Chương 488
Đúng lúc này, quản gia kia nhẹ nhàng giờ bàn tay lên, dùng một luồng khi kinh khác để bảo vệ cụ ông Tô.
Ông ta đi lên một bước, đứng chắn trước người ông cụ Tô, nói với vẻ mặt mang nụ cười: “Cậu chủ Tô, xin hãy dừng tay”
Sắc mặt của Tô Vũ lạnh lùng, anh ta đang định nói gì đó thì một giọng nói khác lại vang lên trong đầu: “Người này rất đáng sợ”
Tô Vũ nhíu mày, anh ta nhìn quản gia, không tiếp tục ra tay nữa. “Thắng súc sinh nhà máy, vậy mà mày lại dám ra tay với tao sao?” Ông cụ Tô trợn trừng mắt với vẻ mặt khó tin.
Tô Vũ hừ nhẹ đáp: “Ông kêu tôi giải tán thì tôi phải giải tán sao? Từ nhỏ đến lớn có lúc nào ông coi trọng tôi đâu? Tại sao tôi phải nghe lời ông chứ “Còn nữa, tôi cảnh cáo ông, tốt nhất đừng có chỉ tay năm ngón với tôi.” Anh ta cắn răng nói, “Mày… mày! Phản rồi, đúng là phản rồi!” Ông cụ To tuc den tho hon hen.
Tô Tế Hải vội vàng đi tới đỡ ông ta, sau đó quát lớn: Tô Vũ, sao con lại nói chuyện với ông nội mình như vậy!
Tô Vũ cười lạnh một tiếng, anh ta vung tay áo, rồi trực tiếp rồi đi. “Bop!” khi anh ta đi, ông cụ Tô giơ tay, vung một cái tát lên mặt Tô Tề Hải. “Tên phế vật nhà anh dạy ra được một thằng con trai tốt ghê!” Ông ta cắn răng nói: “Tôi nói cho anh biết, chuyện này vẫn chưa xong đâu!”
Sau khi ném lại một câu này, ông cụ Tô quay đầu bo di.
Trên xe, ông ta nói với vẻ mặt lạnh lùng: “Thắng súc sinh này dám ra tay với tôi!”
Quản gia cười nhạt đáp: “Ông chủ, đây chính là sức mạnh võ đạo mà ông vẫn luôn coi thường đây. Ông nói xem, nếu bây giờ Tô Vũ phản ông, vậy ông có thể làm được gì đây?”
“Thói lắm! Ông cụ Tô nổi giận mằng: “Chỉ là một dám vũ phu mà thôi, một câu nói của tôi cũng có thể khiến nó rơi vào chỗ chết”
“Thật sao?” Quản lý cưới nhạt: “Theo tin tức mà tôi có được thì hiện tại Tô Vũ đang kiểm soát toàn bộ các thế gia võ đạo lớn nhỏ ở phía bắc, ông muốn động vào cậu ta, có thật sẽ đơn giản như vậy không?”
Ông cụ Tô lập tức yên lặng.
Tuy nhà họ Tô lớn, nhưng vẫn chưa đến mức độ một tay che trời.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, huống chi là có nhiều thế gia lớn nhỏ như vậy?
Ông cụ Tô im lặng một lát, sau đó chậm rãi bảo: “Có lẽ đây chính là một chuyện tốt.”
Ông ta là một con cáo già, nếu đã không có cách nào động vào anh ta, vậy thì thu nhận anh ta đi.
Vừa hay nhà họ Tô đang thiếu sức mạnh võ đạo, nói không chừng Tô Vũ có thể bù đắp lại khoảng trống này.
Nếu như vậy, thì chẳng phải nhà họ Tô sẽ không còn kẽ hở hay sao?
Nghĩ đến đây, vẻ mặt của ông ta đã dịu đi rất Máy ngày kế tiếp, những thế gia võ đạo ở phía bắc Việt Nam đều phải sống dưới uy quyền của Tô VŨ trong sự sợ hãi,
Bọn họ không chỉ phải giao những bảo bối đã cắt giữ nhiều năm trong gia tộc ra, mà còn phải xin chỉ thị của Tô Vũ với bất cứ hành động gì.
Trong lúc nhất thời, mọi người đều oán thán không ngừng.
Lại mấy ngày nữa qua đi, Tô Vũ và cụ ông Tô đã đi đến một nhận thức chung.
Những nguồn sức mạnh khác của nhà họ Tô sẽ làm hậu thuẫn cho Âm Minh Tông, mà Âm Minh Tông sẽ trở thành sức mạnh võ đạo mạnh nhất của nhà họ Tô.
Cứ như vậy, trong lúc nhất thời, nhà họ Tô đã vững vàng đè đầu những đại thế gia khác!
Tại một căn biệt thự xa xôi ở Trường Độ.
Tô Phát đang chơi cờ tướng với một ông già ăn mặc như nông dân. “Ông Tô. Ông nông dân đó cầm một quân cờ “Ông đã nghe nói tới chuyện của nhà họ Tôi chưa ? “Chuyện gì?” Tô Phát hỏi với bộ dáng nhàn nhà. “Âm Minh Tông đã một bước trở thành tông môn lớn nhất phương bắc, toàn bộ thế gia võ đạo đều quy phục bọn họ, mà tông chủ của tổng môn này lại chính là Tô Vũ thuộc chỉ thứ tám của nhà họ Tô. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ vì hiện tại cậu ta là đại võ tông mà thôi.” Ông nông dân nói: “Nhà họ Tô hiện tại gần như đã trở thành đại thế gia số một rồi.”
Sau khi nghe được câu này, Tô Phát vẫn luôn binh tĩnh, cũng lập tức thay đổi sắc mặt.
Tuy ông không nói gì, nhưng mỗi một nước cờ tiếp theo hạ xuống đều có chút bối rối.
Cuối cùng, ông đã thua ván cờ này, hơn nữa còn thua rất thảm. “Vậy mà lại xảy ra biển cổ vào đúng lúc này.” Tô Phát hít một hơi thật sâu, thấp giọng lầm bầm. “Đúng vậy.” Ông nông dân kia cũng thở dài: “Tôi Vũ hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ gì về lời nói của Thiên Cơ Từ hết. Ông dự định sẽ ra tay với nhà họ Tô, nhưng tôi đoán kế tiếp nhà họ Tô cũng dự định sẽ động vào ông đấy”
Tô Phát trầm giọng đáp: “Thật ra tôi không lo lắng chuyện này, điều mà tôi lo là cứ như vậy thì toàn bộ kế hoạch đều sẽ uống phí mất.”
Ông đã tính toán hết thảy, nhưng sao lại không nghĩ đến việc Tô VŨ sẽ nhảy ra vào đúng lúc này chứ Tô đại võ không “Chỉ có thể đợi cậu Tán mà thôi.” Ông nông dân cười đáp.
Tô Phát thở dài, nói: “Tấn Trạm bị đuổi ra khỏi giới võ đạo Việt Nam, mà Tô Vũ thì lại bước chân vào đại võ tông, tôi sợ… “Đi bước nào tỉnh bước nấy.” Ông nông dân đó hỏi: “Làm thêm văn nữa chứ?”
Tâm trạng của Tô Phát rõ ràng đang rất rối bời, máy ván cờ tiếp theo ông không thắng nổi lấy một ván. “Không chơi nữa.” Ông phất tay: “Ván nào cũng thua, thật không thú vị.
Chớp mắt một cái, cũng đã gần đến tết.
Trong khoảng thời gian này, đã có rất nhiều người bắt đầu nhớ Tấn Trạm. “Nếu cậu Tần ở đây, nói không chứng có thể áp chế được tên Tô Vũ này.”
“Ôi, đừng nhắc nữa, đều là tự làm tự chịu mà thôi. Cậu nghĩ mà xem, nếu cậu bị người ta hàm oan, vậy trong lòng cậu có thể thoải mái được không? Lại còn bị người ta đuổi đi nữa chứ. “Đúng vậy.”
Mọi người không ngừng thở dài, bọn họ rõ ràng biết Tấn Trạm chưa chắc đã có thể chiến thắng Tô Vũ của hiện tại. Nhưng đối với bọn họ mà nói, anh chính là người duy nhất có thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ uy quyền và còn thành công, nên được coi là đối tượng để gửi gắm hy vọng cũng không có gì đáng trách.
Mà lúc này, Tần Trạm vẫn ở lại nước Bàn như cũ.
Đối với chuyện của Tô Vũ, tuy anh vẫn chưa có bất cứ tin tức gì, nhưng cũng mơ hồ đoán ra được. . Lúc trước, Tô Vũ cũng có mặt ở đó khi anh bị đá đi và cũng chỉ có anh biết anh ta mới là hung thủ phía sau lưng đó.
Có thể sử dụng phương pháp như vậy để tu hành, bước tới cảnh giới đại võ tông vào lúc này, chắc hẳn không phải là chuyện khó gì. khi cách năm mới còn mười ngày nữa, Tần Trạm thu dọn một chút đồ đạc rồi dẫn Hứa Bắc Xuyên trở vé.
Sau khi trở về Việt Nam, một cảm giác thân thuộc ủa tới trước mặt.
Tần Trạm hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nói: “Cuối cùng cũng về rồi, nhà họ Tô, hiệp hội võ đạo thủ đó, các người đã chuẩn bị xong chưa?”
“Sư phụ, bây giờ chúng ta đi đâu đây?” Hứa Bắc
Xuyên hỏi, Tấn Trạm đáp: “Đến Tần Món trước đi, cũng nên về đó xem thử thế nào.”