Lời mở đầu :
Ía là tên của nó , thật chất chẳng ai biết nó tên gì họ gì , người ta chỉ biết cha nó là thằng Mốc mồ côi từ nhỏ chuyên đi gỏ mỏ ban đêm cho làng , Mốc sống ở cái chòi cạnh bờ sông , còn mẹ nó thì là người làng khác , người ở sứ nào đó trôi dạt về đây rồi gặp cha nó rồi cáp vào sống chung sinh ra thằng Ía .
Năm đó thằng ía khoảng năm tuổi , vào một đêm trăng thanh gió mát , cha mẹ nó chèo chiếc xuồng ba lá ra sông lớn giăng lưới thả câu kiếm ít cá ít tôm sáng ra chợ bán đổi gạo cho cả nhà , chỉ để lại ía một mình ngủ tại cái chòi lụp sụp , cái chòi mà hơn một năm cha nó làm không công cho lão phú ông mới đổi được miếng đất dựng chòi .
Nói miếng đất cho sang chứ ngan 4 dài 6 còn không bằng chuồng heo nhà lão phú ông .
Vào cái đêm đó , trời bất chợt giông gió kéo đến , gió ào ào mưa tầm tả , cơn lốc từ đâu kéo đến khiến chiếc xuồng bị đánh chìm giữa dòng sông lớn , vợ chồng thằng Mốc chẳng may chết đuối giữa dòng sông , nhưng có một chuyện rất lạ , lạ ở chổ hai cái xác của thằng Mốc và vợ nó , lại cùng lúc trôi về bên cạnh cái chòi mà thằng Ía đang sống , nhiều người nói có lẽ vong hồn vợ chồng thằng Mốc chết rồi những vẫn lo cho con nên xác tụi nó mới trôi dạt về đây .
Dân làng thấy tội cho hai vợ chồng thằng Mốc quá , nên góp tiền mua hai tấm chiếu cho hai vợ chồng thằng Mốc , rồi quấn hai cái xác lại chôn bên cạnh cái chòi mà hai vợ chồng nó sinh sống lâu nay .
Ở cái thời này nghèo như hai vợ chồng thằng Mốc muốn có một cái quan tài để chôn cất là chuyện không thể nào xảy ra,
Có người thì tích ván tích gổ đóng sẳn quan tài để trong nhà dành cho bản thân hay thân nhân của họ khi mất , còn nghèo như vợ chồng thằng Mốc thì khi chết chỉ quấn chiếu rồi chôn , người trong làng cắm một tấm ván nhờ thầy đồ ghi vài chữ làm bia mộ , trên bia chỉ ghi bốn chữ " Vợ Chồng Thằng Mốc "
Còn thằng Ía thì được ông cả Hợi mang về nuôi làm tôi tớ trong nhà.
Cũng chả phải ông ta tốt lành gì khi cưu mang nó , thay vì mua một đứa đầy tớ cũng tốn 5 10 quan tiền , bây giờ có sẳn thì khỏi phải tốn tiền mua thì tội gì lão không nhận , với cái tính keo kiệt của lão cả Hợi thì dễ gì lão bang bố phước đức cho một ai.
Từ khi thằng ía về nhà ông ở , ông đã kêu con Sen tập cho nó đếm số , con Sen năm nay 13 tuổi nó lớn hơn ía 8 9 tuổi gì đó 4 năm trước được ông cả mua về đây hầu hạ cho bà tư vợ lẽ của ông cả Hợi .
Ông cả có tổng cộng bốn bà vợ bà tư năm nay mới 16 tuổi được ông dắt về làm vợ bé , trong cái nhà này chỉ có bà Cả là được ông cả Hợi cưới hỏi đàng hoàng cao trầu đầy đủ .
Khi con Sen dạy cho Ía đếm số đến 20 là ông cả Hợi bắt nó ra đồng canh trâu cho ông , đàn trâu 20 con ông thả ngoài ruộng cho ăn cỏ ,buổi trưa thì con Sen mang cơm ra cho Ía , đến chiều thì có chú Sáu ra dắt trâu về.
Cứ thế thấm thoát trôi qua đã 10 năm . công việc của Ía trong nhà ông cả Gọi giao cho nó càng lúc càng nhiều hơn .
Coming soon :