Bầu không khí Ỷ Nguyệt Hiên mấy ngày nay khá quỷ dị.
Công chúa không bình thường.
Các nha hoàn, bà tử đều nhận thấy.
Tính tình Hữu Hòa công chúa từ trước đến nay nhàn hạ tự tại lại biết tự mình tiêu khiển, thế nhưng nhiều ngày nay tâm trạng công chúa sa sút, tranh không muốn vẽ, thoại bản ngẫu nhiên lật một chút nhưng cũng chỉ xem được vài trang là đã ném sang một bên, lúc dùng thiện cũng không có tinh thần, tùy tiện ăn vài miếng là ném đũa ngọc, thức ăn ngon cũng không thèm liếc mắt tới, cảnh tượng mọi người thường hay nhìn thấy nhất chính là công chúa ngồi một mình trên giường cao ở thư phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ phát ngốc, lâu lâu còn có tiếng thở dài.
Nhưng mà biểu hiện không đúng nhất không phải mấy thứ này, mà là công chúa không muốn nhìn thấy phò mã.
Tình trạng này chưa bao giờ xảy ra trước đây.
Ngày trước, tuy công chúa và phò mã không thân mật nhưng cũng coi là tương kính như tân*, làm gì có chuyện đuổi phò mã đi? Nhưng mấy ngày nay, phò mã tới bao nhiêu lần, công chúa lập tức đuổi bấy nhiêu lần, mỗi lần đều trực tiếp ném ra ba chữ ―― “Không muốn gặp”, ngay cả cái cớ thân thể không khoẻ cũng không muốn dùng.
*Tương kính như tân: (vợ chồng) tôn trọng nhau.
Đối mặt với sự khác thường của công chúa, Thu Đàm hết sức đau đầu. Thấy phò mã xoay người rời đi, bóng dáng có chút cô đơn, nàng ta thật sự hữu tâm vô lực.
Tình trạng Hữu Hòa công chúa càng ngày càng kém, mới qua sáu bảy ngày hao gầy thấy rõ, khuôn mặt nhỏ gầy đến không nhìn thấy thịt, cả cằm cũng nhọn không ít.
Thu Đàm thấy cảnh này rất lo lắng sợ công chúa không chịu nổi.
Quả nhiên không quá hai ngày, điều Thu Đàm sợ đã xảy ra.
Hữu Hòa công chúa phát bệnh. Là chứng đau ngực quấn công chúa nhiều năm, mỗi lần tái phát ngực quặn đau làm cho tim và lưng thường xuyên đau đớn, gần như ăn không thể ăn, nằm không thể nằm. Mà bệnh tình Hữu Hòa công chúa thuộc về nghiêm trọng, cũng may các thái y ở Thái Y Viện nghiên cứu nhiều năm, tìm ra được một phương thuốc.
Lúc Thái Y Viện dâng phương thuốc này lên, bị Minh Đức Đế mắng một trận to, y nói muốn có phương thuốc trị tận gốc, nhưng phương pháp này trị ngọn không trị gốc đúng là vô nghĩa. Ngược lại, Hữu Hòa rất thích phương thuốc này, tuy nói không thể trị tận gốc nhưng mỗi lần đều có thể khiến cho nàng bình yên sống sót. Phương thuốc đó dược tính rất nặng, mỗi lần uống nàng đều hôn mê ba ngày, bao nhiêu đau đớn toàn qua đi trong giấc ngủ.
Sau đó, phương thuốc ấy vẫn được dùng đến nay, trước khi đại hôn Hữu Hòa đã dặn dò cung nữ chiếu theo phương thuốc mà chuẩn bị dược liệu, để chung chỗ với vài dược liệu uống bồi bổ thân thể thường ngày. Lúc Hữu Hòa cảm giác ngực đau, lập tức gọi Tiểu Liên Hoa đi nấu thuốc.
Trước kia ở trong cung, khi công chúa phát bệnh, các cung nữ, thái giám chia làm hai bên, một bên nấu thuốc, chăm sóc cho công chúa, một bên chạy đến Thái Y Viện và thông báo cho Hoàng Thượng.
Lúc này Thu Đàm an bài giống như khi còn ở trong cung, nàng gọi Thanh Đào sai người truyền tin vào cung, chẳng qua công chúa ngăn cản, công chúa nói về sau bệnh cũ này bản thân có thể xử lý được không cần truyền vào cung, lại giao phó ngày sau thái y theo thường lệ tới thăm mạch thì nhớ dặn dò một câu.
Thu Đàm nghe vậy, biết công chúa không muốn làm Hoàng thượng lo lắng, hiện giờ không phải ở trong cung, tốn công Hoàng Thượng chạy tới chạy lui quả thật không tốt. Vì thế, Thu Đàm gọi Thanh Đào quay trở lại.
Nhìn công chúa ngày càng đau đớn, mồ hôi trên trán chảy rất nhiều, Thu Đàm vội bảo Thanh Đào mang nước ấm và khăn tới.
Thanh Đào lần đầu tiên nhìn thấy công chúa phát bệnh, nhất thời bị bộ dạng của Hữu Hòa dọa sợ, luống cuống tay chân, đến lúc mang khăn đưa tới cho Thu Đàm, nàng ta mới nhớ ra, vội hỏi, “Thu Đàm tỷ, có nên đi tìm Tướng quân không ạ?”
Thu Đàm gấp đến độ quên mất chuyện này, nhờ Thanh Đào nhắc nhở mới nhớ tới, không chờ Thu Đàm trả lời, chợt nghe thấy âm thanh run rẩy của công chúa trên giường: “Tìm hắn… làm gì… đừng đi…”
Thu Đàm nghe theo Hữu Hòa công chúa, không báo cho Tiêu Trực.
Nhưng chuyện ngoài ý muốn luôn đến một cách bất ngờ.
Không ai ngờ, tiểu cung nữ Tố Hà phụ trách chuẩn bị dược liệu làm việc không cẩn thận, khi chuẩn bị bỏ sót một vị thuốc là Ngưu Tất, Tiểu Liên Hoa tìm nửa ngày cũng không tìm được, hoang mang nói với Thu Đàm, Thu Đàm nghe vậy nhờ Thanh Đào chăm sóc cho Hữu Hòa, còn mình thì gấp gáp đi tìm, tìm lúc lâu xác thật không tìm được Ngưu Tất làm cho cả hai người đều luống cuống, Thu Đàm bất chấp lời Hữu Hòa, vội vã để Tiểu Liên Hoa vào cung tìm người trong cung đến giúp.
Hữu Hòa đau đớn, cả người bắt đầu phát run, thần trí cũng mơ hồ. Người nàng lạnh toát, một khi phát bệnh nhiệt độ cơ thể thấp hơn so với người bình thường rất nhiều, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, không thể đắp chăn được, Thu Đàm cùng Thanh Đào chỉ có thể vừa giúp nàng lau mồ hôi, vừa giúp nàng xoa tay, chờ đợi thái y trong cung đến.
Nào ngờ, thái y không thấy đâu chỉ thấy Phò mã đại nhân.
Tiểu Liên Hoa vốn muốn tìm Triệu Tùng sai người đi truyền tin, đúng lúc gặp phò mã. Sau khi nghe kể lại chuyện thiếu dược liệu, phò mã không nói hai lời, giao phó Triệu Tùng đưa Tiểu Liên Hoa đến dược thất trong phủ, còn hắn thì nhanh chóng đi Ỷ Nguyệt Hiên. Lúc này, Tiểu Liên Hoa mới biết phủ Tướng quân có dược thất, bên trong có rất nhiều dược liệu, vừa hay cũng có Ngưu Tất, vì thế lấy mang về sắc thuốc.
Khi Tiêu Trực tới, Hữu Hòa đã đau đến mặt mũi trắng bệch, đầu óc choáng váng. Thu Đàm và Thanh Đào sắp khóc đến nơi.
Trước đây, Tiêu Trực chưa từng nhìn thấy bộ dạng phát bệnh của Hữu Hòa, nay nhìn thấy thân thể gầy gò trên giường co rút lại, đau đến cả người phát run, ngực hắn thắt lại, kinh đau* khó đè nén, sắc mặt vốn đã khó coi giờ càng trở nên tệ hơn.
*Vừa kinh sợ vừa đau đớn.
Lúc Hữu Hòa mất ý thức, nghe được một tiếng kêu kinh hãi, ngay sau đó cảm giác như có ai đó ôm chặt mình vào lòng, đang lúc tinh thần treo ngược, mơ hồ nghe được mùi hương thoang thoảng.
“Tiêu Trực…” Hai cánh môi tái nhợt mấp máy, nhưng không phát ra chút âm thanh nào.
Hữu Hòa cứ như vậy ngất đi.
“Công chúa!” Tiêu Trực đau đớn gọi Hữu Hòa, tuấn dung trong nháy mắt trắng bệch làm cho người ta sợ hãi.
Tiêu Trực ôm chặt Hữu Hòa, đặt tay trước l*иg ngực nàng, vận nội lực, muốn bảo vệ tâm mạch nàng.
Trước kia bệnh Hữu Hòa chuyển biến khá chậm, nên ý thức lúc mê lúc tỉnh vừa kịp lúc uống thuốc là có thể yên tâm, hôm nay trì hoãn lâu thế làm cho nàng ngất xỉu mất!
Thu Đàm và Thanh Đào gấp chết rồi.
Bỗng nhiên Tiêu Trực quay đầu lại hét lên: “Sao còn chưa chịu mang thuốc lên?”
Lúc này hai người mới cuống quít chạy tới phòng bếp nhỏ.
Thuốc rất nhanh được mang tới.
Tiêu Trực ôm Hữu Hòa vào trong ngực, để cho đầu nàng dựa vào ngực hắn, nhẹ nhàng kéo cằm nàng, để miệng nàng hé ra một chút cho Thu Đàm đút thuốc vào, đáng tiếc cả hai thìa thuốc Thu Đàm đút đều vương ra ngoài.
Mắt Thu Đàm đỏ lên, tay cầm thìa bắt đầu run.
Tiểu Liên Hoa và mấy nha hoàn đứng ở phía sau sốt ruột lo lắng.
“Công chúa… người nuốt xuống đi mà…” Giọng Thu Đàm hơi run, nhìn qua phò mã, thấy sắc mặt phò mã còn muốn kém hơn công chúa.
Hai tay Tiêu Trực run rẩy, hắn đặt Hữu Hòa nằm lại trên giường, cầm lấy chén thuốc trong tay Thu Đàm, uống một ngụm to, cúi người dán lên môi Hữu Hòa.
Đám nha hoàn trong phòng trợn mắt há hốc mồm nhìn phò mã hết ngụm này đến ngụm khác giúp công chúa uống hết chén thuốc.
Thu Đàm là người đầu tiên lấy lại tinh thần, thấy công chúa uống thuốc xong, vội vàng kéo khăn giúp công chúa lau sạch nước thuốc dính trên khóe môi.
“Mỗi lần nàng phát bệnh đều đau đến thế này?” Tiêu Trực đột nhiên mở miệng, âm thanh trầm thấp cứ như từ kẽ hở trong răng bay ra.
“Ngày trước chưa đến mức như vậy, mấy lần trước công chúa vẫn có thể cầm cự đến khi thuốc đến, không biết sao hôm nay…” Thu Đàm áy náy, “Là do nô tỳ sai sót, đây là dược liệu cứu mạng công chúa, nếu lúc rời cung nô tỳ kiểm tra cẩn thận sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay, đều là nô tỳ sai!”
Thu Đàm nói tới đây, quỳ xuống bên cạnh mép giường, đám người Tiểu Liên Hoa cũng vội vã quỳ theo: “Là bọn nô tỳ sai!”
Tiêu Trực im lặng không nói gì, mắt vẫn chăm chú nhìn Hữu Hòa đang nằm trên giường, đáy mắt đau lại thêm đau.
Qua sau một lúc lâu, hắn mới lạnh lùng nói: “Ở Bắc Uyển trong phủ có phòng thuốc, dược liệu công chúa cần ở đó đều có, từ hôm nay trở đi, mỗi tháng Thanh Đào phụ trách mang dược liệu bổ sung cho Ỷ Nguyệt Hiên, chuyện hôm nay thiếu dược ta không cho phép có lần thứ hai, nghe hiểu chưa?”
Thanh Đào bị gọi tên, đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó vội vàng cúi đầu.
Tiêu Trực trầm ngâm, nghiêng đầu về phía Thu Đàm: “Sau này bất luận Công chúa không khỏe chỗ nào, phải lập tức báo cho ta biết, nếu ta không có ở phủ, thì đi tìm Triệu Tùng. Nếu tình huống nghiêm trọng, cần vào cung tìm thái y, cứ trực tiếp ra cổng lớn tìm Chu Hà, nếu Công chúa không muốn, gọi Chu Hà đi thỉnh Mạnh đại phu. Những thứ này đều do ngươi phụ trách. Ta sẽ nói quản sự điều thêm hai người sang canh giữ ở cửa Đông Uyển, tất cả nghe lời ngươi. Thu Đàm, ngươi có vấn đề gì muốn nói không?”
“Chuyện này…” Thu Đàm ngẩn người, tuy rằng bất ngờ nhưng vẫn là nhanh chóng đáp ứng, “Nô tỳ ghi nhớ, Phò mã gia xin yên tâm”.
Sau khi Hữu Hòa uống thuốc, tình trạng tốt lên nhiều, hô hấp vững vàng hơn, nhìn lúc bình thường với sau khi uống thuốc xong không có gì khác biệt lắm.
Thu Đàm tạm xem như an tâm.
Nhưng Tiêu Trực vẫn không yên tâm, gọi người thỉnh Mạnh đại phu tới.
Mạnh đại phu là bạn cũ của phụ thân Tiêu Trực, y thuật ở kinh thành cũng xếp hạng nhất nhì, ông xem mạch Hữu Hòa, nói không quá đáng ngại, chỉ là hôn mê lâu chút.
Lúc này Tiêu Trực mới yên tâm nhưng không rời đi, hắn lưu lại chỗ Hữu Hòa, thuận tiện giúp Thu Đàm làm mấy việc vặt. Cách một lát, không phải giúp Hữu Hòa lau mồ hôi trên trán thì chính là lấy khăn lụa mỏng thấm chút nước lên môi Hữu Hòa cho nhuận cánh môi, hoặc là xem tay nàng có lạnh hay không, nếu lạnh sẽ nắm lấy tay nàng sưởi ấm.
Thu Đàm thấy vậy vừa vui sướиɠ vừa rối rắm.
Trải qua chuyện hôm nay, Thu Đàm cảm thấy phò mã còn quan tâm công chúa hơn nàng ta nghĩ. Chuyện này tất nhiên là chuyện vui, nhưng công chúa còn hôn mê ba ngày, Phò mã hẳn có công vụ, nếu cứ ở mãi chỗ này, e là không tốt lắm?
Nhưng nhìn bộ dạng Phò mã, hình như không có ý định rời đi…
Quả nhiên, đến khuya, Tiêu Trực bảo các nàng đi ngủ cả đi.
Thu Đàm thuận thế khuyên một câu, Tiêu Trực lại nói chờ ngày mai hắn bận, đổi cho các nàng đến chăm sóc.
Thế nên, các nha hoàn đành phải nghe lời rời đi. Tới buổi sáng ngày thứ hai, Tiêu Trực mới chịu rời khỏi, ban đêm hồi phủ, lại đến đây, giống như đêm trước.
Giằng co hai ngày, đúng lúc Thu Đàm muốn khuyên phò mã bảo trọng thân thể, thì Minh Đức Đế bất ngờ triệu Tiêu Trực vào cung.
Cuối ngày hôm đó, Tiêu Trực vừa về đến phủ, lập tức tới Ỷ Nguyệt Hiên thăm Hữu Hòa, lại đối Thu Đàm giao phó một phen, sau phụng chỉ rời kinh đi Dĩnh Địa.
Hữu Hòa hôn mê đến ba ngày rưỡi, mới từ từ tỉnh lại.
Mây đen ở Ỷ Nguyệt Hiên cuối cùng cũng tản ra, mấy nha hoàn và Hà ma ma hoàn toàn yên tâm.
Có điều Thu Đàm lại phát hiện, tuy bệnh tình công chúa chuyển biến tốt nhưng tinh thần kém hơn trước rất nhiều. Lúc tỉnh lại đến nay, nói cũng chưa nói được mấy câu, không giống trước đây, mỗi lần khỏe lại, vui vẻ hét cái gì mà “Ta Hồ Hán Tam* đã trở lại”.
*Hồ Hán Tam là một nhân vật phản diện trong bộ phim Ngôi Sao Đỏ Lấp Lánh. Trong phim, hắn là một địa chủ cường hào ác bá bị nông dân trong làng duổi đi. Khi trở về trả thù, hắn có một câu nói kinh điển: “Hồ Hán Tam ta đã trở lại…” (nguồn: sstruyen.com).
Ngày ấy Hữu Hòa mới vừa tỉnh, không chờ Thu Đàm lên tiếng, Tiểu Liên Hoa đã kể lại chuyện mấy ngày nay cho Hữu Hòa nghe, bao gồm tất cả mọi chuyện Tiêu Trực làm, đương nhiên, chuyện Tiêu Trực dùng miệng đút thuốc Tiểu Liên Hoa không dám nói.
Hữu Hòa nghe xong, cũng không nhiều lời, chỉ ừ một tiếng, cho tới khi Tiểu Liên Hoa nói đến việc Tiêu Trực bị Hoàng Thượng phái ra kinh làm việc, Hữu Hòa mới nâng mí mắt, có vẻ muốn hỏi cái gì đó nhưng rồi lại thôi.
Lần này Tiêu Trực đi, đi liên tiếp tám ngày, qua nhiều ngày vậy rồi vẫn chưa có tin hắn trở về.
Thu Đàm phát hiện hành vi của công chúa ngày càng khác thường.
Trước kia, công chúa chưa từng bước ra khỏi Đông Uyển, trừ ngày về nhà thăm nhà mẹ đẻ, chẳng qua kỳ quái là có một ngày công chúa lại một mình đi đến cửa Đông Uyển, còn ở đứng lúc lâu, lính canh ở Đông Uyển không hiểu chuyện gì xảy ra, lén chạy tới hỏi có phải công chúa ngại bọn họ canh giữ ở chỗ đó cản trở hay không.
Chuyện chưa hết đâu, qua mấy ngày sau Thu Đàm lại phát hiện công chúa bắt đầu nói chuyện vòng vo. Thu Đàm quan sát nửa ngày cuối cùng tìm ra quy luật, cứ mỗi khi chạng vạng công chúa sẽ hỏi quanh co lòng vòng mỗi chuyện một ít, hỏi một hồi cuối cùng trọng điểm là ―― có tin tức của phò mã hay không.
Thu Đàm khá ngạc nhiên, muốn thầm quan sát một thời gian để từ từ phân tích tình hình.
Đúng như dự đoán, qua bốn ngày nữa vẫn không có tin tức của Phò mã, công chúa không nhịn nổi nữa muốn vào cung ở vài ngày sẵn tiện thăm hoàng huynh. Thu Đàm may mắn được đi theo bồi, vừa vặn thuận lợi nắm bắt tình hình.
Hữu Hòa công chúa vừa hồi cung, lập tức đến Chính Thanh Cung cầu kiến Minh Đức Đế.
Thu Đàm không thể theo vào, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Nửa canh giờ sau, nhìn thấy công chúa mang vẻ mặt thất vọng đi ra, nàng ta không dám hỏi nhiều, đỡ công chúa về An Dương Cung.
Hữu Hòa ở An Dương Cung ba ngày.
Ngày 6 tháng 11 chính là hôm nay, Nhạc An quận chúa tới, vì thế hai người đi dạo Ngự Hoa Viên nói chuyện phiếm.
Hữu Hòa không biết, hôm nay là ngày Tiêu Trực hồi kinh.