Thần Cấp Cuồng Tế

Chương 6: đến nhà nhờ vả

"Tiền lúc nào mới được chuyển tới?"

"Công ty lúc nào mới bàn giao?"

Cố Minh Song không biết phải trả lời thế nào, Giang Viêm cũng không kỳ vọng ông ta có thể tỏ thái độ. Nói xong kéo Cố Tiên Dao rời đi.

"Anh Kim..." Cố Minh Song nhìn về phía Kim Jeong Jun.

Kim Jeong Jun lạnh lùng nói: "Tôi sẽ chỉ giao dự án cho cô Cố, lúc nào cô Cố thuận tiện thì ông lại liên hệ với tôi."

Nói xong, Kim Jeong Jun cũng quay người rời đi.

Cố Minh Song đuổi theo hai bước cười làm lành cầu khẩn, nhưng thái độ của Kim Jeong Jun vẫn rất kiên quyết.

Trở lại văn phòng, Cố Minh Song lập tức thông báo những chuyện xảy ra trong công ty cho mấy người Cố Minh Uy.

Cố Minh Uy biết con của mình bị đá vỡ trứng đang giận không có chỗ trút, nghe được tin xấu Cố Minh Song báo, không đầu không đuôi chửi ầm lên.

Cố Minh Song cũng không phải vừa, hai anh em ruột bắt đầu tiết mục hỏi thăm mười tám đời tổ tông qua điện thoại.

Mắng mệt mỏi, hai người hẹn nhau hôm khác lại chửi tiếp.

Cố Phong bị đánh tàn phế, Giang Viêm đại náo tập đoàn Cố thị, làm mất dự án khu công nghiệp.

Anh em nhà họ Cố quả thực hối hận đứt ruột, nghìn chọn vạn tuyển, sao lại chọn đúng tai họa như Giang Viêm này chứ.

Rất nhanh, bốn anh em nhà họ Cố gặp nhau để bàn bạc đối sách.

Cố Minh Thành vắt chân, âm dương quái khí nói: "Anh hai, giai đoạn trước của dự án khu công nghiệp thoạt nhìn không được bao nhiêu, nhưng mọi người đều biết cái dự án này quan trọng nhường nào đối với chúng ta. Nếu như không ký kết được dự án này, cũng nên có người đưa ra được một lời giải thích hợp lý chứ?"

Đây là ý muốn bắt Cố Minh Song chịu trách nhiệm, muốn ông ta đứng ra giải thích.

"Lúc này lại đi trách tôi?" Cố Minh Song vỗ bàn rầm một cái: "Cái dự án này vẫn luôn là Tiên Dao theo từ đầu, liên quan gì đến tôi? Chú làm được sao không đi mà ký hợp đồng đi?"

Cố Minh Uy nhíu chặt mày, nghiến răng nói: "Người lái xe kia sao lại quen Kim Jeong Jun?"

"Nói là xin tϊиɧ ŧяùиɠ. Kim Jeong Jun bị vô sinh, Giang Viêm đã cho ông ta tϊиɧ ŧяùиɠ."

Cố Minh Song khó mà tin được đây là sự thật, lúc ấy biểu cảm hưởng thụ của Kim Jeong Jun ông ta đều nhìn thấy rõ ràng.

"Nói vớ vẩn." Cố Minh Uy không tin, không ai tin.

Cố Minh Song cũng nói: "Tôi cũng không muốn tin. Nhưng Kim Jeong Jun không phủ nhận, còn rất thoải mái nữa, đúng là lạ thật."

Bốn anh em nhà họ Cố, Cố Minh Giai thâm độc nhưng lại trầm ổn tao nhã, thường thường cho ý kiến mang tính kiến thiết vào những thời điểm mấu chốt.

Cố Minh Giai nói bằng giọng điệu thong thả như mọi khi: "Còn muốn dự án khu công nghiệp nay nữa hay không đây?"

"Đương nhiên là phải cướp về lại rồi."

"Tình huống công ty bây giờ rất gay go, cái dự án này rất quan trọng. Dự án khu công nghiệp này quan trọng nhường nào đối với tập đoàn thì không cần nhiều lời nữa rồi."

"Nếu như dự án này lọt vào trong tay con bé thì mặt mũi của mấy người chúng ta biết để ở đâu?" Cố Minh Song vỗ bàn, bực bội nói.

Cố Minh Giai nói: "Tiên Dao không nuốt trôi dự án lớn như vậy đâu, các anh thấy con bé sẽ làm như thế nào?"

"Chia nhỏ ra bán lại chẳng phải là được rồi sao?" Cố Minh Thành cười nhạo.

"Chúng ta còn chưa có chết đâu, có chúng ta ở đây, ai dám nhận công trình của nó chứ?" Cố Minh Uy hung hăng nói.

Cố Minh Thành gõ gõ bàn: "Nói vào việc chính đi, phải làm thế nào để lấy lại được dự án."

Cố Minh Giai cười nhạt: "Bây giờ cần một người hạ mình đi nhờ em gái, các anh cũng biết tính cách em ấy rồi, huống chi con bé Tiên Dao vẫn rất hiếu thuận."

"Dự án tới tay rồi xử lý tên lái xe kia như thế nào lại nghĩ cách sau."

"Thế nhưng mà ai đi?"

Bầu không khí lập tức trầm mặc, ai cũng không muốn đi.

Đi nhờ vả Cố Minh Na? Đi nhờ cả tên cháu rể vô dụng kia? Tất cả bọn họ cao cao tại thượng đã quen rồi, thế nào cũng không thể cúi đầu đi nhờ vả được.

"Tôi đoán con bé đó cũng đang chờ chúng ta đến đấy." Cố Minh Giai nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía Cố Minh Song.

Giang Viêm đi vào nhà Cố Tiên Dao.

Những người khác của nhà họ Cố đều ở biệt thự, nhà Cố Minh Na lại ở trong một căn nhà ngang nhỏ bé cũ nát.

Một phòng ngủ một phòng khách, đồ dùng trong nhà cũ kỹ, chật hẹp lại sơ sài.

Cố Minh Na và Tô Cảnh Thắng ngủ trong phòng ngủ lớn. Phòng khách ngăn ra một phòng nhỏ làm phòng ngủ cho Cố Tiên Dao, trừ đó ra chỉ có thể bày vừa một cái bàn ăn nhỏ. Phòng bếp và nhà vệ sinh cũng rất chật hẹp.

Nhìn thấy Cố Minh Na, Giang Viêm lên tiếng chào hỏi, biểu cảm của Cố Minh Na hơi có vẻ khó xử,bà trở về phòng đóng cửa lại.

"Mẹ tôi không thích nói chuyện cho lắm." Cố Tiên Dao giải thích một câu.

Giang Viêm gật gật đầu, cũng có chút hiểu biết tính cách của Cố Minh Na. Tính cách quá mức nhu nhược, cho nên mới bị người nhà họ Cố chèn ép thành như vậy.

Năm đó, Cố Mậu Tổ đã hứa hôn Cố Minh Na với một người, tới gần ngày cưới Cố Minh Na lại đòi hủy hôn, nằng nặc muốn gả cho Tô Cảnh Thắng.

Cố Mậu Tổ tức quá đuổi con gái ra khỏi nhà, đoạn tuyệt quan hệ cha con.

Mãi đến khi Cố Tiên Dao sinh ra mối quan hệ mới hòa hoãn lại, nhưng ông cụ vẫn rất lạnh nhạt với đứa con gái Cố Minh Na này.

Mặc dù ông cụ tỏ ra rất yêu thích Cố Tiên Dao, nhưng đối với Cố Mậu Tổ mà nói, Cố Tiên Dao chỉ là một con cờ để được làm thông gia với nhà hào phú mà thôi.

Nếu không thì, năm năm trước Cố Tiên Dao bị bắt cóc, sao lại vì không có ai đưa tiền chuộc chứ.

Sau khi gặp những biến cố này, Cố Minh Na từ một cô tiểu thư khuê các biến thành một người phụ nữ trầm mặc ít nói lúc nào cũng ru rú ở nhà.

Dẫn Giang Viêm vào phòng mình, Cố Tiên Dao đỏ bừng mặt rất ngại ngùng, cứ như cô đang ở nhà người khác vậy.

Giang Viêm lại rất thoải mái, nhìn trái rồi lại nhìn phải, khẽ ngửi mùi thơm nhàn nhạt trong phòng, khóe miệng tươi cười.

"Đừng nhìn lung tung nữa, anh ngồi xuống trước đi." Cố Tiên Dao chỉ vào chiếc ghế đẩu duy nhất trong phòng.

Giang Viêm ngồi xuống, ánh mắt nhìn vào vết sẹo trên tay Cố Tiên Dao.

"Anh... anh Giang..." trước đây Cố Tiên Dao đều gọi thẳng tên của người lái xe này, hôm nay anh lại là chồng trên danh nghĩa của mình, nên xưng hô như thế này làm cô cảm thấy rất mất tự nhiên.

Mới đầu cô còn nghĩ Giang Viêm là người của Cố Minh Uy.

Nhưng sau đó Giang Viêm lại khắp nơi đối đầu với Cố Minh Uy, vì bảo vệ cô mà đánh Cố Phong bị thương nặng, vì bảo vệ cô lại đại náo tập đoàn Cố thị.

Giờ phút này, nội tâm Cố Tiên Dao vừa bàng hoàng vừa phức tạp.

Nếu đã rời khỏi nhà họ Cố, Cố Tiên Dao sẽ không bị nhà họ Cố ảnh hưởng nữa, hoàn toàn có thể phân rõ giới hạn với Giang Viêm.

Nhưng vì cô mà Giang Viêm đắc tội nhà nhà họ Cố, Cố Tiên Dao thấy mình không tiện mở lời lập tức giải trừ mối quan hệ với Giang Viêm.

"Nhà họ Cố sẽ không bỏ qua cho anh đâu, đợi qua một thời gian ngắn nữa anh hãy rời khỏi thành phố Lăng đi." Cố Tiên Dao uyển chuyển biểu đạt thái độ của mình.

"Anh đang nhìn cái gì thế?" khuôn mặt Cố Tiên Dao ửng đỏ, nghĩ Giang Viêm đang nhìn chỗ không nên nhìn, nhưng chú ý tới ánh mắt thanh tịnh của Giang Viêm, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào.

"Đây chính là nhà anh,anh không đi đâu cả."

Giang Viêm nói sang chuyện khác: "Vì sao em không nhận dự án khu công nghiệp kia? Anh với Kim ‘chi’ kia cũng khá thân, có thể nói thêm vào cho em."

"Tôi không có cái gì trong tay, làm sao có thể làm được?" Cố Tiên Dao lắc đầu, cảm kích ý tốt của Giang Viêm: "Anh không hiểu mấy chuyện công trình này, không đơn giản như vậy đâu."

Giang Viêm lại nở nụ cười: "Anh nói làm được là làm được."

Giọng điệu bình thản dịu dàng, nhưng lại có vẻ rất chân thật đáng tin.

Nhìn Giang Viêm như vậy, Cố Tiên Dao thất thần một hồi.

Đây là người từng làm lái xe cho mình một tháng qua sao? Hôm nay Giang Viêm dường như trở thành con người hoàn toàn khác, cô không thể nhận ra nổi.

Nhưng may mà có anh, nếu không thì cô cũng không dám tưởng tượng sẽ có chuyện gì xảy ra.

"Chúng ta..." Cố Tiên Dao muốn nói lại thôi.

Đang do dự không biết nên biểu đạt thái độ của mình như thế nào thì bị tiếng gõ cửa dồn dập làm gián đoạn.

Ra khỏi phòng, Cố Minh Na và Cố Tiên Dao đều có biểu cảm khó hiểu.

Nhà nghèo ở giữa phố không ai hỏi, nhà giàu ở trên núi cũng có người tới chơi.

Nhà Cố Tiên Dao thuộc dạng cuộc sống khó khăn, ngay cả hàng xóm cũng đều châm biếm, hiếm có người đến gõ cửa bái phỏng.

Mở cửa ra, không hề ngoài dự đoán của Giang Viêm, Cố Minh Song cười lấy lòng đang đứng ở ngoài cửa, trong tay còn cầm không ít đồ bổ.

"Em gái, anh đến thăm em rể, gần đây chú ấy có đỡ hơn chút nào không?"

Cố Minh Na có chút buồn người, nhiều năm như vậy, Tô Cảnh Thắng luôn bị chửi là đồ vô dụng, chưa từng có ai đích thân đến nhà thăm, chứ đừng nói gì đến đồ bổ.

Cố Minh Song giơ giơ mấy thứ đồ bổ trong tay ra, cười hì hì nói: "Con bé Tiên Dao này, lại quên đi lấy thuốc rồi cho em rể nên anh mang tới đây."

Tất cả mọi người đứng ở cửa ra vào, Cố Minh Song gượng cười: "Em gái, không cho anh đi vào ngồi một chút sao? Anh cũng thuận tiện thăm em rể luôn."

Cố Minh Na cũng thật thà tránh sang nhường đường.

Cố Tiên Dao muốn vạch trần vở kịch của Cố Minh Song, nhưng khi nhìn thấy mẹ khóe mắt ươn ướt của mẹ thì lại mềm lòng.

Nhiều năm qua, mẹ chưa từng cảm nhận được thứ gọi là tình thân từ người nhà họ Cố.

Cố Tiên Dao biết rõ, Cố Minh Na lúc nào cũng muốn trở lại nhà họ Cố, không phải là vì tiền, mà là ở đó có những người thân của bà, mặc dù những người này đối xử với bà không hề tốt.

Giờ phút này, Cố Minh Na nước mắt tràn mi, cho dù Cố Minh Song chỉ là giả vờ, đối với Cố Minh Na cũng là một loại tình cảm.

Cứ như cuối cùng cũng được nhà họ Cố tán thành, trong đôi mắt lóe ra tia sáng lấp lánh, dường như có thứ gì nghẹn lại ở ngực.

Cố Minh Song vừa vào cửa đã ồn ào: "Em rể, anh tới thăm chú đây, còn thuận tiện mang theo chai rượu ngon, lát nữa anh sẽ cho người mang đồ ăn tới, hai chúng ta nhâm nhi một chút."

Nói cứ như thường xuyên đến chơi lắm vậy, làm như thân thiết lắm.

Cố Minh Song từ đầu đến cuối chỉ liếc mắt nhìn Giang Viêm một cái, trong mắt ông ta Giang Viêm chính là con chó điên, gặp người nào cắn người đó.

Hoàn cảnh chật hẹp, đồ đạc chồng chất khắp nơi. Cố Minh Song dứt khoát đặt những đồ mình mang đến lên bàn ăn, vẫn không quên khoe khoang: "Em gái, ở đây có rất nhiều đồ tốt mà bạn anh mang từ nước ngoài về, em nếm thử nhé. Còn có trứng gà ta các thứ, rất tốt cho sức khỏe, hôm nay anh cố tình mang đến cho em đấy."

"Sức khỏe của em rể cần phải ăn nhiều đồ tốt để bồi bổ sức khỏe..."

Nói xong, Cố Minh Song lại muốn đi vào trong buồng, gọi em rể ơi em rể à rất thân thiết.

Giang Viêm cười nhạt, một lên đứng chặn trước người Cố Minh Song: "Có gì thì ông cứ nói cho rõ ràng đi, đừng có lề mà lề mề, mà đã nói thì nên nói nhanh gọn vào."

"Nói xong thì ông có thể đi rồi, ở đây không chào đón ông."

Nụ cười của Cố Minh Song cứng ngắc ở trên mặt, dần dần trở nên lạnh lùng: "Mày là cái thá gì, tự coi mình là người nhà họ Cố rồi hả?"

Giang Viêm tiến về phía trước một bước, nhếch môi cười.

"Mày... mày muốn làm gì?" Cố Minh Song bối rối lui về phía sau.

Ông ta vội túm chặt lấy bàn tay hơi thô ráp của Cố Minh Na: "Em gái, anh biết em cũng không đồng ý chuyện hôn sự của hai đứa. Hay là vậy đi, lập tức đuổi cái tên Giang chó điên này đi, anh nhất định sẽ tìm một người tốt cho Tiên Dao."

Cánh ray Cố Minh Na khẽ run lên, toàn thân cứng ngắc, trước đây cũng không dám mong mỏi xa vời đời này còn có thể thân mật với anh ruột như thế này, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra không ít.

Cố Minh Na nhìn về phía Cố Tiên Dao, hiển nhiên bà đã bị thuyết phục.

"Gả cho Giang Viêm là cháu tự nguyện, không cần mọi người phải quyết định đâu cậu hai!"

Hai chữ ‘cậu hai’ cô còn cố tình nhấn mạnh, giống như đang nghiến răng lại nói vậy.

Cố Tiên Dao rất thông minh, đương nhiên cô biết Cố Minh Song đang muốn làm gì.

Người ép cô kén rể chính là bọn họ, hôm nay muốn đuổi Giang Viêm đi cũng lại là bọn họ. Cô đã nhìn thấy nhà họ Cố rồi, vì lợi ích thì chuyện dơ bẩn gì họ cũng làm ra được.