Lục đại nhân và Nhạc An quận chúa.
Nhạc An quận chúa đã đến tuổi cập kê, Thụy vương bắt đầu chuẩn bị nghị hôn cho khuê nữ nhà mình.
Nhạc An quận chúa mười lăm tuổi không còn giống ngày trước nữa, nay nàng đã trưởng thành.
Đường tỷ của nàng Hữu Hòa công chúa từng nói, nàng lớn lên phải có tiêu chí riêng, không nên tùy tiện thầm yêu ai đó.
Thế nhưng Nhạc An lại vì chuyện này cảm thấy hết sức lo lắng.
Đã gần một năm rồi nàng chưa cảm nhận được cảm giác tim đập nhanh là như thế nào, tuy nàng chưa già nhưng vẫn chưa được trải nghiệm qua mối tình đầu của các tiểu cô nương thật sự khiến nàng thương tâm mà.
Mỗi lần nghĩ đến đám nam nhân nàng thầm mến lần lượt từng người đều làm cha, nhưng nàng thì đến một đối tượng yêu thích cũng không có, tâm tình Nhạc An có chút khó chịu.
Ngày hôm đó vừa vặn Tả Dao đến Thụy Vương phủ tìm Nhạc An quận chúa.
Nhạc An đang ở trong vườn ngắm hoa, đáng tiếc tâm tình không tốt, ngắm hoa cũng không có hứng.
Lúc Tả Dao đến thì Nhạc An đang ngồi cạnh bàn đá buồn chán vuốt cánh hoa, thấy Tả Dao, tâm tình Nhạc An càng thêm uất ức. Nghe nói phu nhân Tả Hoài Ân tháng trước vừa mới sinh một đôi long phượng thai, khiến cho toàn bộ trên dưới Tả phủ đều vui mừng. Cho dù Nhạc An đối với Tả Hoài Ân đã sớm không còn cảm giác gì, nhưng mà khi biết được tin này có hơi chán ghét, bây giờ Tả Dao đến, nàng lại nghĩ đến chuyện này sắc mặt trở nên xấu đi.
“Quận chúa?” Tả Dao thấy nàng mất tập trung nên gọi nàng.
“Ôi...” Nhạc An không nhịn được thở dài. “Tâm trạng quận chúa không tốt à?”
“Đương nhiên là không tốt rồi!” Nhạc An cau mày, “ngươi không hiểu đâu, bây giờ ta cực kỳ không ổn!”
“Bởi vì chuyện cầu thân?” Tả Dao cười cười, “Thụy vương gia là vì muốn tốt cho người thôi, cô nương đến tuổi này đều phải nghị hôn, Vương gia vì thương người nên mới gấp như thế đó!”
“Nhưng những người đó một chút ta cũng không thích!” Nhạc An bất mãn đứng lên, “Ngươi không biết đâu, phụ vương gấp đến nỗi ước gì ta có thể lập tức gả đi, ai đến cửa cầu thân người đều đi gặp, cũng không quan tâm ta nghĩ gì, đúng là quá đáng!”
“Thế quận chúa có suy nghĩ gì vậy?” Tả Dao thân với Nhạc An đã lâu, chưa từng nghe nàng nói nàng để ý công tử nhà ai.
Nhạc An bất đắc dĩ lắc đầu, “Ta thì không có ý kiến gì, có điều ta không muốn tùy tiện gả đi, muốn gả cũng phải gả cho người ta yêu, bằng không cả đời dài thế này, ở chung với người ta không có cảm giác thật sự rất khó chịu, ta mới không cần gả đi”.
Tả Dao ngẩn người, ngơ ngác nói: “Nhưng chuyện cưới gả vốn là lệnh của phụ mẫu, của người mai mối, cô nương như chúng ta nào có thể tự mình làm chủ, người thấy đó, hôn sự của Hữu Hòa công chúa không phải là do Hoàng Thượng ban hôn đó sao, vậy mà giờ đây công chúa và phò mã không phải rất yêu thương lẫn nhau ư, đến tiểu quận vương cũng có rồi, bọn họ hạnh phúc lắm mà?”
“Đó là do Hữu Hòa tỷ tỷ có mị lực, phu quân tỷ ấy cũng nghe lời tỷ ấy, hơn nữa chuyện lâu ngày sinh tình hoàn toàn dựa vào vận khí, trên đời này không chỉ có những cặp phu thê hạnh phúc đâu, những cặp phu thê bất hòa nào thiếu”. Nhạc An bĩu môi.
Tả Dao nghe xong nở nụ cười: “Quận chúa không tin vào mị lực của mình hả? Nhìn quận chúa như hoa như ngọc, tương lai cũng có thể thu phục được phu quân, người còn lo lắng cái gì chứ?”
“Chỉ mong vậy”. Nhạc An vẫn không hài lòng, mệt mỏi đáp.
Đến trưa, hai người xuất phủ đến cửa hàng đồ trang sức, trên đường cái có không ít cửa hàng trang sức, hai cô nương các nàng dẫn theo hai nha hoàn bên người và mấy gã sai vặt, nhưng đến lúc đi dạo phố thì Nhạc An không cho bọn họ đi theo, bảo nha hoàn đợi trong phòng nhỏ ở Phượng Lan Lâu, đợi các nàng di dạo xong sẽ quay lại.
Nhạc An và Tả Dao đi dạo một vòng, dạo đến Lung Ngọc Trai thì gặp phải người quen.
Hai ngày trước nhận được tin chưởng quỹ đưa đến, đúng lúc hôm nay Lục Lâm Ngộ rảnh rỗi nên kéo Lại Bộ Thị Lang Tô Hành đi dạo cùng hắn, thật không ngờ đυ.ng phải oan gia Nhạc An quận chúa.
Lục Lâm Ngộ mím môi quan sát, biết khó tránh một hồi miệng lưỡi với Nhạc An.
Về phía Tô Hành thì khác, Tô Hành nhìn thấy hai cô nương bước vào, đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chăm vào Tả Dao đứng bên cạnh Nhạc An.
Lúc này Tả Dao cũng nhìn thấy bọn Lục Lâm Ngộ, điều tiên là ngẩn ra, sau đó hành lễ chào, ánh mắt nhìn về phía Tô Hành bất giác khuôn mặt trắng nõn ửng hồng lên. Tả phủ và Tô phủ ba tháng trước đã nghị thân rồi, qua nửa năm nữa, Tả Dao sẽ gả cho Tô Hành. Hai người lúc trước có gặp qua vài lần, từ lâu đã có tình ý, đáng tiếc bình thường ít có cơ hội gặp mặt, nên không cùng xuất hiện nhiều, nay tình cờ gặp nhau cả hai đều bất ngờ,
Tô Hành là một người hiểu lễ nghĩa, tuy nhìn thấy vị hôn thê tâm tư không khỏi nhộn nhạo, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại, kính cẩn hành lễ với Nhạc An, rồi mới hướng về phía Tả Dao gọi một tiếng “Tả cô nương”.
Tả Dao đáp một tiếng, ánh mắt va vào mắt hắn xấu hổ dời ánh mắt đi.
Nhạc An và Lục Lâm Ngộ không phải người mù, sớm thu hết tất cả vào mắt, hai người hiếm khi hòa hợp nháy mắt ăn ý với nhau.
Lục Lâm Ngộ giả vờ ho khan, Tô Hành nghe vậy quay mặt lại, Lục Lâm Ngộ tự nhiên nói: “Tô huynh, ta vừa mới nhớ ra hôm nay phải đi gặp hiền chất của ta rồi”, Lục Lâm Ngộ lại quay sang Nhạc An nói, “Nghe nói công chúa cũng mời Nhạc An quận chúa qua phủ đúng không?”
“Đúng thế”. Nhạc An tiếp lời, vẻ mặt tỉnh ngộ, hoàn toàn không do dự, “Ối cha, Lục tướng không nói, bổn quận chúa cũng quên mất!” Nói đến đây, nàng thể hiện thái độ áy náy xin lỗi với Tả Dao, “A Dao, ta muốn đi gặp Hữu Hòa tỷ tỷ, không thể đi cùng ngươi rồi, thật sự xin lỗi”.
“Quận chúa?” Tả Dao có chút mơ hồ, Nhạc An không cho nàng ta cơ hội hỏi lại vừa nói xong lập tức quay sang Tô Hành nói, “Nếu Tô thị lang đã ở đây, thế thì phiền Tô thị lang bồi A Dao đi dạo, rồi thuận đường đưa A Dao về vậy!”
Dứt lời, không đợi Tô Hành trả lời, vội kéo tay áo Lục Lâm Ngộ chạy ra ngoài, vừa ra ngoài còn phất tay nói, “Chúng ta đi trước đây!”
“Ơ, quận chúa —— ” Tả Dao quýnh lên, một bên hô một bên bước theo ra ngoài, lúc này cổ tay bị bắt lại, trong lòng nàng ta nôn nóng quay đầu lại nhìn thấy mặt Tô Hành hơi phiếm hồng, ôn nhu nhìn mình: “A Dao”.
Mặt Tả Dao thoáng chốc đều đỏ ửng.
*
Làm chuyện mang lại hạnh phúc cho giai nhân là điều tốt, tâm tình Nhạc An khá hơn nhiều, hiếm khi cùng Lục Lâm Ngộ đi trên đường mà không nói gì khó nghe khiến cho Lục Lâm Ngộ có hơi ngạc nhiên.
Hai người bọn họ vốn là vì phu thê Tiêu Trực mới quen biết nhau, cho tới bây giờ cũng coi như quen thân, nhưng hai người từ trước đến nay như ước với lửa, bình thường nếu bốn người ở cùng thì phần lớn thời gian Hữu Hòa và Tiêu Trực sẽ ngồi nhìn hai người bọn họ đấu võ mồm. Vốn cho rằng bọn họ đấu nhiều sẽ chán, ngờ đâu bọn họ đã đấu võ mồm được hơn một năm nay, đến hiện giờ vừa nhìn thấy mặt nhau là đã ngứa miệng rồi.
Đấu đến một ngày, Lục Lâm Ngộ không biết sao hắn sắp mắc bệnh lạ có tên là “Một ngày không cãi nhau với Nhạc An quận chúa, cả người sẽ không thoải mái”.
Mà Nhạc An cũng nghĩ giống vậy, nàng thật sự không quen nhìn thấy Lục Lâm Ngộ, thế rồi dần dần nàng nhận thấy hắn không còn đáng ghét như lúc đầu nữa, nhưng nàng không muốn nói mấy lời này với hắn, nhìn hắn bị nàng làm nghẹn họng nói không nên lời khiến cho nàng có cảm giác thành tựu. Nhạc An nghĩ suy nghĩ này thật bệnh hoạn, tiếc là... Không thể bỏ được.
Dần dần, cuộc sống của Nhạc An quận chúa và Lục đại nhân không thể thiếu đi lạc thú đấu võ mồm, một lạc thú đầy quỷ dị.
Hôm nay hai người sóng vai bình thản đi cùng nhau, cả hai đều cảm thấy không quen, nhưng mà quái lạ, không có ai phá vỡ bầu không khí này, bọn họ đều làm ra vẻ thập phần tự tại đi về phía trước.
Khoảng chừng đi được một khắc, cuối cùng Nhạc An cũng mở miệng: “Ngươi chắc là không muốn đi Võ An Hầu phủ đâu nhỉ, đừng nói với ta là ngươi không biết hôm nay Tiêu Trực đưa Hữu Hòa tỷ tỷ đi chùa Sùng Phúc”.
“Chuyện quận chúa biết, sao thần lại không biết cho được? Chẳng lẽ người không biết, đóng kịch thì xưa nay thần đều giỏi hơn người nhiều!” Lục Lâm Ngộ nhếch... Nhếch khóe môi, mở màn đấu khẩu.
Nhạc An quả nhiên bị hắn làm nghẹn họng đến bốc hỏa: “Nói rất hay, nói như thể trên đời này chỉ có mình Lục tướng ngươi hiểu chuyện, thật sự coi mình là thần tiên sao? Có biết xấu hổ không! Ta thấy đầu óc ngươi toàn là nước, lại còn là nước thối!” Nói xong Nhạc An nghiêng đầu hừ lạnh.
Kỳ thật mấy lời kia Lục Lâm Ngộ nhất thời lỡ lời bật ra khỏi miệng, hắn hối hận muốn cho mình một cái tát —— hiếm khi gió êm sóng lặng, miệng chó hắn đúng là không sửa được.
Mắt thấy bầu không khí ôn hòa đã bị mình phá hủy, giờ có hối hận cũng vô ích, Lục Lâm Ngộ xoa xoa ấn đường, chần chừ xong giây lát, cuối cùng cũng bật thốt ra câu xin lỗi đầu tiên: “Xin lỗi”.
Nhạc An cho rằng tai mình có vấn đề, nếu không thì miệng Lục Lâm Ngộ bị hỏng rồi.
Nàng giật mình trừng mắt nhìn Lục Lâm Ngộ, hai mắt mở to không chớp lấy một lần, hàng mi dài như cây quạt nhỏ được ánh nắng chiếu rọi hiện lên sóng nước ôn nhu rực rỡ.
Lục Lâm Ngộ cũng nhìn nàng, hai người nhìn nhau không nói gì.
Mặt của Lục Lâm Ngộ rất đẹp, điểm này Nhạc An thừa nhận, chỉ là cảm nhận của quý nữ khác nhau, nàng vẫn cảm thấy loại mặt trắng như Lục Lâm Ngộ đây không phải hình mẫu nàng thích, ngày trước nàng cũng không chú ý đến dáng vẻ bên ngoài của hắn, khó có khi nhìn hắn thế này phát hiện tên mặt trắng này quả là mê người.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Nhạc An cũng hoàn hồn lại, nàng phát giác có chỗ không đúng, mới nhíu mày, bất tri bất giác sờ lên ngực, lúc này mới nhận ra tim nàng đập nhanh hơn bình thường, ngay cả lòng nàng cũng nóng hơn.
Hả? Chuyện gì đây?
Nhạc An nghi hoặc không giải thích được, bàn tay nhỏ bé che ở ngực sờ soạng nửa ngày, Lục Lâm Ngộ cũng nhìn ra sự khác lạ của nàng.
“Làm sao vậy?” Lục Lâm Ngộ nhìn nàng, thấp giọng hỏi.
“Ta cảm thấy có gì đó không đúng”. Nhạc An có hơi hoảng, ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn y, “Chỗ này của ta là lạ”, bàn tay nàng xoa ngực trái một cái, “Thật sự rất lạ “.
Quân tử phi lễ chớ nhìn!
Y tự nhắc nhở trong lòng nhưng vẫn liếc nhìn sang, mất tự nhiên ho khan một cái, mói nói: “Quận chúa... cảm thấy đau à?”
Cô nương bị đau chỗ đó là sao nhỉ? Bị bệnh à?
Lục đại nhân tự nhận trên thông thiên văn dưới tường địa lý có chút mơ hồ.
“Không phải đau, mà là đập nhanh”. Nhạc An cau mày, “Đập nhanh lắm, trong lòng ta rất hoảng, ta cảm thấy tim ta đập cực kỳ nhanh!” Nhạc An nói đến đây, tự mình dọa mình, khuôn mặt nhỏ thoáng cái trắng bệch, “Ta bị bệnh mất rồi”.
“Đập nhanh?” Lục Lâm Ngộ giật mình, tầm mắt đường nhìn phía dưới nhanh chóng dời đi, lát sau mới phản ứng được là nàng nói tim mình đập, không phải... Không phải chỗ đó.
“Vậy... không bằng thần đưa người đi khám đại phu?”
“Khám đại phu?” Nhạc An hoang mang, “Nhưng sao ta lại cảm thấy tim đạp nhanh thế này rất tốt nhỉ? Không hề có cảm giác nguy hiểm, cũng không tức giận, lạ quá, nó còn đang đập này, đập rất nhanh”.
“Thế thì...” Lục Lâm Ngộ thiếu chút nữa nói “Cho thần sờ một cái xem”, cũng may đầu óc y còn tốt, y mím môi, nuốt hết mấy lời càn rở vào trong bụng. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi phiếm hồng của Nhạc An, chợt nhớ ra cái gì đó, có chút không dám tin bật thốt lên: “Quận chúa như thế này không phải là... bị thần mê hoặc đến nai con chạy loạn* trong lòng chăng?”
*Nai con chạy loạn: ý nói động tâm.
Lục Lâm Ngộ vừa dứt lời, đến chính hắn còn kinh ngạc, câu này so với “Cho thần sờ một cái xem” càn rở cũng không kém bao nhiêu, hắn không biết làm sao mình có thể bật thốt ra được, ra vẻ từng nhìn thấy những cô nương động tâm như thế, nhưng giờ hắn đầu óc bị đá hỏng mới hỏi nàng, nàng nghe xong không cho y là một tên “Tự kỷ” mới là lạ!
Nhưng bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Nhạc An nghe hắn nói vậy, ánh mắt run lên, miệng nhỏ béo mập hơi hé ra, gương mặt trở nên đỏ rực một mảnh, không nói nên lời.
Lục Lâm Ngộ ngơ ngẩn, chăm chú nhìn nàng, đột nhiên ngộ ra điều gì, kinh hãi nhìn đôi môi nhỏ đang hé mở của nàng, cặp mắt đào hoa bị làn sương mỏng che mất, trừng to như chuông đồng.
“Ngươi, ngươi...” Ngữ điệu Nhạc An lúc bình thường lưu loát, bây giờ lại lắp bắp, Lục Lâm Ngộ dò xét Nhạc An. Khuôn mặt hại nước hại dân cũng dần ửng hồng.
Nhạc An ngơ ngác đứng yên, bỗng nhiên lui về phía sau hai bước, soay người chạy về phía trước.
Ai dè ở phía trước có một nhóm người buôn bán bò, Nhạc An vội vội vàng vàng, không cẩn thận va trực tiếp vào, đến khi nghe thấy Lục Lâm Ngộ hét lên “Cẩn thận”, nàng đã té ngã trên mặt đất, mắt thấy sắp bị bò dẫm vào người, Nhạc An sợ hãi nhắm mắt lại, đợi một lúc lâu cũng không thấy người bị dẫm mới từ từ mở mắt ra thì thấy Lục Lâm Ngộ ôm chặc lấy đầu bò sắp húc tới.
Người buôn bò dừng xe lại, vội vã đến giúp chế trụ bò, gã cảm thấy rất áy náy.
Lục Lâm Ngộ không nói gì, vừa rảnh tay, lập tức kéo Nhạc An đứng dậy, tránh xa chỗ này.
“Bị dọa rồi?” Lục Lâm Ngộ thấy khuôn mặt nhỏ nàng trắng bệch, mi mày cau chặt.
Nhạc An lờ mờ lắc đầu, hiển nhiên còn chưa hồi phục lại tinh thần.
“Chúng ta đi y quán, đến cho đại phu xem qua xem có chỗ nào bị thương không”. Lục Lâm Ngộ cũng không nói nhiều, ôm nàng định đi y quán.
Nhạc An dần hồi thần lại, thấy mình ở trong ngực y, kinh hãi nói: “Ta không sao, ngươi thả ta xuống đi”.
“Đi xem thử đi!” Lục Lâm Ngộ không để ý tới nàng, nghiêm túc nói.
Nhạc An cốn chưa tỉnh hồn, lại thấy y bá đạo như vậy, trong lòng ủy khuất, cắn môi nói với y: “Ngươi chỉ biết khi dễ ta, chỉ biết hung dữ với ta!”
Lục Lâm Ngộ dừng bước, cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ trong lòng, khuôn mặt nghiêm lại: “Thần chỉ thuận miệng nói đùa một câu, người chạy cái gì? Người không chạy, thì đâu xảy ra chuyện đâu, giờ người chỉ trích thần khi dễ người, ở đâu ra cái đạo lý này?”
Nghe y nói, sắc mặt Nhạc An đông cứng lại, nàng mím môi nhìn chòng chọc y một lúc lâu, bỗng mở miệng: “Ai cho phép ngươi nói đùa? Ngươi muốn nói đùa sao lại tìm ta nói? Các cô nương của ngươi đâu, không phải có rất nhiều cô nương ái mộ ngươi à, ngươi đi tìm người khác mà nói!” Dứt lời, nàng giãy giụa, “Ngươi thả ta xuống!”
“Đừng lộn xộn!” Lục Lâm Ngộ xiết chặt tay, không buông nàng ra, “Trước đi khám đại phu, những chuyện khác sau này hãy nói!”