Thần Cấp Cuồng Tế

Chương 3: Vỡ trứng

"Tưởng tôi không tồn tại đấy à?" Giang Viêm lạnh lùng nói.

"Mày là cái thá gì, cút sang một bên." Cố Phong hừ lạnh.

Giang Viêm bước lên một bước, xảo trá cười: "Anh Cố, nghe nói anh xông vào văn phòng của Tiên Dao động chân động tay, có chuyện này không?"

"Lần ấy nếu không phải ông đây không cao hứng lắm..." Cố Phong lại nhớ lại, mình sao phải nhiều lời với cái tên ở rể này chứ: "Soi mặt vào bãi nướ© ŧıểυ mà xem, mày chỉ là đứa đến nhà tao ở rể, mày phải hiểu vị trí của mình là ở đâu. Như vậy, chỉ cần cô ta chủ động cởi sạch..."

Có lẽ là nụ cười của Giang Viêm khiến anh ta hiểu lầm, nhướng mày một cái: "Ồ? Chẳng lẽ mày ưa thích hai ta cùng lên? Khẩu vị nặng đấy chú em."

"Nhưng mà anh thích!"

Cố Phong rất hài lòng với biểu hiện của Giang Viêm, vươn tay vỗ vỗ vào bả vai Giang Viêm, dùng giọng điệu thưởng thức nói: "Nếu như chú biểu hiện tốt, sau này anh đây chơi chán cô nào sẽ đưa cho chú nếm thử, được nhặt cơm thừa của anh đây là phúc phận tám đời nhà chú đấy..."

Giang Viêm tới gần Cố Phong, nụ cười trên mặt càng sáng lạn: "Anh Cố, anh đã hiểu lầm rồi, tôi chỉ là muốn nói cho anh biết, như vậy sẽ vỡ trứng đó."

"Cái gì vỡ trứng cơ?"

"Awwww..."

Cố Phong hét thảm một tiếng, bụm lấy đũng quần nằm xụi lơ trên mặt đất, cả người cuộn tròn như quả bóng.

Giang Viêm khống chế lực rất tốt, vẫn giữ lại một cái cho Cố Phong.

Giang Viêm ngồi xổm người xuống, mỉm cười vỗ vỗ Cố Phong: "Nếu như Cố Minh Uy vẫn còn được, bảo ông ấy nhanh chóng sinh cho anh một đứa em trai đi, ‘cậu em’ của anh sợ là không dùng được nữa đâu."

Cố Phong đau chỉ có thể tên hừ hừ, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày, cứ, chờ, đó, tao sẽ, gϊếŧ chết mày..."

Cố Tiên Dao thật sự sợ hãi, không thể tin được đột nhiên Giang Viêm lại ra tay, một giây trước còn cười biếи ŧɦái với Cố Phong, một giây sau đã tung một cú đá thế này quả thực có chút đột ngột.

Cô vội đẩy đẩy Giang Viêm: "Đi nhanh thôi, anh ta không phải là người dễ bắt nạt đâu, nhất định sẽ tìm người đánh chết anh đấy. Có chuyện gì cứ để tôi giải quyết."

Bất kể như thế nào, Giang Viêm đều là vì cô nên mới làm vậy, Cố Tiên Dao không thể làm như không thấy được.

Cố Minh Na cũng bị dọa đến mặt mày tái mét, anh trai bà chiều chuộng đứa con trai này như thế nào mọi người đều biết.

Giang Viêm gây họa lớn rồi.

Tiếng kêu thảm thiết của Cố Phong rất nhanh làm cho mọi người trong biệt thự chú ý, Cố Minh Uy đi ra ngoài xem xét, thấy thế thì tức đến vì khói: "Là ai cho mày lá gan dám làm thế này, đánh chết thằng ranh này đi cho tôi..."

Hai bảo vệ xông tới, Cố Tiên Dao lại đứng chắn ở phía trước Giang Viêm: "Cố Phong vũ nhục cháu trước..."

Giang Viêm kéo Cố Tiên Dao ra: "Người là anh đánh, cứ để anh tự xử lý."

"Nói đạo lý với một đám súc sinh làm gì, đúng là chỉ có mỗi mình em." Giang Viêm mỉm cười trách yêu, nhưng càng giống như đang thể hiện tình cảm.

Cố Minh Uy gào thét: "Đánh chết thằng khốn này đi cho tôi."

Hai người bảo vệ xông lên.

"Hự..."

Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, vừa xông lên hai người đã cong như con tôm bị đá bay ra ngoài.

Giang Viêm quá nhanh, thậm chí không ai thấy được anh ra tay như thế nào.

Không, nói là ra chân mới đúng, khoảng cách kia tay không với đến được.

Giang Viêm nhìn Cố Tiên Dao đang bất ngờ há to miệng, chân thành nói: "Từ hôm nay trở đi, em là vợ của anh, sẽ không phải chịu dù chỉ một chút uất ức nào nữa."

Sắc mặt Cố Minh Uy càng khó coi, người khác thì không biết, nhưng ông ta lại rất rõ ràng, 2 người bảo vệ này cũng coi như có luyện tập qua, hai ba người cũng chưa chắc đã áp sát được họ.

Vậy mà tên lái xe này lại có thể đánh bay họ đơn giản như vậy.

"Mày lại dám làm loạn ở nhà họ Cố, tao không thể tha cho mày được." Cố Minh Uy cả giận nói: "Chết hết cả rồi à, mau báo cảnh sát đi."

Giang Viêm cười lạnh, chậm rãi đến gần Cố Minh Uy, quanh thân tràn ra sát khí khủng bố, cảm tưởng như sau lưng Giang Viêm chính là núi thây biển máu.

Cố Minh Uy bối rối lùi lại hai bước, mồ hôi lạnh ứa ra: "Cậu... cậu muốn làm gì?"

"Nhớ đây, người nhà họ Cố tôi đánh cũng chỉ thêm mệt." Giang Viêm đứng ở trước mặt ông ta, lấy điện thoại di động ra: "Nhìn cho rõ đi, đây là cái gì?"

Trong điện thoại di động của Giang Viêm là một đoạn video, một cô con gái bị che kín hai mắt buộc trên giường đang giãy dụa, còn người cầm roi da quát tháo chính là Cố Phong.

Cô gái này chính là cô con gái rượu của nhà họ Chu ở thành phố Lăng, là con gái nhà giàu có, tác phong rất phóng đãng.

Nhưng!

Dù cho cô cả nhà họ Chu có phóng đã thế nào đi nữa thì cũng không phải Cố Phong có thể bắt nạt được.

Nhà họ Chu, hắc bạch đều chơi cả. Không phải nhà họ Cố có thể chọc được.

Cố Phong là thứ chẳng ra gì, là cái thứ cặn mà tính cả thời gian cởϊ qυầи cũng chỉ được mỗi một phút đồng hồ, còn không tự biết thân biết phận, theo đuổi mấy lần không được còn bị ăn hai bạt tai, ghi hận trong lòng nên mới giở trò bỉ ổi.

Giang Viêm cười: "Biết đây là con gái ai không? Nếu để cho cha cô gái này nhìn thấy đoạn video này, sợ là ông không gánh được cái hậu quả này đâu."

"Hay là tôi đăng video lên mạng, để mọi người xem cái thứ vừa nhỏ vừa ngắn của cậu cả nhà họ Cố làm được những gì trong vòng một phút, để cư dân mạng bình luận chút nhỉ?"

Cố Minh Uy nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Giang Viêm, mồ hôi lạnh ứa ra.

Quả thực khó mà tin được Cố Phong lại dám làm ra chuyện cả gan như vậy, nhà họ Chu ở thành phố Lăng mà cũng dám trêu chọc, đúng là ăn gan hùm.

Còn nữa, sao đoạn video này lại ở trong tay của tên lái xe này.

Cố Tiên Dao, nhất định là con ranh con này, nhất định là nó.

Cố Minh Uy nghiến răng, càng thêm hận Cố Tiên Dao.

Anh ngồi xổm xuống, để Cố Phong cũng thưởng thức vài lần, rồi cất tiếng giễu cợt: "Nói cho cha anh biết đi, cô gái này là ai? Vung roi cưỡi ngựa, anh thật là uy phong nhỉ?"

"Không thể nào, ngay cả cô ta cũng không biết là ai làm cơ mà..." Cố Phong sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy, trong mắt lộ vẻ sợ hãi.

"Báo cảnh sát đi, tôi còn đang chờ cảnh sát đến bắt tôi đây, thuận tiện đưa video cho họ." Giang Viêm nghênh ngang như đang chờ bị bắt thật: "Sao? Không có ý định truy cứu chuyện bị tôi đá vỡ trứng nữa à?"

Dùng thân phận địa vị của Giang Viêm, không cần phải dùng những chứng cứ này.

Một câu đã đủ gây ảnh hưởng đến vận mệnh nhà họ Cố.

Một câu đã đủ quyết định sống chết của Cố Phong.

Một câu đã đủ làm bầu trời của thành phố Lăng cũng phải thay đổi.

Nhưng mà nhà họ Cố nho nhỏ, Giang Viêm sẽ không dùng quyền áp người.

Nhà họ Cố, không xứng.

Cố Minh Uy tức đến mức run rẩy cả người, cũng sợ đến run người, đắc tội nhà họ Chu hậu quả khó có thể tưởng tượng được.

Cố Phong gây ra họa lớn, một khi cái video này bị tung ra ngoài, nhà họ Chu truy cứu không chỉ không bảo vệ được Cố Phong, mà ngay cả nhà họ Cố sợ cũng phải tai hoạ ngập đầu.

Sợ ném chuột vỡ bình, Cố Minh Uy không dám làm gì Giang Viêm.

Cố Minh Giai nheo lại hai mắt, cứ thất thần nhìn vào cái túi xách của Cố Tiên Dao một lúc lâu. Như nhớ ra cái gì, vội vội vàng vàng quay trở lại biệt thự.

"Các người không muốn truy cứu, nhưng tôi lại muốn truy cứu anh ta nói năng lỗ mãng, ý đồ bất chính."

Không hề báo trước, Giang Viêm dẫm một phát lên đùi Cố Phong, hơi dùng sức một chút, lập tức vang lên tiếng xương gãy rợn người.

Chân của Cố Phong bị vặn vẹo theo một góc độ quỷ dị, tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi đột nhiên tắt ngấm, anh ta đã ngất đi vì quá đau.

Cố Minh Uy tức giận quát: "Dừng lại."

Giang Viêm hừ lạnh: "Đây là hậu quả của việc dám nhục mạ Tiên Dao."

Giang Viêm kéo hai mẹ con Cố Tiên Dao rời đi, Cố Minh Uy trầm giọng nói: "Để điện thoại lại."

"Ông đây là đang cầu xin hay là uy hϊếp tôi thế?" Giang Viêm cười rồi quay người bước đi.

Bỏ qua những ánh mắt dữ tợn sau lưng, phất phất tay: "Nhà họ Cố tốt nhất đừng làm mấy trò bỉ ổi sau lưng."

Cố Minh Uy cắn chặt răng, rống giận gọi người đưa Cố Phong đi bệnh viện.

Cố Minh Uy đang định cùng đi tới bệnh viện lại bị Cố Minh Giai gọi lại, bản hợp đồng họ vừa ký xong đang nằm trên mặt bàn.

Cố Minh Giai ngồi ngây ngẩn, ông ta đã nhìn ra vấn đề: "Chúng ta bị lừa rồi."

Rất nhiều giao kèo đều được viết ở chỗ mà mọi người không hay để ý nhất.

Cố Tiên Dao đúng là sẽ từ bỏ quyền kế thừa tập đoàn Cố thị, nhưng tập đoàn Cố thị phải nuôi cả nhà Cố Tiên Dao cả đời, bất kể tình hình kinh doanh của tập đoàn Cố thị như thế nào, mỗi tháng đều phải trợ cấp 500 nghìn tệ cho Cố Tiên Dao.

Lúc ấy bọn họ đều chằm chằm nhìn vào chỗ quyền kế thừa, ai mà ngờ lại còn một điều kiện như thế này kèm theo.

"500 nghìn? Một năm chính là 6 triệu!" Cố Minh Uy vò bản hợp đồng thành một cục, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cố Tiên Dao, mày muốn tiền, không dễ dàng như vậy đâu."

Chi trả khoản tiền cố định bất kể tình hình kinh doanh thế nào, cái này so với nhận kế thừa cổ phần còn ác hơn.

"Đã giăng sẵn bẫy cho chúng ta rồi, chẳng trách con ranh chết tiệt kia lại vội vã muốn chúng ta ký tên như thế." Cố Minh Giai cau mày.

"Sao trước lúc ký tên các chú không đọc kỹ, đều bị đần cả à? Nhiều người như vậy để một con ranh con chơi cho một vố." Cố Minh Uy tức giận nổi cả gân xanh, nghiến răng ken két.

Hợp đồng bị chơi một vố, Cố Phong cũng bị đánh, ba cái chân thì bị phế đi hai cái.

Mấu chốt nhất trong tay Giang Viêm còn có chứng cứ có thể hủy diệt nhà họ Cố bất cứ lúc nào, người mà Cố Phong đắc tội chính là nhà họ Chu.

Cơn tức này, không thể nào nhịn được. Chứng cứ, nhất định phải lấy lại.

Tự dưng bị chỉ trích, Cố Minh Song vỗ bàn, trợn mắt nhìn Cố Minh Uy: "Sao bọn tôi biết được, chuyện hôm nay đều là anh sắp xếp cơ mà? Mà ngay cả cái tên lái xe kia cũng là anh chọn."

"Chẳng lẽ anh không định giải thích gì sao?"

"Dù sao em mặc kệ, đến lúc đó chia tài sản phần của tôi một xu cũng không được thiếu." Cố Minh Thành hừ lạnh.

"Phần của tôi cũng thế." Cố Minh Giai lại vẫn rất bình tĩnh.

Bầu không khí lập tức giương cung bạt kiếm, mùi thuốc súng nồng nặc.

Anh em nhà họ Cố có thể đồng lòng cũng chỉ vì có cộng đồng lợi ích, hôm nay ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, lập tức phản bội.

Cố Minh Uy nheo mắt, đấm ngực dậm chân ảo não: "Bây giờ các chú lại đổ lỗi cho tôi? Đều ký tên rồi ai cũng chạy không thoát đâu, chúng ta cùng ngồi trên một thuyền rồi."

"Việc này thật kỳ lạ, người chúng ta chọn lại đột nhiên biến mất, nhất định là con ranh kia giở trò quỷ." Cố Minh Giai gãi gãi mũi: "Còn nữa, sao tự nhiên tên lái xe này lại xuất hiện?"

Cố Minh Uy đã nghĩ đến điểm mấu chốt, mở to hai mắt, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo: "Cái thứ ăn cây táo, rào cây sung..."

Người nghĩ kế cho Cố Minh Uy chính là lái xe của ông ta, vào công ty làm cùng khoảng thời gian với Giang Viêm, Cố Minh Uy cảm thấy anh ta thông minh lanh nên giữ lại làm lái xe cho mình, không ngờ vấn đề lại chính là nằm trên người anh ta.

Ông ta ra lệnh đi tìm người, người lái xe kia đã sớm biến mất không thấy tăm hơi rồi.

Sắc mặt Cố Minh Song thay đổi liên tục: "Hôm nay là ngày ký hợp đồng dự án khu công nghiệp với doanh nghiệp nước Hàn. Nhưng chuyện này vẫn luôn là Cố Tiên Dao phụ trách..."

Cố Minh Uy tức giận nói: "Đuổi việc nó đi. Chú hai, chú lập tức về công ty, chuyện này chú sẽ tiếp nhận. Bất kể như thế nào, dự án này không thể có vấn đề gì được."

Cùng lúc đó, Cố Tiên Dao đưa Cố Minh Na về nhà trước, sau đó cô quay lại công ty thu dọn đồ đạc, Giang Viêm yên lặng đi theo cô.

Dọc đường, Cố Tiên Dao trầm mặc không nói, cố gắng trấn tĩnh thỉnh thoảng dò xét Giang Viêm vài lần.

Trước kia Giang Viêm là lái xe của cô, hôm nay lại trở thành chồng của cô.

Đây là một người như thế nào?

Trước đây Giang Viêm mang lại cho cô loại cảm giác anh là người rất chất phác.

Nhưng mà hôm nay Giang Viêm có chút gian trá, còn có chút vô lại.

Ngay vừa nãy, cái thái độ như muốn gϊếŧ người của anh làm cô dựng hết cả tóc gáy.

"Chuyện hợp đồng này là sao vậy?" Cố Tiên Dao mở lời trước.

Giang Viêm giải thích: "Anh cũng khá thân với lái xe của Cố Minh Uy."