Phu Quân Của Ta Là Sát Thủ

Chương 20: Suy nghĩ

Ồ--, Tô Thủy Liễm kinh ngạc cảm thán, hai vai rũ xuống, hai tay ôm mặt, rầu rĩ nói: "Vậy ngươi không nói sớm, xem dáng vẻ ta như vậy thật buồn cười!""

Trong lòng Tư Lăng khẽ thở dài, vừa muốn đưa tay ra an ủi nàng, lập tức dừng lại giữa không trung, mối quan hệ giữa bản thân và nàng là gì chứ? Đáng để làm như vậy sao.

Hắn và nàng, cô nam quả nữ sống chung nửa tháng ở trong hang núi, đã là điều không nên rồi.

Hắn thì không sao cả, từ nhỏ hắn đã không có cha mẹ phiêu bạt khắp nơi, bây giờ rời khỏi Các Phong Dao, cũng không còn sự ràng buộc của tổ chức, ngay cả sự kiêng dè duy nhất giờ cũng không còn nữa rồi.

Nhưng nàng lại khác, nhìn những động tác thường ngày của nàng đã biết chắc chắn nàng sinh ra từ một gia đình giàu có, mặc dù không biết bây giờ vì sao lại phiêu bạt ở nơi núi rừng này, nhưng một khi rời khỏi khu rừng, hắn và nàng sẽ một người một ngả. Với quá khứ của hắn, dù thế nào cũng không thể lại có bất kỳ mối quan hệ nào với nàng.

Tư Lăng buông tay xuống, cụp mi, đứng dậy ra khỏi hang núi.

Tô Thủy Liễm chỉ cảm thấy thật mất mặt, vậy mà còn cho rằng hắn là người câm, hơn nữa hơn nửa tháng mới nhận ra, như vậy cũng tốt, hắn không giận bản thân đã rất tốt rồi, đổi lại là mình, bởi vì không nói chuyện nên bị người khác xem là người câm, như vậy chắc chắn bản thân sẽ tức giận.

Tô Thủy Liễm nghĩ như vậy, cũng buông hai tay che mặt xuống, đang định ngẩng đầu lên xin lỗi, lại phát hiện bóng dáng của hắn đã không còn bên cạnh nữa, chỉ có hai con sói con dưới chân đang vui vẻ ngấu nghiến miếng thịt rắn nướng giòn.

... ...

Mấy ngày này, Tô Thủy Liễm luôn cảm thấy có chỗ nào đấy không đúng.

Đúng rồi, kể từ sau khi người đàn ông đó nói chuyện vào ngày hôm kia, bây giờ hắn lại không mở miệng nói chuyện câu nào.

Lẽ nào là do thái độ của mình đã khiến hắn hiểu lầm rồi? Thà làm người câm cũng không thèm nói chuyện với mình?

Nàng vừa nghĩ ngợi lung tung vừa thu dọn túi đồ lớn trong tay. Lần này rời khỏi khu rừng có lẽ sẽ không quay lại nơi này nữa.

Thực ra, nếu như không phải cuộc sống sinh hoạt trong rừng hơi bất tiện, những ngày trong rừng cũng rất tốt. Đặc biệt là sau khi người đàn ông đó hồi phục sức mạnh, và đảm nhận những công việc nặng nề tanh mùi máu, Tô Thủy Liễm cảm thấy an tâm thoải mái hơn rất nhiều.

Chỉ là, cũng phải rời khỏi khu rừng. Cho dù ở đây không thiếu động vật hoang dã, quả dại và những thức ăn khác, chỉ riêng hai bộ quần áo trắng đã giặt sạch sẽ này cũng không thể sống sót qua bao nhiêu ngày trong mùa đông sắp tới.

Nghĩ như vậy, động tác thu dọn của Tô Thủy Liễm cũng nhanh hơn nhiều.

Các loại thịt khô, chân giò ngâm, nấm khô, quả rừng, chất đầy một túi.

Quét đến cái hồ lô không còn chỗ để đặt, nghĩ đến tinh thể chất lỏng màu lục trên thạch nhũ, nàng vội leo lên bệ dưới của thạch nhũ, quả nhiên, ở chỗ trũng dưới đáy vẫn còn lưu lại một chút tinh thể chất lỏng lần trước vẫn múc chưa hết, loại chất lỏng này hữu ích như vậy, sao lại không đưa hết đi chứ. Mặc dù không có cách nào để dùng thìa múc chút còn sót này ra, nhưng thêm một chút nước, chẳng phải nó sẽ hòa tan trong nước sau đó có thể múc ra cho vào hồ lô rồi mang đi rồi sao? Ha ha cho dù bên trong chỉ còn một chút, nhưng lúc bị thương, uống vài ngụm cũng rất có ích.

"Ngươi làm gì vậy?" Tô Thủy Liễm đang nghĩ rất vui vẻ, không ngờ sau lưng vang lên một câu vừa trầm vừa cấp bách khiến hàng hoảng sợ, lòng bàn chân trượt, cứ như vậy ngã ngửa ra sau.

Xong rồi, Tô Thủy Liễm sợ hãi nhắm mắt lại, bất lực đợi cơn đau khi ngã xuống đất. Không đến mức đó chứ, vừa nghĩ bị thương sẽ dùng nó, nhanh như vậy đã linh nghiệm rồi sao?

Ồ? Sao lại mềm như vậy? Còn rất ấm áp, đây là...

"Aaaa!" Tô Thủy Liễm nhanh chóng bật lên, rời khỏi vòng tay của Tư Lăng. Hai má ửng đỏ xấu hổ, cúi đầu nói với Tư Lăng: "Cảm ơn ngươi."

Tư Lăng nắm chặt hai bàn tay trống rỗng, vừa đỡ cơ thể nàng ngã xuống, cơ bản không suy nghĩ gì. Đợi đến lúc cơ thể mềm mại của nàng ngã vào lòng ngực của mình, hắn mới phát hiện rằng mấy ngày nay, bản thân đã kiềm chế thế nào.

"Ngươi đang làm gì vậy, không biết nguy hiểm sao?"" Hắn cố gắng chống đỡ sự mất mát khó miêu tả trong lòng, giọng điệu trầm thấp khôi phục lại vẻ lãnh đạm trước kia.

"Ta..." Tô Thủy Liễm mấp máy môi, nhưng lại không biết giải thích thế nào. Cũng không thể phản bác nếu không phải vì hắn lên tiếng làm phiền bản thân thì cũng không đến mức nàng sẽ giật mình, cũng sẽ không hụt chân mà ngã xuống. Dù sao hắn cũng có ý tốt.

"Đúng rồi, ngươi đến xem..." Tô Thủy Liễm nhớ đến chất lỏng màu lục chưa được đóng gói, kéo vạt áo Tư Lăng, ý bảo hắn đứng trên bệ thạch nhũ.

Tư Lăng nhướng mày, nhưng dưới chân lại bước theo lời của nàng.

Đây là? Trong mắt hắn hiện lên tia đã hiểu rõ, sau đó duỗi ngón tay út chấm một miếng đưa vào miệng, ừm, quả nhiên là như vậy.

Lẽ nào cũng vì thế mà vết thương gần như không có khả năng cứu chữa của bản thân lại lành nhanh như vậy?

Hắn quay đầu nhìn cô gái đang mỉm cười nhìn bản thân chăm chú.

Cô gái ngốc này, vậy mà lại dùng Ngọc Tâm Tiên Tủy hiếm có như vậy để chữa thương cho mình. Lẽ nào nàng không biết dùng Ngọc Tâm Tiên Tủy liên tục trong một tháng sẽ kéo dài tuổi thọ, có thể chữa bách bệnh, ngăn trừ các loại độc xâm nhập sao?