Thần Cấp Cuồng Tế

Chương 43: Ghen tuông.

Quan Đông xé một băng dán khác xuống, ánh sáng chói mắt làm Cố Tiên Dao không mở mắt nổi.

Quan Đông dữ tợn nói: "Yên tâm đi, bọn anh sẽ làm cho em thoải mái đến chết đi sống lại."

"Gặp diêm vương, muốn trách thì trách Giang Viêm đi."

"Chúng anh là một thù trả một thù."

"Dám đυ.ng đến người phụ nữ của tao, tao sẽ chơi chết người yêu của mày!"

Chương Hạo đã thèm muốn cơ thể cô từ lâu, ném áo khoác xuống, nhét hai viên thuốc vào trong miệng, cười dâʍ đãиɠ nói: "Anh sẽ cho em thấy, là anh đây lợi hại hay là thằng điên Giang Viêm kia lợi hại..."

Quan Đông hắng giọng, Chương Hạo biến sắc, lập tức cười lấy lòng: "Anh Quan, anh trước đi."

Quan Đông thở mạnh, áp sát vào Cố Tiên Dao.

Cố Tiên Dao hét lên: "Anh đừng có lại gần đây, cút, cút đi...""

Nước mắt rơi xuống, Cố Tiên Dao bất lực gào khóc: "Giang Viêm.... Giang Viêm... Anh đang ở đâu..."

"Bộp...""

Quan Đông không thương tiếc cho cô một bạt tai, dữ tợn nói: "Cô còn nghĩ đến thằng ngu đần kia, anh ta đã sớm quên cô rồi, đang chơi đùa cùng với con gái nhà họ Mục rồi."

Nhắc tới Mục Yên, Quan Đông lòng đau như cắt.

Để Quan Đông được đính hôn với Mục Yên, nhà họ Quan đã phải bỏ ra cái giá cực lớn, quan trọng hơn là Quan Đông yêu Mục Yên, là loại tình cảm khắc sâu trong lòng.

Ai có thể ngờ tới, mới vừa tuyên bố đính hôn lại nhảy ra một tên Giang Viêm, phá hủy cuộc đấu giá khu đất đầu rồng phía Tây thành phố, cũng phá hủy luôn cuộc hôn nhân của anh ta và Mục Yên.

Cách đây không lâu, nhà họ Mục đã đơn phương hủy bỏ hôn ước.

Quan Đông tìm Mục Yên muốn một lời giải thích, không ngờ biết được nữ thần của mình, đệ nhất mỹ nhân của thành phố Lăng, đã chịu áp lực đi hiến thân cho Giang Viêm.

Vô cùng nhục nhã.

Từ yêu sinh hận, Quan Đông hận không thể gϊếŧ chết hai người này.

Mục Yên thấp hèn như vậy, nhưng vẫn luôn giả vờ như ngọc nữ, tay cũng không cho anh ta cầm chứ đừng nói là làm mấy chuyện khác.

Trong lòng mắng chửi không ngừng, đồ lẳиɠ ɭơ, tiện nhân.

Mà lúc này, Chương Hạo bị Giang Viêm lừa ăn phân tìm đến ngỏ ý muốn hợp tác, hai người Quan Đông kết hợp với nhau diễn ra trò hay này.

Bọn họ không biết, ngay lúc này, cả thành phố Lăng đều loạn cả lên.

Ngoài người của Giang Viêm, chủ tịch thành phố Cơ Tử Hùng cũng đã vận dụng hết tất cả các mối quan hệ và thế lực của mình.

Huy động toàn bộ lực lượng, treo thưởng lớn chỉ để tìm tung tích của một cô gái bình thường.

Quan Đông bắt đầu lột quần áo của Cố Tiên Dao, trong lòng vẫn đang nghĩ nếu Giang Viêm mà nhìn thấy cảnh này thì vẻ mặt sẽ đặc sắc cỡ nào.

Cố Tiên Dao giãy dụa trong vô vọng, ra sức tránh lé thân thể không cho Quan Đồng động vào.

Nước mắt cô rơi ra, gọi Giang Viêm...

Bây giờ, chỉ có Giang Viêm mới có thể cứu được cô.

Nhưng, Giang Viêm đang ở đâu?

Gió thổi hiu hiu, khuôn mặt Giang Viêm cũng dần bình tĩnh lại, trong ánh mắt tản ra sự lạnh lẽo đáng sợ.

"Thiên Tể, tra được rồi, cuộc điện thoại cuối cùng của cô Cố chính là của Cố Bác gọi tới."

"Căn cứ thời gian suy tính, cô Cố nhận được điện thoại thì đi ra khỏi khu chung cư."

Cố Bác, con trai của Cố Minh Giai, bây giờ chính đang học cấp 2 ở một trường cao cấp của thành phố Lăng.

Một đứa bé miệng còn hơi sữa, sao lại có liên quan trong chuyện này?

Chia ra hai đường, Kiếm Thiên đi tìm Cố Bác, Giang Viêm đi tìm Cố Minh Giai.

Cố Minh Giai đã có được hợp đồng khu công nghiệp, tất nhiên sẽ được Cố Mậu Tổ coi trọng.

Tiếp nhận hơn phân nửa cổ phẩn của tập đoàn Cố thị từ khi trong tay Cố Mậu Tổ, Cố Minh Giai giống như trẻ ra mười mấy tuổi, mỗi đêm dâʍ ɭσạи không biết mệt mỏi.

Ông ta đang ra sức chiến đấu, thì một tiếng ‘rầm’ thật lớn vang lên, cửa phòng như giấy dán ầm ầm đổ xuống đất, Giang Viêm dẫm lên bụi đất đi vào.

Cô gái hét lên, Cố Minh Giai bị doạ cho mềm nhũn, sợ hãi nhìn Giang Viêm.

Giang viêm dẫm lên trên cửa phòng đã bị đổ xuống, sắc mặt lạnh lùng: "Tiên Dao đâu?"

"Tôi làm sao biết được?" Cố Minh Giai rất tức giận, nhanh chóng che lấy thân thể.

"Giang Viêm, cậu tới nhà tôi làm gì?"

"Trói lại."

Vừa dứt lời, lập tức có hai người tiến lên trói Cố Minh Giai lại.

Hai cô gái kêu lên sợ hãi, một bạt tai giáng xuống đánh ngất sang một bên.

"Giang Viêm, hợp đồng là tôi dùng cổ phần của tập đoàn Cố thị để đổi, làm sao anh có thể như vậy chứ?"

Cố Minh Giai đâu còn có một chút lịch sự nào, vừa hãi vừa sợ, liên tục gào thét.

Giang Viêm hỏi: "Cố Bác đâu?"

"Cậu... Giang Viêm, không ngờ cậu còn ra tay với con trai của tôi? Cậu có còn là con người không?"

"Lúc trước cậu có thể lấy được Tiên Dao, còn không phải..."

Giang Viêm cho ông ta một bạt tai: "Đừng phí lời, trả lời câu hỏi của tôi, không thì toàn bộ người nhà họ Cố phải chết cùng."

Thời gian gấp gáp, Giang Viêm không thể trì hoãn.

Trì hoãn một phút Cố Tiên Dao sẽ nguy hiểm hơn một phút.

Sự nhẫn nại của Giang Viêm sớm đã mất hết rồi.

Anh nắm chặt lấy tóc của Cố Minh Giai, khuôn mặt dữ tợn, dùng giọng điệu hoài nghi hỏi: "Tôi hỏi lại một lần nữa, Tiên Dao đâu? Thằng con trai ngu ngốc của ông nữa?"

"Tôi không biết!" Cố Minh Giai run run, mắt trừng lên, hung tợn về phía Giang Viêm.

Có thể nhìn ra được, Cố Minh Giai thật sự không biết.

"Treo lên!"

"Nếu như Tiên Dao mất đi dù chỉ một sợi tóc, bọn mày có chết một nghìn lần cũng không thể chuộc được lỗi lầm này."

Giang Viêm quay người rời đi.

"Giang Viêm, nếu mày đυ.ng đến con trai tao, tao sẽ liều mạng với mày..."

Mới vừa lên xe, Kiếm Thiên bên kia báo tin tới.

Kiếm Thiên tìm thấy Cố Bác, hỏi mấy câu Cố Bác đã nhận hết tội.

Cố Bác vẫn luôn ở trong trường học, không hề đi đâu.

Vào buổi trưa, Cố Minh Uy đã tìm gặp Cố Bác, hứa cho thằng bé rất nhiều thứ, còn mang đứa bé ngốc này đi chơi gái cả buổi chiều.

Theo như yêu cầu của Cố Minh Uy, Cố Bác đã gửi cho Cố Tiên Dao một tin nhắn, muốn xin chút tiền tiêu vặt, nói mình đã ở bên ngoài khu chung cư rồi.

Cố Tiên Dao lương thiện, cho dù Cố Minh Giai đối xử với cô thế nào, Cố Bác vẫn có tính là lễ phép, quan hệ chị em cũng nhẹ nhàng.

Cố Bác mở lời, Cố Tiên Dao cũng không để ý chút tiền này, là một học sinh, chắc là xin tiền chơi game nhưng không dám nói với người nhà.

Không ngờ, thằng bé lại lừa Cố Tiên Dao vào hố lửa.

Toàn thành phố truy bắt Cố Minh Uy.

Qua không biết bao lâu vẫn không tìm được tung tích của Cố Minh Uy, thậm chí cả Cố Phong, người đang nằm trong bệnh viện cũng biến mất.

Chương Hạo và Quan Đông thế nào cũng không thể ngờ được, chỉ vì truy tìm Cố Tiên Dao mà bầu trời thành phố Lăng cũng đã vấy lên màu máu.

Đợi được tin tức của Cố Tiên Dao, trong mắt Giang Viêm là lửa giận đang bùng lên.

Mưa gió nổi lên.

Đi trên nấc thang cuối cùng của cao ốc Quan Triều, bầu trời đen như mực xẹt qua một tia chớp, rọi sáng hai con mắt sắc bén của Giang Viêm.

Chương Hạo ở bên giường lớn xem kịch vui, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn.

Giang Viêm phá cửa đi vào, đánh Chương Hạo đập đầu vào tường, kêu cũng không kêu được đã ngất đi rồi.

Quan Đông quay đầu lại, nhìn thấy con mắt như sắp nứt ra của Giang Viêm thì rùng mình.

Ánh mắt của Giang Viêm khiến lòng người cảm thấy rét lạnh, hai con mắt đỏ ngầu tràn đầy sát ý.

"Mày đúng là to gan." Giọng của Giang Viêm rất nhẹ nhàng, lại giống như đang tuyên án.

Bàn chân size 45 lưu lại một vết chân rất rõ ràng trên ngực của Quan Đông, l*иg ngực anh ta lõm xuống, người cũng bị đá bay ra ngoài.

Kính vỡ vụn,tiếng Quan Đông kêu thảm thiết, cơ thể bay với quỹ đạo một đường parabol tuyệt đẹp, rồi im bặt.

Cố Tiên Dao đã không còn hét nữa.

Giang Viêm tiến lên, lòng đau như cắt ôm lấy Cố Tiên Dao.

"Cút, cút đi, đừng đυ.ng tôi!" Cố Tiên Dao nhắm mắt khóc rống lên, cô hét khản cả cổ họng, Giang Viêm đi vào cửa cô cũng không phát hiện ra: "Giang Viêm nhất định sẽ gϊếŧ các người..."

"Là anh đây, vợ à!"

Giang Viêm kề sát tới bên tai của Cố Tiên Dao, an ủi: "Anh đã tới rồi, đừng sợ!"

"Giang Viêm?" Cố Tiên Dao mở hai mắt đã bị nước mắt làm nhòe đi.

Đột nhiên, khóc nấc lên: "Aaaa... Anh đi chết đi... sao anh lại bỏ em một mình."

Rất nhiều lúc, phụ nữ không cần nói đạo lý, cũng không cần logic gì.

Anh mở trói cho Cố Tiên Dao, ôm cô vào ngực, vỗ về lên tấm lưng mềm yếu của cô, nhẹ giọng an ủi: "Không sao rồi..."

"Anh thật khốn nạn... Em ghét anh..." Cố Tiên Dao dùng sức đánh Giang Viêm, nhoài vào lòng anh gào khóc lớn.

"Chúng ta về nhà thôi." Giang Viêm kéo lấy tấm ga giường, bế Cố Tiên Dao rời đi.

Mà lúc này, đâu còn cái gọi là ngại ngùng, bởi vì ở trong ngực của Giang Viêm là nơi an toàn nhất.

Gió thổi lạnh lẽo mang theo hạt mưa từ ô cửa đã vỡ.

Kiếm Thiên ở lại, lạnh lùng nhìn Chương Hạo.

Mãi đến tận khi Chương Hạo tỉnh lại, trước sau cũng không có biểu tình gì.

Chương Hạo bị trói ở trên giường, đầu đau như búa bổ, mơ mơ màng màng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Đúng lúc vừa tỉnh lại, phát hiện những mảnh kính vỡ ở trên ga giường.

Trước khi ngất, Chương Hạo đã uống hai viên thuốc ‘tăng lực’ rồi, bây giờ thuốc đã phát tác, nhưng lại không cử động được.

Kiếm Thiên tránh sang một bên: "Dắt vào đây."

Lục Mao dắt hai con chó đang động tình đến bên giường, cười khà khà quái dị: "Anh Chương, anh Giang nói rồi, nhất định phải làm cho anh có một đêm vui vẻ."

"Vì lẽ đó, tôi tự mình chọn cho anh đây."

"Tôi không biết có hợp với gu của anh không, bọn chúng còn rất nhỏ, anh cần phải nhẹ nhàng một chút đó."

Hai chú chó cũng bị cho ăn thuốc, cửa phòng vừa đóng, trong phòng truyền ra tiếng kêu thảm thiết mà đầy khoái lạc.

Ngoài cửa, mặt Kiếm Thiên lạnh như tiền lại lộ chút xúc động.

Hai con chó này, cứ như ăn chảy cả đời đột nhiên nhìn thấy thức ăn mặn, quá khỏe khoắn rồi.

Lục Mao tò mò mở cửa, nhìn thấy trận chiến vô cùng khốc liệt bên trong, trong miệng liên tục tặc lưỡi.

"Gã họ Chương này phỏng chừng cả đời cũng chưa từng được thoải mái như thế này."

Mặt Kiếm Thiên không cảm xúc, Lục Mao không khỏi nể phục định lực của Kiếm Thiên.

Lại nghe trong phòng chỉ có tiếng khóc, không tự chủ được kẹp chặt hai chân, cảm thấy đau thay cho Chương Hạo.

Trời lờ mờ sáng, trong phòng mới yên tĩnh lại.

Chương Hạo giống như một cô gái vừa bị làm nhục, vẫn bị trói, cánh tay, đùi tất cả đều là vết hằn của dây trói.

Kiếm Thiên lạnh nhạt nói: "Anh Chương, có biết tội đẩy anh Quan ngã xuống lầu có hậu quả gì không?"

"Bọn mày... bọn mày..." Chương Hạo cố gắng giơ lên một ngón tay, hai mắt vô thần nhìn Kiếm Thiên.

Rất nhanh, Chương Hạo mở to hai mắt, đồng tử co lại.

Anh ta nhìn thấy màu cánh của thiên sứ, hai đôi cánh như nhuộm máu tươi.

"Thiên... thiên sứ..."

Kiếm Thiên chậm rãi lắc đầu: "Nói ra, đối với ai cũng là điều tốt nhất."

Chương Hạo ngậm miệng, cả người sợ hãi run rẩy.

"Tôi nói sự việc đã xảy ra, đúng hay không đúng, nói sai chỗ nào mong anh Chương góp ý."

"Anh và anh Quan hẹn nhau đến khách sạn định làm trò vận động nhiều người, các anh đều mang theo tình nhân của mình."

Kiếm Thiên chỉ chỉ hai con chó đang rất thoải mái: "Kia, chính là chúng nó."

"Trong quá trình chơi náo nhiệt, các anh tranh giành người tình, thế là tay đánh nhau."

"Anh Chương, anh vì giành người tình của anh Quan, lỡ chân đạp anh Quan xuống dưới lầu."

"Anh Chương, án mạng là bởi vì tranh giành tình nhân gây nên, tôi nói thế có đúng không?"

Khóe miệng Chương Hạo co rút, quay đầu nhìn về phía cửa sổ vỡ tan.

Quan Đông, đã chết?

Chẳng trách không thấy bóng người.

"Anh ta là do các người..."

"Anh định nói là do tôi đạp xuống?" Kiếm Thiên trước sau không có biểu tình gì, dưới cái nhìn của anh ta, trêu chọc Thiên Tể, diệt môn vẫn còn nhẹ.

Mạng của Chương Hạo, không có chút nào đáng thương hại cả.

"Hay là, những người khác của nhà họ Chương sẽ tán thành suy đoán của tôi, anh cảm thấy thế nào?"

"À, đúng rồi, nghe nói cha mẹ anh đối xử với anh cũng không tệ, anh vẫn còn một cô em gái rất xinh xắn đúng không."