Công Lược Cố Chấp Cuồng

Thế giới 4: Nữ phụ ác độc xoay người 01

Chương 54: Nữ phụ ác độc xoay người 01

"Nữ sinh trong video kia là cô ta sao?"

"Phải không đấy, trên chóp mũi nốt ruồi đều giống nhau như đúc."

"Chậc chậc, tôi nói phá sản làm sao còn có thể một thân đồ hiệu, hóa ra là đi quán bar loại địa phương kia làm.."

"Thật là mất mặt. Nghe nói ba cô ta bị cô ta làm cho tức chết rồi?"

"Ha ha, ngẫm lại hai năm trước, thiên kim đại tiểu thư Khương gia nhiều phong quang, lại cùng thương nghiệp Thẩm Gia thông gia, lại dùng tiền cùng [1]cao lĩnh chi hoa mập mờ, ai bảo cô ta nhàn rỗi không chuyện gì làm đi trêu chọc Nguyễn Đường. . ."

"Xuỵt, cô ta đến. . ."

Trong sân trường khắp nơi đều tỏa ra hơi thở thanh xuân, nữ sinh mặc kiện váy dài màu đen, được xử lý chỉnh tề, bóng dáng yên tĩnh đi trên đường, thần sắc âm u đầy tử khí, cùng xung quanh không hợp nhau.

Xung quanh vô số tiếng trào phúng, nghị luận, trên website trường không ngừng truyền tải ảnh chụp, cô không quản được, cũng không muốn quản. . .

Không biết đi được bao lâu, học sinh xung quanh càng ngày càng ít, thẳng đi đến bên hồ nơi hẻo lánh trong sân trường.

Ban đêm nơi này sẽ có rất nhiều đôi tình nhân hẹn hò, ban ngày, nơi này trống rỗng, chỉ có ánh mặt trời chói mắt.

Nữ sinh nhìn sóng nước lấp loáng trên mặt hồ, bước chân cũng không ngừng, mà từng bước một đi vào trong hồ.

Ánh nắng ấm áp chiếu lên mặt hồ bao cô lại ở bên trong, tựa như trở lại bên trong bụng của mẹ, cô nhịn không được híp mắt, hướng giữa hồ đi càng nhanh.

Ấm áp biến mất, ánh nắng chiếu không tới đáy hồ, nước hồ lạnh buốt, che ngợp bầu trời đem nữ sinh bao phủ bên trong.

Lạnh, rất lạnh.

Bầu trời ngạt thở che ngộp.

Trên mặt hồ, đỉnh đầu nữ sinh triệt để bị chôn giấu, lại tiếp tục bình tĩnh, nữ sinh không có nửa điểm giãy giụa, tựa như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Tựa như chưa từng có người tới.

Khương Phỉ vừa tỉnh lại, liền khắc chế không được từng ngụm từng ngụm hô hấp, sau cùng trong trí nhớ nguyên chủ, sự bình tĩnh quỷ dị, cảm giác đau khổ ngạt thở từ đầu đến cuối quanh quẩn trong đầu của cô, vứt đi cũng không được.

Một hồi lâu, Khương Phỉ cuối cùng mới trở nên bình tĩnh, đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Cô đang ở trong một căn phòng nữ, căn phòng trang trí rất ấm áp lại quý khí, khắp nơi mang cảm giác sáng rực..

Chỉ có một bên trên tủ đầu giường, được đặt một quả cầu thủy tinh trang trí cùng một khung hình, là sự tinh tế, ôn nhu căn phòng này còn sót lại.

Trong cầu thủy tinh là một đôi nam nữ mặc áo cưới cùng tây trang, bên trong khung hình, nữ sinh tươi đẹp mỉm cười cùng không nam sinh không bị trói buộc đứng sóng vai.

Khương Phỉ vuốt ve khung hình, đi đến trước gương.

Trong gương nữ sinh bây giờ so với bên trong khung hình càng tươi đẹp, lúc không cười môi khẽ mím môi, cố chấp, mà một khi cười, mặt mày nửa cong, thêm tia vũ mị.

Liên tưởng đến ký ức sau cùng của nguyên chủ, Khương Phỉ nhíu mày, không hiểu nguyên chủ có tiền như vậy, cuối cùng vì cái gì lưu lạc thành nghèo túng như vậy.

"Hệ thống?"

【 hệ thống: Đã vì ký chủ truyền tống kịch bản. 】

Khương Phỉ híp híp mắt.

Nguyên chủ là thiên kim đại tiểu thư Khương gia, nhân sinh xinh đẹp lại thông minh, chỉ là tính tình quật cường, quyết định sự tình hoặc người nào đó, tuyệt đối sẽ không tuỳ tiện buông tay.

Mẹ nguyên chủ qua đời sớm, ba nguyên chủ cùng mẹ kế đối với nguyên chủ rất yêu thương.

Năm mười tuổi, một nhà bọn họ chuyển đến biệt thự bây giờ sống. Xung quanh khu biệt thự có không ít trẻ con nghịch ngợm, nguyên chủ mới tới tự nhiên bị bắt nạt, chỉ là cô cố chấp, bị bắt nạt cũng không nói một lời, về nhà cũng chưa từng nói.

Thẳng đến có một ngày, lúc đám kia trẻ kia lại bắt nạt cô, một nam sinh trên trời giáng xuống, đem cô bảo hộ sau lưng.

Nam sinh gọi là Thẩm Phóng.

Một khắc này, nguyên chủ nhìn bóng lưng thiếu niên bảo hộ trước người mình, trái tim như vậy luân hãm.

Về sau, ba Khương vẫn biết chuyện nguyên chủ bị bắt nạt, cố ý đi thăm dò, chân tướng rõ ràng, răn dạy đám nghịch ngượm kia, lại đến nhà Thẩm Gia nói lời cảm ơn.

Thẩm Gia là danh môn vọng tộc, Khương gia cũng coi là hào môn thế gia, hai nhà ngồi cùng một chỗ trò chuyện vui vẻ, cuối cùng, trực tiếp đem hôn nhân đại sự hai đứa bé nói vào.

Nguyên chủ ngồi ở một bên, nhịp tim không ngừng gia tốc.

Ngay lúc đó Thẩm Phóng từ bên ngoài trở về, cả người đầy mồ hôi, mẹ Thẩm cố ý ngăn hắn lại hỏi thăm có đồng ý hay không.

Thẩm Phóng nhìn nguyên chủ, nghĩ đến đám con trai bắt nạt cô nói "Bắt nạt cô là bởi vì cô đẹp mắt", mà cô cũng đích thật là người đẹp nhất trong những nữ sinh hắn quen biết, lòng hư vinh quấy phá, gật đầu liền đáp ứng.

Đến tận đây, hôn ước hai nhà liền thành.

Nguyên chủ chưa hề đối với Thẩm Phóng nói thích, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều biểu hiện ra ngoài.

Hắn trốn học, cô ở lão sư bên kia trợ giúp; hắn vụиɠ ŧяộʍ hút thuốc bị phát hiện, cô giúp hắn nói tốt với mẹ Thẩm; hắn đánh nhau bị thương, cũng luôn luôn là cô nửa đêm lén đi ra ngoài vớt người, đưa đi bệnh viện, cũng ở bệnh viện chiếu cố hắn. . .

Thậm chí bởi vì một câu của hắn " Nữ sinh đánh đàn dương cầm rất đẹp mắt", nguyên chủ liền đi luyện đàn; vì có thể cùng hắn tại buổi lễ tốt nghiệp nhảy một điệu nhảy, mà luyện múa đến mắt cá chân sưng đỏ. . .

Thẩm Phóng yên tâm thoải mái nhận lấy những thứ tốt của nguyên chủ, thẳng đến một lần đánh nhau, hắn bị người khác chế giễu "Thời đại nào còn thông gia từ bé", Thẩm Phóng bắt đầu bài xích sự tồn tại của nguyên chủ, thậm chí bắt đầu tận lực tìm một người bạn gái.

Đánh nhau, sinh bệnh, trốn học, rốt cuộc chưa nói với nguyên chủ.

Nguyên chủ mờ mịt luống cuống, không rõ là mình đã làm sai điều gì.

Thẳng đến trên trường trung học, Nguyễn Đường xuất hiện, khiến nguyên chủ triệt để bối rối.

Nguyễn Đường không đánh đàn, lại không biết khiêu vũ, khi nhìn thấy Thẩm Phóng bởi vì đánh nhau lưu lại vết thương sẽ chỉ nói hắn là "Thiếu niên bất lương", dáng dấp chỉ có thể tính là thanh tú đáng yêu, thế nhưng Thẩm Phóng chính là đối với Nguyễn Đường động lòng, cảm thấy cô ta như thế không giống những nữ sinh bình thường, thậm chí bởi vì Nguyễn Đường, đưa ra ý định cùng nguyên chủ hủy bỏ hôn ước.

Dù là. . . Nguyễn Đường trong lòng sớm đã có nam sinh khác.

Nam sinh kia là Tống Nghiễn, cùng Nguyễn Đường từng có sáu năm tình nghĩa đồng học, là cao lãnh chi hoa danh xứng với thực trong trường, gia cảnh bần nghèo khó nhưng học tập rất tốt, bình thường rất ít cười, mỗi ngày mặc áo sơ mi trắng cũ, lộ ra khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng càng đẹp mắt.

Cũng chính bởi vì Nguyễn Đường, Thẩm Phóng nhìn Tống Nghiễn rất không vừa mắt.

Hai người một cái nhiệt liệt như lửa, một cái nội liễm như băng, lại vì một cái nữ sinh giằng co, như nước với lửa.

Thẳng đến ngày nghỉ năm học thứ hai, Thẩm Phóng yêu cầu Nguyễn Đường không có kết quả, dứt khoát đem tâm tư đặt ở trên người Tống Nghiễn, chỉ cần Tống Nghiễn có bạn gái, như vậy Nguyễn Đường tất nhiên sẽ hết hi vọng.

Mà Thẩm Phóng sớm thành thói quen đối với nguyên chủ gọi thì đến đuổi thì đi, cho nên người bạn gái này, người thứ nhất nghĩ đến là nguyên chủ —— thứ nhất có thể để Nguyễn Đường đối với Tống Nghiễn nản lòng, thứ hai có thể thuận thế giải trừ hôn ước hắn cùng nguyên chủ, thứ ba cô thích hắn, nhất định sẽ không cự tuyệt hắn.

Một mũi tên trúng ba con chim.

Thế là Thẩm Phóng lần thứ nhất chủ động hẹn nguyên chủ đi phòng ăn dùng cơm.

Nguyên chủ rất cao hứng đồng ý, cho là hắn cuối cùng từ bỏ Nguyễn Đường, quay đầu nhìn thấy cô.

Thế nhưng, tại phòng ăn lãng mạn kia, Thẩm Phóng đưa ra yêu cầu để cô đến gần Tống Nghiễn.

Nguyên chủ sửng sốt.

Vị hôn phu của cô, cầu cô đến gần nam sinh khác, vì hắn.

Nhưng khi Thẩm Phóng nói ra "Thỉnh cầu", nguyên chủ người chưa bao giờ từ chối hắn, cuối cùng cũng không có từ chối, nhưng cũng không có đáp ứng, cô đưa ra một yêu cầu: Ngày nghỉ này, đối với cô thật tốt giống như đối với Nguyễn Đường.

Thẩm Phóng đáp ứng.

Hắn bắt đầu hẹn nguyên chủ ra ngoài du ngoạn, đối với nguyên chủ quan tâm, thậm chí mang theo cô đi gặp các bằng hữu đua xe của hắn. . .

Nguyên chủ cuối cùng biết được, thì ra Thẩm Phóng thích Nguyễn Đường như vậy.

Thích đến không tiếc nhẫn nhịn lấy cả một ngày nghỉ phản cảm trả giá vì cô ấy.

Nguyên chủ đau lòng đáp ứng.

Thế là, cả một học kỳ tiếp theo, cô bắt đầu tiếp cận Tống Nghiễn.

Ở trong lòng nguyên chủ, cô cùng Tống Nghiễn nhưng thật ra là cùng một loại người —— yêu mà không được, rất đáng thương.

Cho dù tận lực tiếp cận, cô cũng không có đùa bỡn hắn.

Cô biết gia đình Tống Nghiễn khó khăn, cho nên, dùng tiền mua thời gian của hắn, để hắn làm gia sư, tạo ra từng lần gặp ngẫu nhiên, nắm giữ thời gian hắn cùng Nguyễn Đường gặp nhau, thậm chí. . . Khi bà nội hắn sinh bệnh, liều mình lấy niềm vui của lão nhân, lợi dụng tiền giải phẫu buộc hắn thừa nhận cùng cô kết giao.

Mà Nguyễn Đường bị tổn thương quả nhiên cùng Thẩm Phóng càng đi càng gần, càng đi càng gần. . .

Về sau, Khương cha sinh bệnh, nguyên chủ ngày đêm canh giữ trước giường bệnh, Tống Nghiễn vì báo đáp nguyên chủ bồi tiếp bà nội hắn, luôn ở bên người nguyên chủ.

Đoạn thời gian kia, nguyên chủ mấy lần liên lạc cho Thẩm Phóng, hắn đều đang bồi Nguyễn Đường.

Nguyên chủ thất vọng.

Tống Nghiễn là một người rất ưu tú, thích dạng người này cũng không phải một việc khó.

Nguyên chủ phát giác được mình nhìn Thẩm Phóng cùng Nguyễn Đường thân mật không hề thương tâm giống trước kia, cô biết, mình có khả năng là thích Tống Nghiễn.

Chỉ là không chờ cô hiểu được tâm sự của mình, Tống Nghiễn được Tống gia nhận về.

Thì ra, hắn là con một lang thang bên ngoài của Tống gia.

Tống Nghiễn cũng không tiếp tục nghèo khó, cũng không còn cần nguyên chủ "Tiếp tế" .

Hắn là một người có tu dưỡng tốt, hắn tìm tới nguyên chủ, đem tiền nguyên chủ từng vì hắn trả giá tỉ mỉ ghi chép lại, cũng trả lại cho cô.

Cuối cùng, Tống Nghiễn nói: Khương đồng học, chuyện tiếp cận này tôi cũng không muốn nhắc lại, chỉ hi vọng về sau chúng ta, cả đời không qua lại với nhau.

Cả đời không qua lại với nhau.

Thì ra, từ khi mới bắt đầu hắn đã đoán được mục đích của cô, nhưng lại chưa bao giờ đâm thủng.

Thì ra, từ đầu đến cuối, tâm ý Tống Nghiễn không có thay đổi.

Ngày đó, sau khi về đến nhà, nguyên chủ cũng thu được tin tức Thẩm Phóng nói muốn "Hủy bỏ hôn ước".

Nguyên chủ một người trong phòng đợi ba ngày ba đêm.

Ngày thứ tư, lúc cô đi vào trường học, liền nghe được tin tức Thẩm Phóng cùng Tống Nghiễn đánh nhau, vì Nguyễn Đường.

Nguyên chủ bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt, bắt đầu đố kị Nguyễn Đường.

Cô ỷ vào gia thế, dùng nhiều thủ đoạn nhỏ đùa nghịch với Nguyễn Đường, thế nhưng tất cả không ngoại lệ đều thất bại.

Thẳng đến cuối cùng, nguyên chủ ở trên diễn đàn trường làm lộ ra chuyện mình cùng Thẩm Phóng có hôn ước từ nhỏ, về sau không biết là ai đào ra ảnh chụp Nguyễn Đường hôn Thẩm Phóng, Nguyễn Đường cùng Tống Nghiễn ôm nhau.

"Nguyễn Đường là tiểu tam", "Nguyễn Đường bắt cá hai tay" tin tức như vậy bắt đầu ở trong trường, thậm chí toàn bộ bên trong xã hội thượng lưu đều bắt đầu biết đến, vô số người theo nhau tới chửi rủa Nguyễn Đường.

Thẩm Phóng, Tống Nghiễn đều tức giận, vận dụng thế lực gia tộc, cho Khương gia một giáo huấn nho nhỏ ——

Thẩm Phóng trực tiếp hủy bỏ hôn ước cùng Khương gia, cũng cùng Tống gia đoạt vài khoản hợp tác lớn của Khương gia.

Cha Khương từ lần trước nằm viện thân thể một mực không tốt, lần này càng triệt để bị bệnh.

Mẹ kế chiếu cố cha Khương lòng tràn đầy mệt mỏi, tại một lần trên đường đi đến bệnh viện bị tai nạn xe cộ, qua đời.

Khương gia sắp không được.

Cho dù nguyên chủ đi cầu xin Thẩm Phóng, Tống Nghiễn, cuối cùng cô lẻ loi một mình vẫn là chống đỡ không nổi Khương gia lớn như vậy.

Khương gia sụp đổ.

Nhưng nguyên chủ không thể đổ.

Cha của cô còn trên giường bệnh, còn cần tiền thuốc đắt đỏ.

Cô bắt đầu đi cầu xin bằng hữu dĩ vãng của cha Khương, đi tìm đồng bạn đã từng hợp tác với Khương gia, lại chỉ được một ít tiền.

Cuối cùng, nguyên chủ đi đến quán bar, cô không muốn ngồi tiếp khách, cô chỉ muốn làm một người phục vụ rượu mà thôi, cô đã không còn để ý tới có đức hay không đức.

Cô triệt để cùng đường.

Cũng là tại lúc này, cô gặp một thiếu niên tên là Giang Thố, thiếu niên nhỏ hơn cô hai tuổi, mặt mày đơn thuần vô hại, nhưng lại là một đóa mang kịch độc.

Giang Thố cho nguyên chủ một khoản tiền, vừa vặn đủ tiền giải phẫu.

Mà yêu cầu duy nhất của hắn là, cùng hắn một đêm.

Nguyên chủ vốn muốn từ chối, thế nhưng bệnh viện bên kia bắt đầu thúc giục.

Cô cuối cùng đáp ứng.

Nhưng Giang Thố lại chuốt say cô, chụp được ảnh và video cô ngồi trong ngực nam nhân khác đăng lên mạng.

Thì ra, mẹ của Giang Thố, chính là mẹ kế của nguyên chủ.

Cha Giang Thố có quyền thế, tính tình lại gắt gỏng, mẹ Giang cuối cùng không chịu nổi áp lực, tình nguyện vứt bỏ hết thảy cũng phải ly hôn.

Bà vứt bỏ hết thảy bên trong, bao gồm Giang Thố.

Giang Thố bị cha động một tí đánh chửi, hắn đã từng trốn đi tìm mẹ Giang, lại nhìn thấy bộ dáng mẹ Giang nắm tay nguyên chủ cười đến ấm áp, mà mẹ Giang khi nhìn đến hắn vết thương đầy người, ngay cả nhận cũng không dám nhận.

Cuối cùng hắn đem oán khí đặt lên trên người mẹ Giang cùng Khương Phỉ.

Mẹ Giang chết rồi, hắn muốn trả thù Khương Phỉ, để cô nếm một chút nổi khổ mà hắn đã nếm qua.

Cũng tại đêm đó, cha Khương giải phẫu thất bại, chết trên bàn giải phẫu.

Nguyên chủ sau cùng chèo chống không nổi, cuối cùng cô mặc vào người một kiện váy đen dài tinh xảo còn sót lại, đem tóc chải chỉnh tề, an tĩnh đi vào trong hồ. . .

Kịch bản tiếp thu hoàn tất.

Khương Phỉ híp híp mắt, trầm tư một lát.

Lúc này, chính là lúc Thẩm Phóng đáp ứng sẽ đối với nguyên chủ thật tốt, chỉ là vì để cho nguyên chủ đáp ứng tiếp cận Tống Nghiễn.

Khương Phỉ dừng một chút, ngón tay chấm nước, chầm chậm trên gương viết ba chữ "Thẩm, Tống, Giang" .

Đợi viết xong, cô tùy ý hỏi: "Tiền thưởng bao nhiêu?"

【 Tống Nghiễn: Tiền thưởng 400 vạn Linh tệ; trước mắt độ thiện cảm: 0. 】

【 Thẩm Phóng: Tiền thưởng 500 vạn Linh tệ, trước mắt độ thiện cảm: 10. 】

【 Giang Thố: Tiền thưởng 600 vạn Linh tệ, trước mắt độ thiện cảm: -30. 】

Khương Phỉ đáp nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi tại ba chữ bên trên gạch chéo.