Thần Cấp Cuồng Tế

Chương 26: Hoàng tử chuyên ăn phân.

Trước đây, bạn bè, người thân, hàng xóm nửa năm mới dám ăn ở Cẩm Thiện Các một lần.

Các món ăn ở Cẩm Thiện Các, Cố Minh Na tuy chưa từng được nếm thử nhưng cũng từng được nghe qua không ít rồi.

Bây giờ, hình như Cẩm Thiện Các đã trở thành sản nghiệp của tập đoàn Tiên Dao, chuyện này Cố Minh Na cũng không rõ lắm.

“Tiểu Giang của cha mẹ muốn mời cơm, con muốn cản cũng không cản được.” Cố Tiên Dao ghen tị nói.

“Nhà hàng này đặt như vậy, con gái của hai người không mời nổi. Con chỉ phụ trách ăn thôi, những thứ khác sẽ không quản đâu.”

“Con bé này, thế mà cũng giận, đúng là hết nói nổi mà.” Cố Minh Na quở trách.

“Bữa trưa các con ăn cơm ở ngoài, nếu như Tiểu Giang đã ăn no thì sao bữa tối lại ăn nhiều như vậy.”

Cố Tiên Dao chỉ đành cam chịu, người ngoài đương nhiên không biết, Giang Viêm ăn không khác gì heo, giống như bị bỏ đói tám kiếp vậy.

Giang Viêm cười nói: “Mẹ, nói là con mời nhưng cuối cùng lại là Tiên Dao trả tiền.”

“Cẩm Thiện Các là của nhà họ Cố rồi, hiện giờ là tài sản của tập đoàn Tiên Dao, Tiên Dao lại là bà chủ, chỉ cần kí một cái là được mà.”

Cố Minh Na kích động, khẩn trương tới nỗi nắm chặt tay. Bà chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình có thể ăn cơm tại chính nhà hàng của nhà mình, hơn nữa còn được ăn bữa cơm xa hoa như vậy.

Vừa gọi xong món, Cẩm Thiện Các đã kín cả chỗ, nhà hàng kinh doanh rất tốt, tới mức muốn đặt bàn ở đây phải đặt trước một tuần.

Ở quầy lễ tân, một thanh niên đang tức giận với nhân viên phục vụ, vẻ mặt Chương Hạo vàng vọt như bị bệnh vậy.

Ngày đó, sau khi uống thuốc tại nhà hàng xong Chương Hạo như ma nhập, phát tiết suốt một buổi chiều mới có thể hồi phục lại.

Tối đó còn phải vừa ăn vừa phải uống đống thuốc tới mức no luôn.

Tiếp đến lại phải ôm bụng đóng đô trong WC, bị tào tháo đuổi tới mức mất nước, sau đấy mới được xe cấp cứu đưa vào bệnh viện.

Bác sĩ ép mãi Chương Hạo mới nói ra bản thân đã uống loại thuốc kia.

Nguyên nhân của căn bệnh này đúng là có thể làm cho người ta cười ra nước mắt mà. Không ăn chín uống sôi, ăn cái gì thì cho ra cái đó.

Đúng vậy, Chương Hạo ăn thứ gì thì chính là cho ra thứ đó.

Biết bản thân đã uống thuốc gì Chương Hạo vội lôi tên đàn em đã đi mua thuốc ra đánh cho thừa sống thiếu chết, cũng hận Giang Viêm đến tận xương tủy.

Nghiến răng nghiến lợi thề sẽ không bỏ qua cho Giang Viêm.

Chương Hạo che miệng, đập mạnh vào quầy: "Tôi gọi điện cho Tần Nguyên Văn để đặt chỗ vậy mà anh ta lại bảo là hết chỗ rồi?"

Từ khi xảy ra chuyện đến giờ, anh ta đánh răng không biết bao nhiêu lần rồi. Bây giờ tâm bệnh của anh ta chính là “miệng thối”, anh ta rất sợ người ta biết được anh ta đã từng ăn phải thứ gì, nói chuyện với người khác cũng phải cần thận không dám để lộ răng.

"Anh Chương, hiện tại thật sự là quán đã hết chỗ rồi, hay là ngày mai anh quay lại vậy?" Nhân viên phục vụ cười cười nói với anh ta.

Chương Hạo chính là khách quen của quán nên nhân viên không dám đắc tội với anh ta.

"Gọi Tần Nguyên Văn ra đây." Chương Hạo giận dữ hét lên.

"Thật xin lỗi, anh Chương, tôi thật sự không gọi được cho anh Tần”

Chương Hạo thử một lần, quả nhiên điện thoại không có ai bắt máy, anh ta tức tới nỗi thiếu chút nữa thì đập nát điện thoại.

Phòng ăn xa hoa nhất của Cẩm Thiện Các lúc đầu đã dành cho Chương Hạo, nhưng Tần Nguyên Văn vừa nghe tin Giang Viêm muốn tới ăn cơm, liền lập tức hủy bàn của Chương Hạo, hơn nữa còn cố tình không thông báo cho Chương Hạo.

Tần Nguyên Văn vốn không dám đắc tội với nhà họ Chương tại thành phố Lăng, mà giờ phút này lại dám động vào Chương Hạo để anh ta làm loạn cả lên.

Tần Nguyên Văn đương nhiên cũng có suy tính của riêng mình, mục đích chính là muốn cho Giang Viêm nợ một ân tình.

Mới đầu còn chưa biết thân phận thật sự của Giang Viêm, sau này số phận của anh ta đều nằm trong lòng bàn tay của Giang Viêm.

Tần Nguyên Văn bất đắc dĩ phải giao ra sản nghiệp, chính là muốn thông qua phương thức này thăm dò xem thực lực của Giang Viêm như thế nào.

Tốt nhất là nên bị nhà họ Chương xử lý thì tốt nhất, nếu như Giang Viêm xử lý nhà họ Chương thì anh ta đúng là không có tổn thất gì.

Chuyện thị phi trong thương trường, người ta thích nhất chính là trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi.

Giang Viêm đương nhiên biết Tần Nguyên Văn chẳng phải là trung thành, sớm muộn gì cũng sẽ phản lại.

Nhưng Giang Viêm không quan tâm, ở trước mặt anh những mưu ma chước quỷ đều chỉ là trò đùa mà thôi.

Chương Hạo tức giận tìm tới, chỉ là một quán ăn thôi mà cũng dám coi thường anh ta, đúng là không coi nhà họ Chương ra gì mà.

"Phòng này tao đã đặt rồi, lập tức dọn đồ lên cho tao.”

"Hôm nay nếu dám chọc tức tao, tao sẽ đốt sạch cả cái nhà hàng này”

"Kể cả Tần Nguyên Văn cũng không dám cản."

Chương Hạo hùng hổ dọa người, nhân viên phục vụ cũng phải lùi ra xa, thấp giọng nói: "Phòng này là người của tập đoàn Tiên Dao đặt, ông chủ của chúng tôi đã đích thân dặn dò. Anh Chương đừng nói cho người khác là tôi nói ra.”

Nhân viên phục vụ đã được Tần Nguyên Văn dặn dò trước phải trả lời như vậy.

"Tập đoàn Tiên Dao?"

"Đó là cái gì vậy?"

Ở đây chưa ai từng nghe qua tập đoàn Tiên Dao, chỉ có thanh niên phía sau Chương Hạo có khuôn mặt cổ quái.

Một thanh niên tóc dài cười nhạo: "Anh Chương, thật không ngờ, ở thành phố Lăng lại có kẻ có thể cướp được bữa cơm mà người nhà họ Chương muốn ăn."

"Anh Mục, tôi rõ ràng là đã đặt chỗ rồi, mấy người lo mà xử lý chuyện này đi.” Chương Hạo lập tức cười theo.

Rất nhiều người đều đoán ra người được gọi là anh Mục này là ai, nhưng rất ít người biết rằng, ở thành phố Lăng này có một nhà họ Mục rất kín tiếng.

Nhà họ Mục thế lực to lớn, ngay cả người đứng đầu thành phố cũng phải nể mặt họ ba phần.

Sở dĩ họ kín tiếng, là bởi vì có rất nhiều việc chỉ cần một câu nói của họ là có thể giải quyết xong, không cần phải phô trương.

Chương Hạo hận Giang Viêm, muốn diệt trừ Giang Viêm nên mới nịnh bợ con trai nhà họ Mục- Mục Hoành.

Nhưng lần này Chương Hạo đã thông minh hơn, biết Mục Hoành thích loại con gái tươi mới, vậy nên anh ta giới thiệu cho Mục Hoành một cô gái.

Chương Hạo vỗ ngực cam đoan, tuyệt đối là cực phẩm, là loại tuyệt vời nhất luôn.

Lúc này, Giang Viêm đi vào, tuy rằng đã là sản nghiệp của chính mình, nhưng lại rất khiêm tốn.

Cố Tiên Dao đi lên: “Xin chào, chúng tôi đã đặt phòng Hối Phúc rồi.”

Nhìn thấy Giang Viêm, tròng mắt Chương Hạo trợn hết cả lên. Vừa nghe là Cố Tiên Dao cướp phòng của mình.

Anh ta đạp mạnh một đạp, đúng là không uổng công đi khắp nơi tìm kiếm. Vậy mà còn dám dẫn xác tới đây.

Chương Hạo còn đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể làm cho Mục Hoành xử lý Giang Viêm, không ngờ tới bây giờ lại chạm mặt bọn họ.

Nghiến răng nghiến lợi nói thầm: "Xử lý tên họ Giang, sau đấy mới từ từ tra tấn tiểu yêu tinh này."

Anh ta cười dâʍ đãиɠ tiếp cận Cố Tiên Dao: "Cố đại mỹ nữ, chúng ta đúng là có duyên, đi đâu cũng gặp nhau."

Quay đầu lại nhìn về phía Mục Hoành nhướng mi: "Chính là vị này, anh Mục cảm thấy thế nào?"

Ánh mắt Mục Hoành sáng lên, gái xinh đúng là không hiếm gặp, nhưng đều là loại con gái tầm thường, bởi chỉ cần có tiền thì sẽ có được thôi, chả thú vị chút nào.

Nhưng loại khí chất cao quý này ở trên người của Cố Tiên Dao vừa không mất đi sự xinh đẹp mà dáng người cao gầy, hai chân thon gọn, không béo không gầy chính là gu của anh ta.

Nhưng điều khiến Mục Hoành ngạc nhiên hơn chính là câu nói của Cố Tiên Dao khi nhìn thấy Chương Hạo khiến anh ta vừa kinh vừa sợ.

Người con gái mà anh ta muốn chính là kiểu người như vậy, Mục Hoàng chính là thích kiểu phụ nữ có sức chiến đấu mạnh như vậy.

Như vậy mới có cảm giác chinh phục.

"Chương... Chương Hạo." Cố Tiên Dao lui về phía sau nửa bước.

Lần trước gặp mặt Chương Hạo bị Giang Viêm trêu đùa, ăn hết cả một chậu phân.

Lúc này gặp được, sợ là lại xảy ra chuyện.

Giang Viêm chú ý tới Chương Hạo, khụt khịt mũi: "Anh Chương, đã uống thuốc chưa?"

"Tao uống cả nhà mày ấy." Chương Hạo chửi ầm lên: "Tên họ Giang kia, hôm nay tao sẽ không tha cho mày."

Giang Viêm cười nhạo: "Ôi, anh Chương, ăn phải thứ bậy bạ gì à? Sao cứ phải che miệng như vậy?"

Giang Viêm bắt chước Chương Hạo che miệng lại, mờ ám nói: "Anh Chương, ăn cả một chậu phân có phải là khiến não bị hỏng rồi không?”

Lúc vừa nhìn thấy Chương Hạo, Cố Tiên Dao còn có chút căng thẳng, trước đó Giang Viêm lừa anh ta ăn một chậu lớn như vậy, dù sao thì anh ta cũng là con cháu nhà họ Chương, đừng nói là Giang Viêm, đến nhà họ Cố còn không dám chọc vào anh ta.

Nhưng nghe được mấy lời châm chọc của Giang Viêm, cô lại không nhịn được cười khúc khích.

Bị chọc đến chỗ đau, Chương Hạo thật sự phát điên, Cố Tiên Dao lại còn cười nhạo anh ta: "Cố Tiên Dao, cứ chờ đấy, ông ấy sẽ từ từ thu thập cô.”

"Đến lúc đó xem cô còn bám được vào ai, anh đây sẽ từ từ nếm thử từng chút một..."

"Bốp!"

Mặt Giang Viêm biến sắc, tiếng bạt tai thanh thúy vang dội.

Tuy được gọi là Thiên Tể, nhưng Giang Viêm không biết nhịn nhục bao giờ, chỉ cần nghe không lọt tai là sẽ vả.

Giang Viêm có thể để bản thân chịu nhục, nhưng dám công kích Cố Tiên Dao thì một chữ cũng không được.

"Anh Chương, xem ra anh ăn phân xong không chỉ khiến miệng thối mà còn khiến não cũng hỏng luôn rồi.”

"Nào, đến đây nói cho mọi người nghe anh làm thế nào mà ăn hết 1 chậu phân đi.”

"Chết tiệt!"

Xung quanh mọi người bắt đầu to nhỏ bàn tán không ngừng.

Ở phòng đồ Tây ăn phân?

Chẳng lẽ phân còn chia ra là đồ ăn Trung Quốc hay Phương Tây sao?

Có phải dùng dao nĩa để ăn không?

Không thể nào, anh ta đường đường là con nhà có điều kiện.

Nhìn sắc mặt Chương Hạo có lẽ chắn chắn đã ăn phân rồi, thấy ánh mắt kia không, chuyện này đến tám phần là thật rồi.

Mặt Chương Hạo đỏ lên, xấu hổ vô cùng, hét lên một tiếng rồi xông lên liều mạng với Giang Viêm.

"Bốp!"

Chương Hạo lại ăn một cái vả nữa.

"Ăn phân là do mày ngu, cho dù não có hỏng cũng là việc của mày, nhưng không được phép xúc phạm vợ tao.”

"Hiểu chưa?"

"Mày dám đánh tao?" Chương Hạo bụm mặt.

Giang Viêm tiến lên từng bước, đè thấp giọng nói: "Tao còn dám gϊếŧ người nữa đấy. Tin không?"

Ánh mắt Giang Viêm sắc như đao, khiến Chương Hạo lạnh cả người, cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Chỉ cần một ánh mắt cũng khiến cho Chương Hạo cảm thấy Giang Viêm thực sự dám làm như thế thật.

"Cô chính là Cố Tiên Dao?" Mục Hoành dùng ánh mắt da^ʍ tà nhìn cô, vươn tay ra: "Làm quen một chút đi, tôi là Mục Hoành, người nhà họ Mục."

Nhà họ Mục?

Đồng tử Giang Viêm co lại, quay đầu nhìn về phía Mục Hoành.

Năm đó, Giang Viêm chín tuổi, nhớ rõ là gia đình này đã lụi tàn rồi mà.

Ở thành phố Lăng, chỉ có gia tộc nhà họ Mục ở phía Bắc thôi. Không cần nghĩ cũng biết, chuyện này là do Mục Quế Lan làm ra.

Nhà họ Giang bị hỏa hoạn, cả nhà ly tán, từ đó về sau, Giang Viêm trở thành trẻ mồ côi...

Cố Tiên Dao dùng ánh mắt chán ghét cùng sợ hãi lùi về phía sau nửa bước, không bắt tay với Mục Hoành.

Ở trên lầu nhìn xuống.

Tần Nguyên Văn ngậm điếu thuốc, hưng phấn theo dõi cuộc chiến này.

Tần Nguyên Văn không quan tâm Chương Hạo có thể náo loạn như thế nào, chỉ cần Giang Viêm đích thân ra tay, Chương Hạo không bị lột da mới là chuyện lạ.

Nhưng khi Tần Nguyên Văn nhìn đến Mục Hoành thì khóe miệng nhếch lên cười âm hiểm.

Nhà họ Mục ở thành phố Lăng chỉ có nhà họ Mục giàu có ở phía Bắc. Thật sự à một đại gia tộc có thể dựa vào.

Mục Hoành đi cùng với Chương Hạo, nếu Giang Viêm dám đắc tội với cả hai người họ thì kết quả...

Mục Hoành không nhìn Giang Viêm, ánh mắt chỉ cố định nhìn chằm chằm Cố Tiên Dao thì Tần Nguyên Văn đã biết trò hay chỉ mới vừa bắt đầu thôi.

Cố Tiên Dao bối rối, cô chưa từng gặp Mục Hoành bao giờ, nhưng biết ở thành phố Lăng có một nhà họ Mục rất lớn.

Rất nhanh, Cố Tiên Dao đã biết Mục Hoành là ai, Cố Phong từng như chó đi theo sau nịnh bợ Mục Hoành, rất nhiều cô gái đều bị bọn họ làm hại mất đi sự trong sạch.

Mục Hoành đã làm qua không ít chuyện xấu, dùng từ tội ác chồng chất cũng không quá đáng tí nào.

"Anh Mục, tôi không biết anh." Cố Tiên Dao lại lui từng bước về phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ.

Mục Hoành thấy thái độ của Cố Tiên Dao thì rất vừa lòng, âm hiểm cười nói: "Đi cùng tôi một ngày thì chúng ta sẽ biết nhau thôi."

Mục Hoành tới gần, Cố Tiên Dao lại lui về phía sau.

Trên đường cưỡng đoạt con gái anh ta cũng đã làm rồi, Mục Hoành ỷ vào có chỗ dựa là nhà họ Mục nên chẳng kiêng kị gì.

Những cô gái càng phản kháng anh ta càng hưng phấn, đàn ông phản kháng nhẹ thì đánh cho tàn phế, nặng thì bị mất mạng.

Cố Tiên Dao hoảng sợ nhìn về phía Giang Viêm cầu cứu...

Giang Viêm có vẻ như đang lơ đãng nhưng thực chất đã nhìn thấy hết tất cả.