Phu Quân Của Ta Là Sát Thủ

Chương 17: Chung sống

"Xuỵt, nhỏ tiếng thôi, đừng làm ồn khiến hắn tỉnh dậy, chúng ta sắp ra ngoài rồi." Tô Thủy Liễm thăm dò nhìn trong hang núi, thấy Tư Lăng vẫn đang nhắm mắt, đặt ngón trỏ dọc trên môi, ý bảo hai con sói con đừng làm ồn.

Tư Lăng đang nhắm mắt nghe vậy, thầm nhíu mày: Sắp ra ngoài có nghĩa là gì, chẳng lẽ bản thân tỉnh lại khiến cho bọn họ có nhà mà không thể về sao? Những lời vô tình của Tô Thủy Liễm đã khiến cho đáy lòng của Tư Lăng xưa nay vốn vẫn luôn bình lặng bị kích động một cách mãnh liệt. Không nhắm mắt nữa, hắn mở mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía Tô Thủy Liễm.

Tô Thủy Liễm đang định bước nhẹ chuẩn bị nấu cơm trưa, lại bị một luồng khí lạnh khó giải thích truyền đến từ sau lưng khiến nàng rùng cả mình. Nàng cũng không nghĩ nhiều, lấy chậu đá đã rửa sạch, bỏ bốn con cá đã làm sạch vào trong, sáu con còn lại chuẩn bị đưa ra ngoài làm cá nướng.

Hai sói con thực sự rất giỏi, vậy mà lại bắt được hai mươi con cá, hôm nay chọn ra mười con cá to ăn tươi, những con cá còn lại muối với quả chua và dưa muối. Trời nóng như vậy, cá để lâu rất dễ bị ôi thiu. Sau khi ngâm dưa muối rồi lại đem phơi khô, lần sau có thể ăn cá khô muối.

Ha ha. Tô Thủy Liễm vừa nghĩ vừa khẽ cười thỏa mãn.

Tư Lăng thấy nàng như vậy cũng có thể vui vẻ còn khẽ cười, không khỏi hừ nhẹ một tiếng, rất tốt, thành công thu hút sự chú ý của nàng.

"Ừm, à, ngươi tỉnh rồi sao?" Tô Thủy Liễm quay đầu lại thấy Tư Lăng nhìn chằm chằm mình, vội vàng dừng tay, đến trước mặt hắn, có chút ngại ngùng giải thích: "Vừa rồi...Ta vô lễ rồi, xin lỗi. À, bây giờ ngươi có cảm thấy khỏe hơn chút nào không? Có thể ăn canh nóng không? Hôm nay Tiểu Thuần và Tiểu Tuyết săn được rất nhiều cá, nếu ngươi muốn ăn thì hãy gật đầu."

Tô Thủy Liễm nhìn người đàn ông bị nàng mặc nhiên xem như là người câm, khóe miệng nhếch lên nụ cười ngượng ngùng.

Dưới ánh mắt thẳng thắn thành khẩn của nàng, góc nhỏ trong đáy lòng Tư Lăng dường như sụp đổ rồi, hắn bất giác gật đầu.

"Vậy được, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta đi hầm thức ăn, sẽ xong nhanh thôi." Tô Thủy Liễm nhận được đáp án, thay hắn kéo nửa tấm da hổ qua một bên, đi xuống dưới thạch nhũ tiếp tục làm việc.

"Tiểu Thuần, Tiểu Tuyết, ăn cơm thôi!"

Tô Thủy Liễm nhẹ nhàng gọi sói con đang chơi đùa ở cửa hang và chia canh cá hầm thành hai bát, một bát đá được đặt ở góc sói con hay ăn canh, một bát khác định đưa cho người đang bị thương đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trên tấm da hổ.

Xem ra bây giờ phải tìm một cái bát đá phù hợp đựng canh, ừm, còn có đũa và thìa nữa.

Tô Thủy Liễm lấy ra một đôi đũa và một cái thìa duy nhất, nghĩ lúc nào rảnh sẽ khắc thêm một đôi đũa.

Nhìn hắn bị thương nặng như vậy, mặc dù sau khi uống tinh thể chất lỏng đó hắn đã khỏe hơn nhiều, nhưng dù sao cũng chỉ mới dưỡng thương năm ngày, thể chất vẫn còn rất yếu.

Vì vậy, nếu bản thân quyết định ra khỏi khu rừng thì đó cũng là chuyện của một tháng sau. Tô Thủy Liễm bình tĩnh lên kế hoạch thời gian cho lần rời khỏi khu rừng tiếp theo.

Tô Thủy Liễm ném bốn trong sáu con cá đã nướng chín cho hai sói con đang uống canh ở bên cạnh, sau đó bưng chén canh cá tươi không còn nóng đi đến trước mặt Tư Lăng, đang định gọi hắn ăn canh, chợt nhận ra bản thân vốn không biết tên của hắn là gì, mặc dù ngày đó nghe người áo đen gọi hắn là "Tư Lăng" hoặc là "Tư Lâm", "Tư Lôi", nhưng cũng không dám gọi bậy. Dù sao lúc đó bản thân cũng đang đứng nghe ở trong góc.

Tư Lăng phát giác nàng đang bưng bát canh chậm rãi đi đến gần hắn, nghĩ rằng nàng sẽ phát ra âm thanh đánh thức mình, nhưng một lúc vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, hắn mở mắt ra lại thấy nàng đang ngây người cách hắn vài bước. Điều này cũng tạo cơ hội cho hắn quan nàng kỹ hơn.

Hắn thừa nhận, nàng trông rất xinh đẹp, và có nét dịu dàng mà ta nhìn thấy ở Vưu Linh, mặc dù chỉ mặc một chiếc áo trong (Y phục bên trong mặc trong lễ phục và triều phục thời cổ đại), mái tóc cũng chỉ được thắt thành hai bím gọn gàng rủ xuống trước ngực, không chải thành búi mây bay và tơ liễu như những cô gái bên ngoài, cũng không có trâm cài tóc phượng ngọc làm mũ đội đầu, nhưng vì nàng như vậy, đột nhiên cho bản thân hắn một cảm giác an nhàn trước nay chưa từng có.

"Ồ?"" Lúc Tô Thủy Liễm định thần lại, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng của hắn, nàng đỏ ửng cả hai má, vội ngồi xổm xuống rồi đặt chén canh trên mặt đất, vươn tay muốn đỡ hắn ngồi dậy: "Ngồi dậy ăn chút canh nóng đi."

Lần này Tư Lăng không từ chối nàng đến gần, để nàng tùy ý đặt tay lên cổ mình, vừa ôm lấy vừa ngồi dậy, nàng còn cẩn thận nhét hành lý vào sau lưng mình để bản thân bớt đau vì phải dựa trực tiếp vào tường đá.

"Nào, ăn chút đi, có thể sẽ hơi nhạt, ta nghe trong sách nói vết thương chưa khỏi sẽ không được ăn mặn." Tô Thủy Liễm vừa nói vừa múc một thìa canh đến bên miệng hắn.