo theo Cố Minh Na vào trong.

“Các người không thể vào.” Bác Trương bước đến chặn phía trước.

Giang Viêm nắm lấy cổ áo của ông ta, thuận tay quăng qua một bên.

Ông ta ngã chỏng gọng, hồi lâu vẫn không ngồi dậy được, trong miệng chửi bới.

Giang Viêm nói: "Bảo Cố Minh Giai xuất hiện trong vòng nửa tiếng.”

Lúc này, Cố Bác đã bị Giang Viêm vứt đến đống gạch công trình, con trai chính là tất cả đối với Cố Minh Giai.

Ông ta dám không tới?

Nhìn hai tên bảo vệ tay chân đã mềm nhũn: "Hiểu chưa?"

"Dạ... dạ... tôi sẽ gọi điện thoại…” Một tên bảo vệ nhanh chóng lấy điện thoại ra.

Giang Viêm bước vào cửa.

Hai tên bảo vệ anh nhìn tôi tôi nhìn anh, lại nhìn bác Trương đang nằm trên mặt đất.

“Cậu gọi điện thoại cho chủ tịch Cố." Tên bảo vệ cất điện thoại trở lại túi.

Để Giang Viêm tiến vào như vậy, bọn họ sợ phải gánh trách nhiệm.

Nhưng nếu không để cho Giang Viêm đi vào, chính là muốn tìm chết.

""Tôi không gọi." Hai tên bảo vệ đồng thời nhìn bác Trương.

Sắc mặt bác Trương tái mét, ngã cũng không nhẹ, giống như sắp đứt hơi.

Giang Viêm nói: "Đưa điện thoại cho tôi."

Cố Minh Giai đang nhấp ly rượu vang, đứng trước cửa sổ, sắc mặt tái nhợt.

Sau lưng là cô thư ký bé nhỏ đầy mê hoặc.

Ông quay người hỏi: "Tìm ra chưa?"

"Chủ tịch Cố, đều phái người đi rồi, nhưng… nhưng mà cậu chủ…”

"Vô dụng, toàn là một lũ vô dụng." Ly rượu bị đập vỡ nát, Cố Minh Giai nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bóp nát Giang Viêm từng chút từng chút một.

Vốn dĩ mọi thứ đều tốt đẹp, tất cả đều trong tầm kiểm soát.

Từ khi Giang Viêm xuất hiện, mọi việc đều không suôn sẻ.

Hiện giờ Cố Minh Na đã nắm 30% cổ phần, Cố Bác lại bị Giang Viêm bắt đi.

Không loại bỏ Giang Viêm, những cổ phần ấy e là không lấy lại được.

Nhưng vấn đề là làm sao mới có thể diệt được Giang Viêm?

“Chủ tịch Cố, người có thể phái đi đều đã phái đi rồi, ngài cũng đừng nôn nóng quá.”

Cố Minh Giai mặt mày u ám, một ngọn lửa bắt đầu nhen nhóm ở phần bụng dưới, gã xé toang bộ đồ đồng phục trên người cô thư ký nhỏ.

""Ở trước mặt ông đây còn ăn mặc thuần khiết cái gì…”

Cô thư ký nhỏ cười mê hoặc, những ngón tay nhẹ nhàng vòng qua trước ngực Cố Minh Giai.

"Chủ tịch Cố, anh không thích em như vậy sao.”

Tóm lấy cô thư ký nhỏ đè xuống bàn, điên cuồng cắn xé: "Bây giờ ông đây sẽ khiến em mê mệt.”

Cô thư ký nhỏ vặn vẹo eo nhỏ ậm ừ:" Ai da, anh thật hư."

Điện thoại reo, thư ký nhỏ hổn hển nhặt lên nghe máy.

Vừa nghe xong, cô ta che loa lại nhìn ông chủ.

“Biệt… biệt thự xảy ra chuyện rồi."

"Lão già đó chết rồi sao?" Cố Minh Giai cười lạnh

"Chờ khi nào xong việc, tổ chức cho ông ta một tang lễ trọng thể.”

"Sớm không chết, muộn không chết… đúng lúc đang sướиɠ thì lại chết, thật là xui xẻo."

Cô thư ký nhỏ uốn éo eo: "Không phải, là Cố Minh Na sắp bước vào trong, còn… còn đánh bác Trương nữa.”

“Bị đánh rồi?" Cố Minh Giai cau mày, lập tức nghĩ đến Giang Viêm

"Cô nói gì? Bọn họ sao lại đi thăm lão già đó chứ?""

Nếu như để Cố Minh Na nhìn thấy chân tướng, e là sẽ xảy ra chuyện.

Không, nhất định sẽ xảy ra chuyện.

Cố Minh Gia chộp lấy điện thoại trong tay thư ký nhỏ, lớn tiếng hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Cái gì?""

"Dám dùng Cố Bác uy hϊếp tôi sao?"

Sắc mặt Cố Minh Giai càng lúc càng khó coi, sau cùng đập vỡ điện thoại, chán nản ngồi sang một bên.

Thư ký nhỏ tịch uốn éo: "Chủ tịch Cố, nào…”

Sắc mặt Cố giai Minh tái xanh, kéo quần lên rồi nhanh chóng rời đi.

Móc điện thoại ra và ủ rũ nói: "Những người chuẩn bị cho tôi đâu? Điều kiện chúng ta đều đã thỏa thuận rồi…”

Ngẩn người nhìn theo Cố Minh Giai đã rời đi, cô thư ký nhỏ bĩu môi, miệng lẩm bẩm: "Đúng là vô dụng, còn chưa tới một phút nữa.”

Trong biệt thự, Cố Minh Na than khóc gào thét.

Cố Tiên Dao cắn chặt môi không dám nhìn thẳng.

Cố Minh Giai thật không phải con người, Cố Mậu Tổ dù sao cũng là cha ruột của Cố Minh Giai mà.

Trong phòng bốc mùi hôi thối nồng nặc, Cố Mậu Tổ đã không còn ra hình người nữa.

Cố Mậu Tổ tinh thần dị thường, toàn thân bị xích lại, nằm úp lại giống như chó ăn những thức ăn thừa trong chậu.

Nghe tiếng mở cửa, vội vàng núp dưới gầm giường, cả người run lẩy bẩy.

“Mẹ, mẹ đừng qua đó.” Cố Tiên Dao bịt mũi lại, kinh ngạc không giải thích được, ôm chặt người Cố Minh Na.

Có thể nhìn ra được, Cố Mậu Tổ sợ người, Cố Minh Na bước đến gần đã sợ phát run.

Giang Viêm bước vào cửa, cũng bị cảnh tưởng trong phòng làm kinh ngạc một phen.

Lần đầu tiên nhìn thấy Cố Mậu Tổ thì ông ta vẫn còn được phục vụ tử tế.

Dù cho lúc đó mấy anh em nhà họ Cố đang trong mối quan hệ cạnh tranh, đều muốn đạt được tài sản của nhà họ Cố, trong tay Cố Mậu Tổ lại nắm giữ cố phần của tập đoàn Cố thị, nên phải cạnh tranh để lấy lòng.

Lần thứ hai, Cố Mậu Tổ hồi phục tinh thần, kiểm soát toàn bộ.

Mà bây giờ, Cố Mậu Tổ sống còn không bằng một con chó.

Cố Minh Uy không biết đã đi đâu, Cố Minh Song nhập viện, trên người Cố Minh Thành chả có đồng nào cũng rời đi.

Cố Minh Giai - kẻ đã chiếm được tập đoàn Cố thị, hận không thể khiến cho Cố Mậu Tổ chết nhanh hơn một chút, sống vừa lãng phí lương thực lại còn cản đường.

“Giang Viêm, anh xem ông ngoại làm sao rồi?" Cố Tiên Dao mắt ngấn lệ.

Giang Viêm nói tránh đi: "Bệnh tinh thần rồi.”

Trái tim của Cố Mậu Tổ bị tổn thương, ảnh hưởng luôn đến đầu óc.

Còn sống được đến hôm nay, cũng coi như lớn mạng, trạng thái lúc này chẳng khác gì một kẻ điên.

Cố Minh Na khóc không thành tiếng, Cố Mậu Tổ bị dọa sợ hãi, vô hồn lùi về sau, dây xích siết chặt cổ họng, khuôn mặt tái nhợt lúc đầu trở nên đỏ bừng.

Cố Tiên Dao quay qua một bên.

Một ánh sáng lóe lên, nhìn Giang Viêm: "Vị thần y đó có thể…”

Cố Minh Na đột nhiên ngừng tiếng khóc, kéo tay Giang Viêm: "Tiểu Giang, vị thần y đó nhất định là có cách, đúng không?""

“Đến bệnh của Cảnh Thắng mà ông ấy còn có thể chữa khỏi.”

Vừa nói, đã muốn quỳ xuống trước mặt Giang Viêm: "Tiểu Giang, cầu xin con, xin con cứu…”

“Mẹ, sao mẹ lại làm vậy?""

“Như vậy con sẽ tổn thọ đấy.""

Giang Viêm đỡ lấy, nhanh chóng dìu Cố Minh Na qua một bên ngồi xuống.

Giang Viêm lắc đầu nói: "Ông ấy vô phương cứu chữa.”

Cố Minh Na suy sụp: "Tiên Dao, đưa ông ngoại con đi, người khác không nhận cha, mẹ nhận!"

Cố Tiên Dao tiến lên trước, ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói: "Ông ngoại, con là Tiên Dao, ông đi với con có được không?""

Ánh mắt Cố Mậu Tổ lộ ra vẻ hoảng loạn, nhìn chằm chằm Cố Tiên Dao, giống như nhìn thấy một con quái vật.

Giang Viêm nheo mắt, trong lòng thấy kỳ lạ, ngay cả khi ông ta bị tổn thương và biểu hiện tinh thần dị thường, thì cũng không thể nào nhìn ai cũng đều thấy sợ chứ?

Xem ra Cố Minh Giai không làm việc gì giống người cả.

Đối xử với cha ruột còn như vậy, đến con chó cũng không bằng.

Cố Tiên Dao đưa tay kéo Cố Mậu Tổ ra, nhưng Cố Mậu Tổ lại hoảng loạn lùi về sau, dây xích quấn lại cả người run lẩy bẩy.

Lúc này, Cố Minh Thành đột nhiên đến.

Bước vào cửa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt ông ta co lại.

Ông lập tức hét lên: "Tiên Dao, con ranh súc sinh này, mày đang làm gì vậy?""

“Tránh ra!”

Sau khi mất đi tất cả, Cố Minh Thành ngây ngô đần độn, một mình buồn bã rất lâu.

Ông ta hận, hận Cố Mậu Tổ, cũng hận Cố Minh Giai và những người khác, đồng thời cũng hận Giang Viêm.

Mà dạo này, phát hiện Tiểu Lệ liên tục liên lạc với mình.

Biết tin Cố Mậu Tổ lâm trọng bệnh, mới vội vã trở về.

Mặc dù Cố Mậu Tổ không giống một người cha, Cố Minh Thành cũng vừa oán vừa hận.

Nhưng dù sao cũng là cha ruột.

Mẹ mất sớm, là Cố Mậu Tổ đã nuôi dưỡng mấy anh em lớn lên. Mặc dù trong lòng có bao nhiêu sự khó chịu, nhưng ơn cha làm sao có thể quên được.

Nhìn thấy Cố Mậu Tổ sống không bằng một con chó, tức trào máu, đôi mắt già nua đỏ hoe.

Cố Tiên Dao quay đầu lại: "Các người chăm sóc ông ngoại như vậy đó hả?""

“Chúng tao?" Cố Minh Thành tiến lên trước, đột ngột đẩy giường sang một bên, dìu Cố Mậu Tổ đang run lẩy bẩy dậy.

“Cha, sao cha lại thành ra như này?""

“Cha, cha nhìn con này, con là Minh Thành.”

“Có con ở đây, không ai có thể ngược đãi cha.”

“Đừng sợ…”

Ông ta quay người lại, nhìn chằm chằm vào Giang Viêm.

“Đều do cậu, họ Giang kia, kể từ khi cậu xuất hiện, nhà họ Cố không gặp gì tốt cả.”

“Cậu rốt cuộc là ai hả, nhà họ Cố có thù gì với cậu?""

Giang Viêm cười nhạt, Cố Minh Thành bản chất không xấu, chẳng qua là sinh ra trong gia đình như vậy, không thể không lấy mưu mô lợi ích làm trọng.