Giáo Bá Nói Muốn Thử Xem Ta Phê

Chương 3: Gặp lại

𝑬𝒅𝒊𝒕𝒐𝒓: 𝑾𝒆𝒐~

Qua một hồi lâu, hắn mới đại phát từ bi mà rời khỏi, Úc Thanh phảng phất như bị bớt đi thời gian nằm ngã trên mặt đất, ngực kịch liệt phập phồng, hít từng ngụm từng ngụm không khí mới mẻ mà hô hấp.

Thị giác Lục Giang Nam, mơ hồ có thể thấy môi cậu còn dính vài giọt tϊиɧ ɖϊ©h͙, ma xui quỷ khiến, Lục Giang Nam cúi người xuống, hơi thở không thông mà che lại hai mảnh môi của cậu , liếʍ mυ'ŧ vài cái, ngay sau đó đem đầu lưỡi đi vào.

“Hô... Ô……” Úc Thanh bị động tác của hắn dọa tới rồi: Này chẳng lẽ là hôn lưỡi trong TV sao?!

Không đúng, hắn vì cái gì muốn hôn cậu?

Đầu lưỡi linh hoạt ướŧ áŧ mang theo hơi thở vụng về mà quấn lấy đầu lưỡi Úc Thanh, ở khoang miệng dây dưa, quấy lấy, thật vất vả mới bình ổn hô hấp lại bắt đầu biến loạn, Úc Thanh vốn dĩ hẳn là cảm thấy chán ghét cùng với kháng cự, nhưng trong miệng tràn ngập không khí vị cây thuốc lá cùng độ ấm khoang miệng Lục Giang Nam, cậu cư nhiên đáng xấu hổ mà nổi lên phản ứng ——

Tiểu huyệt chưa bao giờ bị người khác đυ.ng chạm qua, cư nhiên lúc này ở bên ngoài phân bố chất lỏng.

Này vẫn là lần đầu tiên từ lúc Úc Thanh chào đời gặp phải.

Cậu theo bản năng co rút tiểu huyệt khó có thể mở miệng về cái địa phương kia, sợ bị cái tên biếи ŧɦái trên kia phát hiện, sau khi kết thúc nụ hôn, cậu đỏ mặt từ dưới thân Lục Giang Nam chui ra, lắp bắp nói: “Được……Được rồi, chuyện đáp ứng kia tôi đã làm, tôi, tôi có thể rời đi được không?”

Không trung dần dần đen xuống, Úc Thanh khẩn trương mà nhìn về phía sườn mặt Lục Giang Nam, đột nhiên nghe thấy hắn thấp giọng cười một tiếng: “Úc Thanh, tôi tên là Lục Giang Nam, nhớ kỹ tên này, chúng ta sẽ còn gặp lại.”

…… Tào Tháo phải nhớ kỹ tên của cậu!

Úc Thanh không rên lên một tiếng, mặc xong quần áo liền cất bước chạy, Lục Giang Nam cũng không đuổi theo, hắn đứng lên, vỗ vỗ đầu gối, lấy ra một điếu thuốc, lại không có bậc lửa, chỉ là kẹp ở chính giữa xoay chuyển.

Qua vài giây, Úc Thanh đã chạy đi xa, Lục Giang Nam nhìn phương hướng của cậu rời đi, ấn vào màn hình, kêu em họ Tưởng Văn Thiêm gọi điện thoại, bên kia cơ hồ là giây tiếp: “Anh họ, anh thay em giáo huấn cái tên nhóc kia sao?”

“Ừ.” Lục Giang Nam đối với hắn ngữ khí nhàn nhạt, cùng với trước kia bênh vực kẻ yếu thái độ hoàn toàn bất đồng: “Ở trường học hung hăng chỉnh đốn hắn một trận, kêu người ném hắn vào trong ao.”

“Thật sự?”

Lục Giang Nam hỏi lại: "Cậu nói đi?”

Tưởng Văn Thiêm biết hắn nói một không hai, liền không hề hoài nghi. Tưởng tượng đến bộ dáng Úc Thanh mặt mũi bầm dập kêu cha gọi mẹ, hắn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn anh họ, anh là anh trai ruột của em!”

“…… Anh hỏi cậu một vấn đề, cậu nói thật cho anh.”

Lục Giang Nam kỳ thật không quá tín nhiệm hắn, tuy rằng là anh em bà con, còn học cùng trường cao trung, nhưng Tưởng Văn Thiêm ngày thường ở trong trường học thấy Lục Giang Nam đều tỏ vẻ không quen biết, sợ người khác biết bọn họ là anh em bà con.

Nếu không phải mẹ của Tưởng Văn Thiêm mỗi ngày tới trong nhà bà ngoại nói con trai mình bị người ta vu khống hãm hại, sắp bị bệnh trầm cảm định nhảy lầu, Lục Giang Nam mới lười đến đó trút giận giùm hắn.

Tưởng Văn Thiêm nghe vậy sửng sốt một chút: “Anh trai, anh nói.”

Lục Giang Nam trong đầu hiện ra biểu tình kiên định chấp nhất của Úc Thanh, khó mà không động lòng trắc ẩn: "Cậu thật sự không có chụp lén nữ sinh kia sao?”

“Đương…… Đương nhiên không có!” Tưởng Văn Thiêm ngạnh cổ đề cao âm lượng: “Anh họ, có phải hay không cái tên nam sinh kia cùng anh nói cái gì, anh ngàn vạn lần đừng tin tưởng hắn, hắn chính là cái trong thôn tới dế nhũi, cả ngày ghen ghét em có tiền, học tập tốt……”

Lục Giang Nam cau mày cắt đứt điện thoại, click mở album, liếc mắt một cái liếc đến nửa thân trần của Úc Thanh trên ảnh chụp.

Hắn hoạt động ngón tay, đem ảnh chụp phóng lớn ra, ánh sáng tối tăm, có thể rõ ràng trên ngực Úc Thanh có viên chí, giống y trên xương quai xanh.

——

Úc Thanh từ trường học đi ra, tới khi đến nơi đã là 6 giờ rưỡi, ban đầu cậu tưởng sau khi tan học rồi về phòng cậu thuê nấu chén mì, hiện tại xem ra đã không còn kịp rồi.

Đều do tên khốn nạn kia!

“Mình như thế nào lại xui xẻo vậy.” Úc Thanh càng nghĩ càng ủy khuất, “Mình rõ ràng không có sai…… bà nội, ngài nếu là ở trên trời có linh thiên, có thể hay không giúp con làm một đạo sét đánh chết hắn!”

Úc Thanh kỳ thật thường xuyên nghe thấy những bạn học thảo luận nhân vật phong vân trong trường, Lục Giang Nam tên này cậu cũng không xa lạ, nghe nói là rất có danh tiếng trong trường tam cao, trong nhà có tiền có bối cảnh, thường xuyên đánh nhau ẩu đả, ở trong trường học đi ngang, chẳng sợ hút thuốc làm trò gặp chủ nhiệm giáo dục, chủ nhiệm giáo dục cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt.

Lúc ấy Úc Thanh vào tai này ra tai kia, đối với lời đồn bát quái đó hoàn toàn coi như đánh rắm, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên ở trên tay Lục Giang Nam bị lỗ nặng.

Suy nghĩ báo nguy ở trong đầu chỉ hiện lên nửa giây đã bị Úc Thanh gạc bỏ, cậu không nghĩ bí mật chính mình là người song tính bị truyền đến mọi người đều biết.

Nhưng lại thật sự là nuốt không được cục tức này.

Cậu trong lòng rối bời, trong tiết tự học buổi tối, cậu mơ màng hồ đồ, cái gì đề mục đều xem không vào, nhắc tới bút, suy nghĩ trong đầu óc đều là Lục Giang Nam.

Thật vất vả chịu đựng được đến tiết tự học buổi tối kết thúc, Úc Thanh cõng lên cặp sách, giống như mọi khi hướng về tiểu khu trường học phụ cận cho thuê phòng.

Cậu đi qua một cái hẻm hẹp thật dài, theo sau lại đi xuống một cái sườn dốc, tận cùng bên trong phân bố khu dân cư cũ nát, Úc Thanh ở tại lầu hai trong đống ngoại sườn kia .

Đi cỡ chừng hai mươi phút mới đến nơi, Úc Thanh ngẩng đầu, đột nhiên một bóng người quen thuộc đang đứng chỗ nhà lầu ngoài tường biên.

Úc Thanh run rẩy, cúi đầu, bước nhanh về phía trước.

“Ha, mới quá bao lâu liền không quen biết tôi?”

Úc Thanh: “……”