Vài phút sau, Cube xuyên qua lối đi, vội vàng chào cô rồi biến mất ở cuối lối đi.
Thư Ninh biết rõ Công ty game thay đổi thứ tự xuất hiện là vì Cube nổi tiếng hơn cô, Cube trước kia cũng là một nghệ sĩ của Gouke Music, đáng tiếc là trước khi Thư Ninh gia nhập vào công ty thì anh ấy đã chấm dứt hợp đồng và chuyển đến công ty hiện tại. Cube được công nhận là một ca-nhạc sĩ nổi tiếng, phong cách âm nhạc của anh ấy có xu hướng thiên về Rock and roll, anh ấy được yêu thích trong phần cuối của nhiều bữa tiệc buổi tối. Thư Ninh thì hoàn toàn khác với anh ấy, các tác phẩm nổi tiếng đều là những bản tình ca đau buồn, bất cứ khi nào Thư Ninh và Cube gặp nhau trong một buổi biểu diễn, cô luôn xếp sau anh ấy về thứ tự xuất hiện.
Nếu không thay đổi con đường cho album tiếp theo thì sao?
Ngay khi Thư Ninh đang suy nghĩ, một nhóm người từ lối ra bên kia đi tới. Đi phía trước là một người đàn ông mập mạp trong bộ vest màu xám, miệng đang nói cái gì đó. Phía sau anh ta là vài cái đầu tròn, năm chàng trai mặc đồng phục thi đấu màu cam trắng, vừa nói chuyện vừa cười đáp lại người đàn ông béo.
"Đừng nói nữa, đừng nói nữa, huấn luyện viên, anh khiến tôi có chút khẩn trương đó."
"Thắng thì sẽ được ngủ trong khách sạn năm sao! Vì khách sạn năm sao các anh em cố lên nha!"
"Tôi có thể nói rằng tôi đã nghĩ kỹ đêm nay nên ăn mừng ở đâu rồi!"
"Chết tiệt..." Một giọng nam vang lên, "Là Thư Ninh."
"Cosplay Yao sao?"
"Thật xinh đẹp..."
Một giọng nam rất nhỏ truyền tới, nhưng lời khen ngợi này vẫn truyền vào tai Thư Ninh. Không biết vì sao, từ lâu cô đã quen với những lời khen hoa mỹ của fans hâm mộ, nhưng giờ phút này lại cảm thấy có chút xấu hổ.
Sau khi cả nhóm đến gần Thư Ninh, họ hoàn toàn im lặng, thậm chí cả tiếng thở cũng không nghe thấy. Giống như đám người này vừa rồi điều khiển xe máy trên đường cao tốc, trong nháy mắt tất cả đều bị tịt ngòi, thậm chí khói xe cũng bị nghẹn trong bụng.
Thư Ninh vô thức ngước mắt lên nhìn bọn họ, dường như cảm giác được cô đang ngước mắt lên, mấy người bọn họ đột nhiên không dám nhìn thẳng vào cô, huấn luyện viên không có tiền đồ của bọn họ ho khan một tiếng và bước chân nhanh hơn, vì thế toàn bộ thành viên cũng tăng tốc.
Chàng trai cao lớn đi cuối đám người không cùng huấn luyện viên cùng đồng đội nhanh chóng bước đi mà lại đi chậm lại, rồi từ từ quay đầu lại.
Thư Ninh đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt đẹp, nhìn xuống chút nữa, là một khuôn mặt tuấn tú. Cô thất thần trong giây lát, sai rồi, cô nghĩ, Pluto này ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh.
Chàng trai nhìn thẳng vào cô, không có cảm xúc nào khác có thể nhận thấy trong đôi mắt thăm dò của cậu. Như là cô tình cờ xuất hiện ở chỗ này, mà cậu lại vừa vặn đi qua nơi này.
Thư Ninh vốn đã quen nhìn sóng to gió lớn, giờ phút này đột nhiên cảm thấy xấu hổ, có lẽ cảm nhận được sự lúng túng của cô, chàng trai nghiêng đầu, để lại cho Thư Ninh một cái hất hàm sắc bén. Đôi tai sau tóc mai của chàng trai hơi ửng đỏ, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, khẽ mím môi.
Cậu dường như đang mỉm cười.
Trong lòng Thư Ninh đột nhiên run lên, sau đó một cảm giác tê dại không biết từ đâu ập đến, dần dần lan ra toàn thân, một con bướm lặng lẽ đáp xuống trái tim cô, nhẹ nhàng đập cánh.
Hơi ngứa.
"Chính là cậu ấy rồi."
Trong đầu Thư Ninh đột nhiên ma xui quỷ khiến như nào mà lại hiện lên những lời này.