Lộc Chi về đến phòng, cô ngồi xếp bằng ở trên giường nhìn chằm chằm giao diện Wechat.
Không đến vài phút, cô liền thấy yêu cầu kết bạn.
Ảnh đại diện của người này là một con nai sừng xám trong rừng rậm, biệt danh là ELK, nghĩa tiếng Anh của nai sừng xám.
Thích nai như vậy sao?
Lộc Chi cũng không nghĩ nhiều, cô nhìn tin nhắn xác nhận của anh: [Chào cô, tôi là Lăng Hạc.]
Hóa ra là “Hạc” này. Nhưng tên cũng như người, trông tách biệt với xã hội.
Cô nhấn chấp nhận, sau đó gửi icon hình con mèo dễ thương qua.
Anh trả lời rất nhanh, vẫn là hai chữ: [Chào cô.]
Lộc Chi thở dài, cô nghĩ ‘sao người này lại nhạt như vậy?’
Lục Chi mặt không đổi sắc trả lời: [Chào anh, tôi là Lộc Chi.]
[Tôi biết.]
Lộc Chi nghĩ một chút rồi gửi tiếp: [Cám ơn anh đã giúp tôi.]
[Tiện tay thôi.]
Không thể tìm chủ đề chung thật là quá mệt! Trước đây, chỉ cần Lộc Chi nói một câu thì bạn trai hoặc người theo đuổi của cô đã có thể nói liên tù tì cả chục câu.
Lộc Chi nằm ở trên giường cầm điện thoại di động, cố vắt nát óc trò chuyện với anh, thầm nghĩ ‘không lẽ người này định để con gái mở miệng hẹn mình trước sao? Không thể nào bất lịch sự như vậy được!’
Cũng may không lâu sau, Lăng Hạc gửi tin nhắn đến: [Khi nào thì cô có thời gian rảnh? Chúng ta có thể đi uống cà phê với nhau và làm quen nhau một chút.]
Cách nhắn tin của Lăng Hạc làm người khác cảm thấy giống như anh đang mở hội nghị, đến cả dấu chấm câu cũng đầy đủ, làm Lộc Chi không nhịn được mà bật cười.
Thật ra Lộc Chi rất ít khi tiếp xúc với đàn ông kiểu này. Từ nhỏ đến lớn cô chỉ thích bad boy, quen bạn trai đều là những loại người không đàng hoàng, nói chung không phải là kiểu con ngoan trò giỏi.
Nhưng mà năm nay Lộc Chi đã hai mươi lăm tuổi, cô biết phân biệt lý tưởng và hiện thực. Cô đã quá rõ ai thích hợp yêu đương, và ai thích hợp để kết hôn. Cô cảm thấy mình là người thuộc chủ nghĩa vị kỷ ở một mức độ nào đó.
Tuổi tác kết hôn trong kế hoạch của Lộc Chi là hai mươi lăm tuổi, cô thấy mình cần ổn định lại, như vậy kiểu người như Lăng Hạc lập tức được cô đưa vào danh sách có thể tham khảo.
Hai người hẹn thời gian và địa điểm xong thì chúc nhau ngủ ngon.
Sau khi đặt điện thoại xuống, Lộc Chi cảm thấy có chút hưng phấn khó tả, có lẽ là bởi vì gương mặt của Lăng Hạc, cũng có lẽ là cảm thấy tính cách nghiêm túc của anh cũng cực kỳ thú vị.
Nhưng cho dù là như thế nào, cô đã xác định bản thân đang rất hứng thú với anh.