Mr Happy

Chương 15

Hai cô nàng thì thầm to nhỏ đoán chuyện, nhân vật chính được cho là mới thất tình thì đang thở dài ngồi trên ghế nhìn cái ổ mèo của Happy. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ không chút dấu vết gì để lại, đùng một cái lại xuất hiện ở đâu ra một Mai Thanh Vũ, một nàng mèo Cappuccino, lại thêm một hay vài con mèo con sắp ra đời. Thế giới đảo điên quá nhanh, cô thật sự không thể theo kịp tốc độ này.

Có lẽ đã lộ mọi chuyện nên trưa nay Happy cũng không về nhà nữa, Mai Thanh Vũ nhắn cho cô rằng Happy và Cappuccino đã ăn uống no đủ, đang quấn lấy nhau ngủ vù vù trong ổ nhỏ.

Cô nhìn tin nhắn suốt nửa ngày trời, cuối cùng chấp nhận sự thật rằng mèo nhà mình đã bỏ đi theo người yêu, mà có lẽ phải gọi là mèo yêu. Còn anh chàng Mr Happy, từ một người xa lạ ngẫu nhiên gặp bỗng trở thành thông gia, nghĩ sao cũng phải cảm thán một câu vận mệnh trêu ngươi.

Buổi tối Trịnh Hoài Nhi đang ăn tối thì nghe thấy tiếng mèo kêu dưới chân bàn. Happy nhẹ nhàng nhảy lên ghế cạnh cô, đầu bông xù dụi khẽ vào chân cô như lấy lòng.

Trịnh Hoài Nhi buông bát xuống: “Hừ!”

Happy mở to hai mắt long lanh, trong ánh vàng ấm áp của bóng đèn lóe lên vẻ đáng yêu, dễ thương vốn có của loài mèo. Tuy nhiên lần này Happy dùng chiến thuật không thành công, cô bạn đang giận của nó không thấy chút mềm lòng nào.

“Giả bộ đáng thương cũng vô dụng. Làm to bụng mèo nhà người ta còn giấu giếm người trong nhà, tớ quá thất vọng về bạn biết không.” Trịnh Hoài Nhi chọc chọc ngón tay vào đầu Happy.

Happy vươn một chân trước vỗ vỗ vào chân Trịnh Hoài Nhi, cô giận dỗi quay mặt đi. Happy vươn hai chân vỗ, Trịnh Hoài Nhi đứng dậy ngồi sang chiếc ghế bên cạnh. Happy đáng thương kêu “Meow”, giọng điệu đầy tủi thân. Thấy cô vẫn không để ý tới mình, Happy dứt khoát nhảy vào lòng cô cuộn tròn người lại.

“Meow” Kêu liên tiếp mấy tiếng thấy vẫn không xi nhê gì. Happy dướn người lên, hai chân trước đặt lên người Trịnh Hoài Nhi, đầu bông xù dụi dụi vào cổ và mặt cô, đặc biệt có cảm giác quyết tâm dụi đến khi nào người kia để ý đến mình mới thôi.

Trịnh Hoài Nhi vốn còn muốn làm dáng giận dỗi một lúc lâu, nhưng dưới thế tấn công liên hoàn của Happy, cô đành giơ tay đầu hàng, bật cười thành tiếng. Cô bế Happy giơ lên trước mặt, cọ mũi mình vào mũi Happy.

“Mèo ngốc, thế mà cũng dụ dỗ được con gái nhà người ta rồi đấy.”

Happy “Meow” một tiếng, đầy đắc ý và tự hào. Trịnh Hoài Nhi cụng đầu mình vào đầu nó, Happy thừa dịp liếʍ một cái vào mặt cô. Cô cười ôm Happy vuốt ve. Happy lúc này đã có thể yên tâm, cuối cùng cũng dỗ dành được người thích giận nào đó.

Sáng hôm sau Trịnh Hoài Nhi không cố ngủ nướng mà dẫn Happy đến nhà Mai Thanh Vũ. Cô dự định mỗi sáng sẽ đưa Happy đến đó thăm Cappuccino. Vì chuyện này mà tối qua cô đã gọi điện cho chị Mai Như Ngọc hỏi cách chăm sóc mèo đang có thai, cẩn thận ghi vào một quyển sổ nhỏ, mỗi ngày học thêm một chút kiến thức về chăm sóc mèo.

Mai Thanh Vũ đã chờ cô đến từ sớm, cố ý ăn mặc chỉnh chu, thậm chí anh còn đứng trước gương ngắm nghía một lúc lâu chỉ để quyết định mình nên chải tóc thế nào cho đẹp trai. Chuông cửa vừa vang lên một tiếng anh đã chạy ngay ra mở cửa, như ý nguyện nhìn thấy cô chủ quán ôm Happy đứng trước cổng.

Trịnh Hoài Nhi không nghĩ anh ra mở cửa nhanh như thế, nhìn áo sơ mi cùng quần dài trên người anh, cô hỏi:

“Anh chuẩn bị ra ngoài sao?”

Mai Thanh Vũ nói: “Đâu có.”

Trịnh Hoài Nhi cúi người trước tủ giày thay dép đi trong nhà, không để ý tới đôi dép cô đang đi là màu hồng. Mai Thanh Vũ tự cười thầm trong lòng, biết cô sẽ thường tới nhà nên hôm qua đặc biệt đi mua thêm một đôi dép màu hồng đi trong nhà, không cần nói cũng biết là dành riêng cho ai.