Hoàng hôn dần chìm xuống, có vài người đang đứng trong Ngự Phong viện ở Tây Uyển.
Bà tử vẻ mặt khó xử nhìn Triệu Tùng, nói: “Bình thường giờ này là Tướng quân cho truyền thiện, bây giờ nên làm thế nào cho phải?”
Triệu Tùng nhìn bà tử, lại nhìn mấy nha hoàn khác có chút đau đầu. Gã cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Tướng quân đến Đông Uyển, không lâu sau thì nổi giận đùng đùng vác công chúa khiêng trở về, khiến cho mọi người giật nảy mình, đến giờ đã được ba canh giờ, mắt thấy thời gian dùng vãn thiện sắp qua, Triệu Tùng khá lưỡng lự, không biết có nên qua đó hỏi chút không. Nhưng gã nhớ tới bộ dạng vừa rồi của Tướng quân quá dọa người, hẳn là cùng công chúa cãi nhau làm không vui, giờ cũng không biết có phải đang cãi nhau hay không nữa?
Do dự suy nghĩ một lúc, Triệu Tùng cảm thấy vẫn là nên qua Đông Uyển tìm người hỏi chút tình huống mới được.
Triệu Tùng thở dài, xua xua tay: “Tướng quân không thích nhất là bị người khác quấy rầy, trước nên chờ đi”.
Bà tử vâng một tiếng, Triệu Tùng xoay người hướng viện ngoại đi, với đầu óc gã, chắc chắn sẽ không ngờ đến tình hình trong phòng Tướng quân nhà gã.
Bên trong chăn mền, hai tay Hữu Hòa gắt gao ôm cổ Tiêu Trực, mặc dù chỗ kia rất đau, nàng không kiềm được nước mắt chảy dài, dù vậy vẫn không buông tay. Hai người đã không còn ở tư thế lúc trước nữa, hiện tại Hữu Hòa đã nằm xuống, còn Tiêu Trực đè ở phía trên, Hữu Hòa cũng không đau như vừa nãy, nàng nghiêng đầu, con ngươi ướt đẫm khép hờ, lúc thì miệng thả ra một ngụm khí lạnh, lúc thì cắn môi, trong miệng lẩm bẩm nói: “Ta không sao… ta không muốn, không muốn bỏ dở nửa chừng… ta không đau, chàng đừng chịu đựng…”
Bởi vì hành động mãnh liệt không màng hậu quả kia, nàng đau đến không dám nhớ lại, hiện nay tinh thần không ổn định, không dám động đậy lung tung, cũng may sau một tiếng kêu đau kia, Tiêu Trực nghe lời nàng không rút ra, chỉ là ôm nàng thay đổi tư thế cho nàng dễ chịu hơn, Hữu Hòa nàng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng có chút an ủi, mặc dù giờ phút này đau đến không có chút gì vui sướиɠ, nhưng nàng vẫn tha thiết ngóng trông Tiêu Trực mau chóng chủ động làm xong đại sự.
Nhưng mà lẩm bẩm nửa ngày, hắn chỉ hôn môi hôn cổ nàng, rõ ràng hô hấp vừa gấp vừa nặng nề, bờ ngực rắn chắc kề sát nàng nóng bừng như lửa, tựa như muốn thiêu cháy da thịt nàng, vậy mà hắn vẫn cực lực ẩn nhẫn, ôn nhu chậm chạp hôn môi nàng, bàn tay thô to khẽ vuốt trên đôi vai tinh tế trơn nhẵn của nàng.
Mặt Hữu Hòa lại bắt đầu đỏ lên, môi lưỡi mềm mại nóng bừng kia đã di chuyển đến trước ngực đẫy đà của nàng, hơi thở hai người nóng bỏng dồn dập, bàn tay Tiêu Trực dần di chuyển xuống, phủ lên eo thon Hữu Hòa, vết chai ở lòng bàn tay hắn đυ.ng vào da thịt non mịn của nàng, Hữu Hòa đột nhiên run rẩy, cùng với cảm giác kỳ dị vừa nãy từ từ dâng lên khiến cho trái tim nàng bỗng nhiên sợ hãi. Tiêu Trực càng hôn càng mãnh liệt, cảm giác biến hóa rõ ràng, không chỉ mình Hữu Hòa thay đổi, chỗ kia của Tiêu Trực cũng đột nhiên trở nên nóng hơn, hình như lại lớn chút, Hữu Hòa cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cũng không phải kiểu đau đớn vừa nãy, cảm giác này có chút lạ, cả người nàng tê dại, đầu óc choáng váng, mơ mơ màng màng mở to mắt nhìn Tiêu Trực…
Hắn hiển nhiên cũng ý thức được sự thay đổi của bản thân, trong nháy mắt ngẩng đầu, đáng tiếc trong rèm trướng khá tối, ai cũng không nhìn rõ biểu tình của nhau.
“Công chúa…” Hắn nhẹ gọi, thanh âm khàn khàn đến kỳ cục.
Đầu óc Hữu Hòa mơ hồ, không đáp lời, chợt cảm giác được hắn có ý muốn lui, vội vàng ôm chặt hắn, trong lòng dậy lên một cỗ tức giận khó hiểu, nhịn không được lên tiếng oán trách: “Chàng còn nhịn cái gì… chàng, chàng động đi…” Loại chuyện này còn muốn nàng chỉ huy là sao hả? Nàng cũng là người mới đó? Nàng toàn dựa vào lời dạy của ma ma mà suy ra thôi…
Mặt mũi Hữu Hòa đỏ bừng, giọng cũng lạc đi rơi mất mấy lời chưa nói hết, vô cùng xấu hổ, may mà trời dần tối, ánh sáng không được tốt, cái gì cũng nhìn không rõ.
Tiêu Trực không nói nữa, một mặt dán môi lên môi nàng cắи ʍút̼, một mặt ôm eo nàng, nhẹ nhàng sờ soạng làm Hữu Hòa không ngừng phát run, khó chịu mà ừ một tiếng, Tiêu Trực nhanh chóng dừng động tác lại, kề sát môi nàng thở hổn hển, thấp giọng hỏi: “Đau à?”
Hữu Hòa không lên tiếng, cánh tay vẫn ôm sát cổ hắn, đầu nhỏ vùi vào trong hõm vai hắn, bỗng nàng bám vào vai Tiêu Trực nâng người tự mình động một chút.
Khí huyết toàn thân Tiêu Trực đột nhiên tuôn trào, ôm nàng vào ngực, dành lại thế chủ động ra sức tiến công.
Toàn thân Hữu Hòa run rẩy, khuôn mặt nhỏ dán ở ngực hắn, dù khó mà chịu nổi mỗi lần tiến công mãnh liệt đầy vui sướиɠ của Tiêu Trực khiến nàng không ngừng đau đớn, nhưng nàng cố gắng cắn môi để không phát ra âm thanh, e sợ hắn nghe thấy sẽ hoảng sợ.
Hắn luôn cố kỵ thân thể của nàng, lúc này cũng không ngoại lệ, nàng tất nhiên hiểu. Cảm thụ của nam nhân nàng không cách nào có thể tự mình lĩnh hội được, bây giờ cũng vậy, bọn họ tuy thân mật không rời, cái kia của hắn còn ở trong nàng… Tóm lại, nhìn hắn như vậy, nàng dù cho có dốt nát cỡ nào cũng biết hắn nhịn không dễ chịu gì. Nàng không muốn hắn làm khó chính mình, nàng là thê tử hắn, làm hắn vui vẻ là lẽ thường, nàng không cần hắn phải vất vả chịu đựng thế này.
Qua một lúc lâu, động tác Tiêu Trực mới dần chậm lại, hoang mang hôn lên tai trái nàng, lẩm bẩm gọi nàng “Công chúa”.
Hữu Hòa thở gấp, ánh mắt mê mang, nghe hắn gọi, xoay mặt đi hôn lên bên trái cằm hắn, mềm giọng nói: “Ta không sao… chàng đừng sợ… còn, còn có thể nhanh lên…”
Rốt cuộc Tiêu Trực cũng không dám làm bậy, động tác thong thả ôn nhu, chỉ là hai người trong màn trướng lưu luyến đã được một lúc lâu, Hữu Hòa không còn bao nhiêu sức lực, cả người mềm nhũn, toàn dựa vào Tiêu Trực ôm, đợi đến khi lần đầu tiên vô vàn khó khăn triền miên xong, bên ngoài sớm đã tối đen, trên người hai người toàn là mồ hôi, trong chăn cũng nóng hầm hập.
Nhiệt trên người Hữu Hòa không hề giảm, mệt đến không nhúc nhích được, cơ thể nhỏ bé gầy yếu cuộn lại trong lòng ngực Tiêu Trực, áp mặt vào bờ ngực ấm áp của hắn, Hữu Hòa híp mắt nhẹ nhàng thở dốc.
“Công chúa…” Hàm dưới Tiêu Trực nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu Hữu Hòa, khàn giọng gọi nàng.
Hữu Hòa ậm ờ đáp một tiếng, đầu hướng ngực hắn cọ cọ.
“… Còn đau không?” Tiêu Trực vuốt đầu Hữu Hòa, hôn lên tóc nàng.
“Ừm, còn hơi đau nhưng khá hơn rồi”. Giọng Hữu Hòa mềm như bông, không có tinh thần.
“Là ta không tốt”. Tiêu Trực khàn khàn lên tiếng tự trách.
Đầu nhỏ trong lòng ngực Tiêu Trực chợt động đậy, thân mình nhích người sang một bên.
Tiêu Trực không rõ nguyên do.
Hữu Hòa ngẩng đầu nhìn hắn, đáng tiếc trước mắt tối đen, cái gì cũng không thấy rõ. Nàng đành phải dùng tay sờ, sờ đến khuôn mặt hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, sau Tiêu Trực lại đặt tay lên mu bàn tay nàng.
Tiêu Trực vội nắm tay nàng, đưa đến bên môi hôn, hôn xong lại áp lên bên sườn má.
Hữu Hòa cười khẽ, trong bóng đêm âm thanh có vài phần ôn nhu ấm áp khác thường: “Chàng chỗ nào không tốt?”
“Ta… quá thô lỗ”.
Hữu Hòa cười giòn giã, bám bên vai hắn, ngượng ngùng nói: “Người thô lỗ hình như là ta mới phải”. Nói xong mặt lại nóng lên.
Hai người tất nhiên đều nhớ rõ lúc nàng hung hăng.
Tiêu Trực bỗng trầm giọng: “Để ta nhìn xem có bị thương không đã”. Nói xong muốn đứng dậy xuống giường đốt đèn.
Hữu Hòa vội vàng kéo hắn, mặt càng ngày càng nóng: “Ta không sao, không cần chàng nhìn đâu!”
“Công chúa, nếu bị thương thì để ta lấy thuốc ――”
“Thật sự không sao mà, giờ đã khá hơn nhiều, cũng không đau, đợi thêm một lúc… một lúc nữa tắm gội sau đó dùng thuốc”, Hữu Hòa nửa thẹn nửa gấp, ôm chặt Tiêu Trực một phen, sống chết không cho hắn đi, “Chàng đừng đi, hiện giờ ta đang mệt mỏi, chàng bồi ta nghỉ một lát đi…”
“Thật sự không đau?” Tiêu Trực vẫn lo lắng.
“Ừm, chàng mau nằm xuống, chàng ôm ta một cái sẽ không đau nữa…”
Tiêu Trực bất đắc dĩ, đành phải nằm xuống, duỗi cánh tay ôm nàng.
Hữu Hòa hài lòng, tâm tình rất tốt dán người vào trong lòng ngực hắn, sau một lúc yên lặng, bỗng nhiên gọi hắn: “Tiêu Trực”.
“Hửm?”
“Hôm nay là ta cố ý”. Âm thanh Hữu Hòa không lớn, ngữ khí lại có chút nghiêm túc, trong bóng đêm nghe đặc biệt nhập tâm, “Ta nói những lời đó không phải thật lòng, ta không nghĩ tới sẽ tìm nam nhân khác, ta chỉ muốn sinh con với chàng”.
Dứt lời, qua một cái chớp mắt không có lời đáp lại, Hữu Hòa có chút sốt ruột, sau một lát giọng Tiêu Trực chậm rãi lọt vào tai nàng: “Ta biết”. Khi đó hắn bị ghen ghét làm hỏng đầu, khiến cho nóng nảy, không khống chế được bản thân, bất chấp ngẫm nghĩ lại, kích động mà bế nàng đến đây, còn làm nàng…
Tiêu Trực áy náy nói: “Hôm nay ta đối với nàng thực sự quá hung hăng, rất xin lỗi, công chúa”.
“Không phải chàng sai”. Hữu Hòa quan tâm nói, “Là do ta cố ý chọc chàng”.
“Sau này công chúa sẽ không làm thế nữa, được không?” Nhớ tới hành động không muốn sống của nàng, máu Tiêu Trực nóng lên, trái tim co lại, “Đồng ý với ta”. Dứt lời, trong lòng hắn có hơi lo lắng, nếu lúc này công chúa không may có thai, vậy phải làm thế nào mới đúng đây?
“Được”. Tuy Hữu Hòa ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng không nghĩ vậy. Nếu bây giờ đủ may mắn, vậy thì không cần làm bậy, nếu như bằng không, cái đó… Sau này còn phải câu dẫn nữa.
・
Hai người nằm ước chừng một canh giờ, Tiêu Trực ôm nàng vào trong dục phòng* tắm rửa sạch sẽ, xong gọi Tam Liễu đi lấy thuốc trị ngoại thương tới, Tiêu Trực lấy thuốc trong tay Tam Liễu bắt gặp ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của gã, sau Tiêu Trực phân phó gã đi truyền thiện, ngay sau đó đóng cửa phòng.
*Dục phòng = phòng tắm.
Hữu Hòa vô cùng xấu hổ, dùng cách nào cũng không lay chuyển được Tiêu Trực, đành tùy hắn bôi thuốc cho nàng, mặt nàng đỏ bừng, toàn bộ quá trình không dám ngẩn mặt lên nhìn hắn.
Còn Tiêu Trực thì hết sức đau lòng, hắn hận mình thô lỗ, lỗ mãng. Công chúa mảnh mai như thế, hắn vốn nên càng ôn nhu chút, nhưng hắn lại lăn lộn nàng thành như vậy.
Tiêu Trực vừa đau lòng tự trách vừa tận tình bôi thuốc cho Hữu Hòa, bôi thốc xong thì bà tử và nha hoàn đưa thiện tới, thấy công chúa còn nằm trên giường, trên người mặc xiêm y của tướng quân, lập tức rõ ràng, hiểu chuyện lui ra.
Dùng xong vãn thiện, Hữu Hòa ngủ luôn ở đây, ngày hôm sau là Tiêu Trực được nghỉ, không cần dậy sớm, thẳng đến giữa giờ thìn*, hai người vẫn còn làm ổ trên giường.
*7 giờ – 9 giờ sáng.
Đây là lần thứ hai hai người ngủ cùng nhau, khi Hữu Hòa tỉnh lại, trong hoảng hốt nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mắt, nhìn hắn với ánh mắt nhu hòa, có vài phần mê hoặc, nàng nhớ lại đêm qua, gương mặt trở nên đỏ bừng.
“Người còn tốt chứ?” Tiêu Trực ôn nhu quan tâm.
Hữu Hòa rũ đầu, nhẹ nhàng gật đầu: “Chỉ là có chút mệt”.
“Hôm nay đừng xuống giường”. Hắn ôn thanh nói.
“A?” Hữu Hòa sửng sốt, ngước mắt nhìn hắn, “Không nghiêm trọng đến vậy!”
“Ta không yên tâm”. Hắn lấy tay xoa tóc mai nàng, “Đêm qua nhất định rất mệt”.
Hữu Hòa càng thêm ngượng ngùng, đỏ mặt không nói lời nào.
Tiêu Trực cong khóe môi, hôn lên trán nàng, ôm cái đầu nhỏ vào ngực.
Qua một cái chớp mắt, Tiêu Trực chợt nghe Hữu Hòa hỏi: “Tiêu Trực, có phải chàng rất yêu ta đúng không?”
Tiêu Trực sửng sốt, tiện đà ừ một tiếng.
Hữu Hòa dường như không hài lòng, nhấc đầu từ trong lòng ngực Tiêu Trực ra, nhìn chằm chằm mắt hắn hỏi: “Yêu đến mức nào?”
Yêu đến mức nào?
Tiêu Trực hơi nhíu mày, qua một lúc mới nói: “Ta… Không thể nói được”.
Hữu Hòa dùng đôi mắt long lanh chăm chú nhìn hắn khẽ hỏi: “Nếu, nếu như sau này ta không còn nữa, chàng……”
“Không được nói bậy”. Tiêu Trực xoay người thay đổi sắc mặt, đánh gãy lời nàng, “Công chúa sẽ ở đây”.
Mặt Hữu Hòa vô biểu cảm, mày cau chặt, qua một cái chớp mắt mới hoãn sắc mặt, nhẹ nhàng nói: “Lục Lâm Ngộ nói, khi còn bé có một lần ta rơi xuống nước, là chàng cứu ta”. Thấy ánh mắt hắn lộ vẻ kinh ngạc, nàng bỗng nhiên cười, “Sao chàng không nói với ta?”
Không ngờ Hữu Hòa chuyển đề tài nhanh như vậy, Tiêu Trực có chút ngoài ý muốn, nhất thời không theo kịp tiết tấu, lúng ta lúng túng nói: “Ta…”
Hữu Hòa không để ý đến hắn, giảo hoạt cười hỏi: “Lục Lâm Ngộ còn nói, từ sớm chàng đã yêu thích ta, phải không?”
Nháy mắt khuôn mặt anh tuấn trước mắt đỏ lên, Tiêu Trực trốn tránh ánh mắt nàng, quay mặt đi chỗ khác, không đáp lời.
“Ra vậy là giả”. Ngữ khí Hữu Hòa rất cô đơn, “Ta đã nói rồi mà”.
“Không phải giả!” Đột nhiên Tiêu Trực quay đầu lại, thần sắc gấp gáp, “Là thật”.
Trong lòng Hữu Hòa như nở hoa, mi mắt nhiễm ý cười, tiến lại gần mổ lên cằm hắn một cái: “Tại sao chàng thích ta, ta chỉ là hũ bệnh vô dụng thôi mà!”
Ánh mắt Tiêu Trực mềm ra, yên lặng nhìn nàng, đến giọng nói cũng ôn nhu theo: “Công chúa còn nhớ không, có một năm ở Ngự Hoa Viên, Tam hoàng tử cùng tiểu công tử của phủ An Tây Vương khi dễ ta, lúc ấy là nàng đi gọi Hoàng Thượng tới……”
“Cái, cái gì cơ?” Hữu Hòa có chút mờ mịt, “Chàng…… Chàng bị Tam hoàng huynh khi dễ?”
“Công chúa không nhớ?” Tronh mắt Tiêu Trực có một phân thất vọng, “Là lúc ở cạnh Phù Phong các, Hoàng Thượng nói là công chúa đi nói cho y”.
“A ―― Chàng nói là lần đó!” Hữu Hòa bừng tỉnh hiểu ra, phút chốc lại thay đổi vẻ mặt kinh ngạc, “Khi ấy là chàng sao? Ta tưởng…” Hữu Hòa ngạc nhiên, gãi gãi đầu, có chút không nghĩ ra.
Tiêu Trực ngưng trệ thần sắc: “Nàng tưởng ai?”
“Ta tưởng Lục Lâm Ngộ!” Hữu Hòa vẫn chưa rõ, “Lúc ấy ta nghe được hai cung nữ đang nói chuyện phiếm, nói là có Lục tiểu công tử của phủ Quốc công ở đây……” Sao có thể là Tiêu Trực được? Thân thủ Tiêu Trực không phải rất tốt à? Làm sao bị khi dễ chứ?
Hữu Hòa rất kinh ngạc, ngước mắt lên thấy mặt Tiêu Trực đen một nửa.
“Khi đó ta cũng ở tại phủ Lục quốc công”. Thanh âm cũng lạnh đi.
“Hả”. Hữu Hòa đang muốn hỏi lại, nhưng nhìn thấy sắc mặt hắn không được tốt, đành phải thôi, ai ngờ lúc này lại nghe hắn nói, “Có một năm, công chúa cho người tặng hai hộp đường di tô tự làm đến Phi Phượng Lâu, còn nói là một hộp cho Hoàng Thượng, hộp còn lại là cho ta, cái này công chúa còn nhớ không?”
“Hả?” Hữu Hòa chấn động: “Lúc ấy là chàng ở nơi đó ư? Không phải là Lục Lâm Ngộ à? Ngày ấy ở trong thư Nhạc An còn nói Lục Lâm Ngộ muốn vào cung!”
Tiêu Trực mặt lại đen một tầng.
Hữu Hòa tức khắc hoảng sợ, bất tri bất giác che cái miệng nhỏ lại, rũ mắt không nhìn Tiêu Trực nữa.
Tiêu Trực nhìn đỉnh đầu nàng, lặng im một lúc, sau bình tĩnh hỏi lại: “Năm đầu tiên ta trở về từ chiến trường, Hoàng Thượng mời ta uống rượu ở Khung Âm đài, khi đó thì sao?”
Hữu Hòa chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mập mờ liếc nhìn Tiêu Trực, sau nhanh chóng rũ xuống, ấp úng nói: “Khi đó… Thật ra thì…”
“Nói thật”. Thanh âm Tiêu Trựuc có vài phần lanh lẽo.
Hữu Hòa ngừng một lát, lẩm bẩm nói: “Khi đó, ta cho là… ta cho là…”
“Nàng cho là Lục Lâm Ngộ!” Tiêu Trực thay nàng nói hết lời, bỗng chốc quay lưng đi, khuôn mặt tuấn tú đã đen như đáy nồi.
Hữu Hòa nhất thời choáng váng ―― đây là… Tức giận rồi?
Không phải chứ?
Không phải người ta hay nói người không biết không có tội mà? Nàng khi đó cái gì cũng không biết!
Chẳng qua suy nghĩ cẩn thận lại, có chỗ không đúng lắm, là ai làm cho nàng lúc ấy không biết rõ ràng chân tướng, đã khiến Lục Lâm Ngộ trở thành ân nhân cứu mạng…
Giờ Tiêu Trực lại nổi giận, thế phải làm sao bây giờ?
Nếu không thì… Nên dỗ trước nhỉ?
Cái tay nhỏ chậm rãi di chuyển qua chỗ cánh tay Tiêu Trực, đi xuống chút nữa, lôi kéo tay hắn, mềm giọng gọi hắn: “Tiêu Trực…”
Không phản ứng.
Hữu Hòa suy nghĩ một chút, kiên trì gọi lại: “Phò mã…”
Cũng không phản ứng như cũ.
Hữu Hòa cắn môi, trực tiếp ôm eo hắn: “Phu quân…” Thanh âm Hữu Hòa ôn nhu đến mức bản thân nàng nổi cả da gà.
Thế mà Tiêu Trực vẫn không phản ứng.
Hữu Hòa thở dài, khó khăn lắm mới buông tay, bỗng nhiên Tiêu Trực xoay người trực tiếp hôn lên môi nàng, hôn đến khi nàng thở không nổi mới thối lui, lạnh mặt nói: “Mặc kệ nàng trước đây thích y đến cỡ nào, từ nay về sau đều quên đi”.