Thần Cấp Cuồng Tế

Chương 13: Giá cả hợp lý.

"Trung tâm thương mại đã bị ảnh hưởng tới danh tiếng, món nợ này nên tính thế nào đây?" Giọng Tần Nguyên Văn trầm thấp, trong ánh mắt ẩn chứa sự gian xảo: "Nếu như ngày hôm nay không có lời giải thích rõ ràng, sợ là rất nhiều người cho rằng tôi dễ bắt nạt lắm."

"Tần tổng..." Ngô Vân thở hồng hộc chạy đến, ngăn cản Tần Nguyên Văn.

Lời nói của Tần Nguyên Văn khiến anh ta sợ hãi. Đe dọa Giang Viêm, thật đúng là điếc không sợ súng: "Anh biết anh ấy là ai không? Anh ấy..."

Giang Viêm giơ tay, cười lạnh: "Anh nói bao nhiêu sẽ bấy nhiêu, giá tiền rất hợp lý."

Tần Nguyên Văn nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Ngô Vân, cười nhạo: "Cậu Ngô, nghe thấy chưa? Có vài người rất thức thời đó."

"Người anh em, năm triệu không nhiều lắm chứ?"

Tần Nguyên Văn cười khẩy, trong lòng tính toán nên tìm lý do gì lừa gạt, làm thế nào mới có thể giữ được cô gái xinh đẹp kia.

Thời nay, một cô gái xinh đẹp như thế đã không còn nhiều nữa rồi.

Còn Giang Viêm xử lý thế nào, vậy phải xem tên nhóc này lấy ra bao nhiêu tiền.

Giang Viêm lắc đầu.

Tần Nguyên Văn tưởng là Giang Viêm không đồng ý, hung dữ nói: "Đừng có rượu mừng không uống."

Giang Viêm đột nhiên nở nụ cười: "Không... Tôi không ý gì khác, chẳng qua là đang tính toán một chút."

Nói xong, Giang Viêm đi tới một bên, nhìn tên bảo vệ: "Đến đây, nói cho tôi biết, cậu dùng tay nào để đánh mẹ tôi?"

"Là tay phải?"

Giang Viêm nhấc chân, đạp lên một ngón tay của người bảo vệ, quay đầu lại hỏi: "Một ngón tay bồi thường bao nhiêu tiền thì hợp lí đây?"

Anh dẫm thật mạnh, tên bảo vệ giãy dụa một cách vô lực, phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt.

Tiếp đó, Giang Viêm dẫm tiếp lên đầu ngón tay thứ hai, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Nguyên Văn.

Máu tươi chảy ra, mùi máu tanh nồng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của mỗi người.

Tay đứt ruột xót, tất cả mọi người sợ hãi, cả người nổi da gà.

Đôi mắt Tần Nguyên Văn đột nhiên co rụt lại, trung tâm thương mại thành phố Lăng đứng sừng sững nhiều năm như vậy, không có ai dám đến gây chuyện.

Tên ranh con này là đang muốn chết sao?

Cố Minh Na sợ hãi ôm chầm lấy Cố Tiên Dao, bà từng thấy Giang Viêm đánh Cố Phong, nhưng không ngờ Giang Viêm còn có mặt càng hung tàn hơn.

Giang Viêm không muốn làm Cố Tiên Dao sợ, ra hiệu Ngô Vân: "Cậu sắp xếp cho cha mẹ và vợ tôi quay về đi."

Ngô Vân lạnh cả sống lưng, lập tức thở phào nhẹ nhõm, cũng may Giang Viêm không giận chó đánh mèo.

Đồng thời lại cảm thấy buồn bực với Tần Nguyên Văn, quả nhiên đúng là hành động điên cuồng hủy diệt tất cả.

Tần Nguyên Văn sắp phải trả giá thật lớn vì sự cuồng ngạo thái quá của mình rồi.

Giang Viêm lạnh lùng tàn nhẫn đến mức làm người khác sợ hãi, dù Ngô Vân nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra, năm năm trước đây anh vẫn chỉ là một thanh niên mềm yếu.

Tần Nguyên Văn nghiến răng: "Tôi để cho các người đi rồi à?"

"Tần tổng, đừng khiến mọi chuyện trở nên khó khăn như vậy." Ngô Vân đứng ở phía trước, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Tần Nguyên Văn.

Trong mắt Ngô Vân, Tần Nguyên Văn đã là người sống dở chết dở rồi.

"Giang Viêm..." Cố Tiên Dao lo lắng.

Giang Viêm quay lại mỉm cười, ra hiệu cô đi trước.

Tần Nguyên Văn nhanh chóng hồi phục lại tinh thần.

Tần Nguyên Văn dù không sợ sệt gì nhà họ Ngô, nhưng cũng không muốn gây thù chuốc oán, chạy trời không khỏi nắng, sau này có rất nhiều cơ hội để nhà họ Ngô phải trả giá thật lớn.

Giang Viêm lạnh lùng nhìn, gót chân dẫm vào đốt thứ tư của ngón tay thứ hai.

"Còn không nói giá sao, một đầu ngón tay có giá bao bao nhiêu đây?”

“Muốn chết?" Tần Nguyên Văn không ngờ, lúc này Giang Viêm vẫn không có chút sợ hãi nào.

Tên nhóc này quá ngông cuồng.

Đây là đang muốn làm mất mặt anh ta.

Mấy tên thuộc hạ không cần ra hiệu, đồng loạt xông về phía Giang Viêm.

Tần Nguyên Văn nghiến răng, chờ đợi cảnh Giang Viêm bị đánh dồn dập nằm trên mặt đất, thương tích đầy mình.

Dám đến trung tâm thương mại của anh ta gây sự, quả thật chán sống rồi.

Nhưng tiếp theo, nụ cười âm hiểm trên mặt Tần Nguyên Văn cứng lại, miệng há to ra, cái cằm như sắp rơi xuống đất.

Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, tất cả bọn chúng đều bị đánh ngã nằm xấp một đống.

Đối với Giang Viêm mà nói, dọn đẹp đám rác rưởi này chỉ như đấu với một đám trẻ con.

Giang Viêm quay đầu lại nhìn Tần Nguyên Văn như thể đang nhìn một con súc sinh làm người ta chán ghét.

Tần Nguyên Văn run rẩy, ánh mắt Giang Viêm giống như triệu hồi tử thần.

Miệng há to, mặt lộ rõ vẻ mặt sợ hãi.

Đàn em của anh ta đánh đấm lợi hại thế nào anh ta là người rõ nhất, vậy mà tên ranh con này lại giỏi đến vậy.

Với khả năng thế này, cậu ta còn là người sao?

Trong phòng chỉ còn Tần Nguyên Văn cùng Giang Viêm, không khí tràn đầy nguy hiểm, Tần Nguyên Văn không tự chủ được nuốt nước bọt.

Giang Viêm dẫm tiếp lên đầu ngón tay tiếp theo, chậm rãi dẫm xuống, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên.

Anh mạnh mẽ dẫm xuống, cuối cùng cả mấy ngón tay của gã bảo vệ cũng đã méo mó biến dạng.

Giang Viêm chậm rãi đi tới bên cạnh giám đốc Quan, cười khẩy: "Ông dùng chân nào đá cha tôi?”

Quản lí Quan chỉ có thể nghe được tiếng ù ù vang lên trong tai, sợ hãi nhìn Giang Viêm, liều mạng lùi về phía sau trốn tránh.

Giang Viêm là người điên, ngón tay gã bảo vệ kia cơ hồ biến thành thịt vụn. Giờ khắc này, tên điên này lại đứng ở trước mặt mình.

“Chân này à?" Giang Viêm đạp lên mắt cá chân của ông ta.

"A..."

"Hay là chân này?"

Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên biến mất, ông ta rơi vào hôn mê.

Nhưng Giang Viêm cũng không dừng lại, đạp xuống từng cái từng cái một, xương đùi rời ra từng khúc.

Quản lý Quan cả đời này chỉ có thể ngồi xe lăn.

Anh quay đầu lại, nhìn Tần Nguyên Văn, mỉm cười: "Một cái chân là bao nhiêu tiền đây?"

Đột nhiên, Tần Nguyên Văn nghĩ tới câu nói của Ngô Vân: "Nếu như đắc tội với người không thể đắc tội, chết cũng không biết chết như thế nào đâu."

Năng lực bực này, ở thành phố Lăng chưa từng nghe qua có người này.

Còn nữa, Ngô Vân rõ ràng muốn nói với anh ta về thân phận của Giang Viên nhưng lại bị ngăn cản. Lẽ nào người trẻ tuổi trước mắt anh ta là người có thân phận không thể động đến.

Lại nhớ đến tầm thẻ đen của Giang Viêm, là rồng vàng năm móng! Tấm thẻ này nhìn rất đặc biệt, rất tinh xảo.

Có vài loại thẻ là được làm riêng, là biểu tượng cho thân phận. Nếu như tấm thẻ đó thuộc về loại người này...

Tần Nguyên Văn không dám nghĩ tiếp, sau lưng đổ mồ hôi lạnh.

Giang Viêm chậm rãi tiến lại gần, Tần Nguyên Văn căng thẳng, thân thể bắt đầu run lên.

Tần Nguyên Văn tưởng bản thân có thể dễ dàng bóp chết Giang Viêm, không hề nghĩ đến anh có thể làm đám thuộc hạ của mình nằm rạp hết xuống mặt đất.

"Một cái răng bao nhiêu tiền?" Giang Viêm rất nghiêm túc hỏi.

"Cái gì... Răng?" Giọng nói Tần Nguyên Văn run lên, trong ánh mắt lộ ra sự sợ hãi.

Giờ phút này, cho dù Giang Viêm là kẻ không có lai lịch, Tần Nguyên Văn cũng không dám thở mạnh, đây là con người tàn nhẫn, bất cứ lúc nào cũng có thể gϊếŧ người.

"A… Ô..."

Bị Giang viêm tát một cái, đầu Tần Nguyên Văn đập vào tường.

Máu mũi chảy ra, răng cửa gãy vỡ.

"Ngày hôm nay như vậy, anh muốn tôi bồi thường bao nhiêu tiền." Giang Viêm tóm chặt lấy cổ áo Tần Nguyên Văn, nhét thẻ đen vào trong tay vào Tần Nguyên Văn: "Đợi tôi ngứa tay lại đến đánh."

Giang Viêm đang cười, nhưng nụ cười này khiến người ta sởn cả tóc gáy.

Tần Nguyên Văn dám không nghi ngờ chút nào, Giang Viêm coi tính mạng của mình chỉ là rác.

Sự hung tàn ấy khiến đầu gối anh ta như nhũn ra.

Tần Nguyên Văn đâu còn dám đòi tiền, cố gắng liều mạng chống cự, tấm thẻ có in hình rồng vàng năm móng chính là một tấm bùa đòi mạng.

Đột nhiên anh lại tát Tần Nguyên Văn một cái.

Anh cau mày: "Nói rõ đi."

"Bao nhiêu tiền?"

Tần Nguyên Văn lắc đầu liên tục.

Giang Viêm vỗ vỗ vai Tần Nguyên Văn: "Đây là tự anh không lấy đâu nhé, không phải là tôi không cho."

"Món nợ này tính rõ ràng chưa?"

Tần Nguyên Văn nước mắt nước mũi chảy ra hàng loạt, trước tiên đành chịu thiệt thòi, chỉ có thể gật đầu.

Giang Viêm tiến sát đến, nhỏ giọng nói: "Thế thì bây giờ tính đến món nợ của tôi..."

Tần Nguyên Văn run rẩy, Giang Viêm nói tiếp: "Một cái tát hai triệu, có nhiều không?"

Mồ hôi lạnh tuôn ra, bên trong miệng đầy máu nói: "Không nhiều, không nhiều..."

"Một cái đá một triệu, cái giá này có hợp lí không?"

"Hợp lí... Hợp lí..."

Giang Viêm thong dong đi ra ngoài: “Anh ra điều kiện tôi không trả giá, điều kiện của tôi cũng mong là anh cũng không trả giá, đừng làm tôi thất vọng ”

"Tôi mà thất vọng, anh sẽ chết đấy."

"Đừng chậm trễ, lãi rất cao đấy."

Giang Viêm rời đi, Tần Nguyên Văn ngã sấp trên mặt đất, coi như vừa đi qua cánh cửa địa ngục, mồ hôi lạnh đã thấm vào quần áo từ lâu.

Bên ngoài trung tâm thương mại, nhiều người đang bàn tán sôi nổi ở đại sảnh.

Cố Tiên Dao không theo cha mẹ quay về, căng thẳng nhìn lối ra.

Lần này Giang Viêm lại ra mặt vì cha mẹ cô, Cố Tiên Dao ở lại sợ gây phiền toái đến Giang Viêm, nhưng đi rồi thì lại không yên lòng, căng thẳng xoa xoa tay lo lắng chờ đợi.

Đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của Giang Viêm, Cố Tiên Dao tưởng mình bị hoa mắt.

Giang Viêm không đi ra, dĩ nhiên là đi lấy xe.

Cố Tiên Dao chạy về phía Giang Viêm, nước mắt không ngừng chảy xuống, ôm chầm lấy anh.

"Bọn họ không làm khó anh chứ?"

Giang Viêm mỉm cười hạnh phúc, nhận được một lời quan tâm của cô gái lương thiện này, anh có thể vượt qua tất cả.

Cô ôm anh rất mềm mại, rất hạnh phúc.

Một hồi lâu. Cố Tiên Dao mặt đỏ như sốt, đẩy Giang Viêm ra, tay chân luống cuống vuốt gọn làn tóc rối ra bên tai.

Chiếc Cayenne lao ra khỏi trung tâm mua sắm, nhanh chóng rời đi.

"Đi đâu vậy?" Cố Tiên Dao phát hiện đây không phải đường quay về.

"Xe bị hỏng rồi."

"Sửa lại tốn thêm ít tiền nữa." Cố tiên Dao thở dài: "Không nên mua loại xe đắt tiền như vậy. Anh có tiền cũng không thể tiêu xa hoa như thế được."

"À, đúng rồi. Sao anh lại cho những tên xấu xa kia nhiều tiền như vậy, là bọn chúng đánh người trước mà."

Cố Minh Na phải chịu nhục nhã thì tên bảo vệ kia cũng đáng đánh, chỉ có điều Giang Viêm ra tay có chút tàn nhẫn.

Điều khiến Cố Tiên Dao lo lắng chính là Giang Viêm đã đánh người, nếu đối phương trả thù thì phải làm sao bây giờ?

"Anh đã nói chuyện rõ ràng rồi, hiểu lầm cũng giải quyết rồi." Giang Viêm vô cùng nghiêm túc nói.

"Chuyện này anh đã nói rõ ràng, bọn họ đã biết được sai lầm của mình nên không đòi tiền nữa. Không chỉ trả tiền lại cho anh, còn nói muốn đi xin lỗi cha mẹ."

"Nói chuyện sao?" Cố Tiên Dao cho dù lương thiện, nhưng không ngốc.

"Đương nhiên rồi, là anh lấy đức thu phục người đó."

Xe mới nên chỉ có chút xăng bên trong thôi. Đột nhiên xảy ra chuyện, chưa kịp đổ xăng, còn cách showroom một khoảng nữa thì chết máy.

Không thể làm gì khác hơn là phải đi bộ, Giang Viêm mặt dày nắm tay Cố Tiên Dao.

Cố Tiên Dao cũng không tránh né, đỏ mặt để Giang Viên nắm lấy tay mình.

Liếc mắt nhìn Giang Viêm, Cố Tiên Dao cảm thấy rất mâu thuẫn, cũng rất lo lắng.

Mình yêu anh ấy sao? Không, chỉ là không ghét thôi.

Hai người mới quen nhau được một tháng, hơn nữa cũng không thân thiết như vậy.

Nhưng tại sao khi được anh nắm tay, cô lại cảm thấy vô cùng yên tâm và thoải mái? Hơn nữa... Hơn nữa lại còn có cảm giác an toàn như vậy.

Lần thứ hai đi vào showroom, tất cả mọi người dùng ánh mặt tò mò nhìn hai người Giang Viêm.

Giám đốc tiêu thụ vểnh mặt lên trời, chế nhạo nói với người bên cạnh: "Đấy, mấy người xem, quỷ nghèo mua xe lại hối hận muốn đổi trả rồi."

"Có điều, bọn họ tính toán sai rồi. Xe này đã bán sẽ không thể đổi trả."

Giang Viêm sờ sờ mũi coi như không nghe, nếu như để ý một con chó, mất mặt chính là mình, huống chi con chó này cũng không tính là giống quý báu gì.

Nhưng nếu làm Cố Tiên Dao không vui, Giang Viêm sẽ khiến cô ta trả giá thật lớn.

Thực tập sinh Tiểu Hoàng đi đến chào đón, trong lòng dường như vô cùng lo lắng, cẩn thận hỏi: "Thưa anh, hai vị đây là... Còn có chuyện gì không ạ?"

"Muốn mua một chiếc, có xe gì tốt đề cử không?"