Chương 422
Sau khi nói xong những lời này, hai người mặc đồ đen quay đầu rời khỏi đây.
Phương Hiểu Điệp nhận lấy thiệp mời, vừa nhìn vừa than thở: “Đại hội trăm tông là gì thế?”
“Này, đây là đưa cho anh, nói là tham dự đại hội trăm tông gì đấy.” Phương Hiểu Điệp đưa thiệp mời cho Tần Trạm nói.
Tần Trạm nhận lấy thiệp mời, anh híp mắt nhìn lướt qua, cười mỉa nói: “Đại hội trăm tông? Hiệp hội võ đạo thủ đô chưa từng có truyền thống này. Chẳng lẽ đại hội trăm tông rắm chó này, là cố ý sắp xếp vì mình?”
“Haizz, anh đừng tự mình đa tình nữa.” Phương Hiểu Điệp khinh thường nói: “Vừa nghe thấy tên này là biết là người tham gia chắc chắn rất già! Sao có thể vì mình anh là huy động nhiều tông môn như thế.”
Tần Trạm lắc đầu không nói.
Nhà họ Tô đúng là khinh thường Tần Trạm, nhưng hiệp hội võ đạo thủ đô chưa từng coi thường Tần Trạm.
Từ lần đầu tiên Tần Trạm tiến vào hiệp hội võ đạo thủ đô, ánh mắt bọn họ đã không thích hợp, giống như tràn ngập cảnh giác.
Cho nên hiệp hội võ đạo thủ đô vì Tần Trạm, trả giá nhiều tới mấy, anh cũng không cảm thấy kinh ngạc.
“Thời gian viết trên thiệp mời là ngày mai, xem ra đến lúc đó sẽ rất bận.” Tần Trạm gật đầu nghĩ thầm: “Nếu là bình thường, loại hoạt động thế này ít nhất phải báo trước ba ngày.”
Trải qua Tần Trạm phân tích như thế, Phương Hiểu Điệp cũng cảm thấy hơi kỳ lạ.
Cô ta đi theo Phương Kính Diệu tham dự không ít hoạt động lớn nhỏ, mỗi một hoạt động ít nhất cũng sẽ thông báo trước ba ngày.
Hiệp hội võ đạo thủ đô trước mắt này, vì sao lại gấp như thế?
“Vậy anh có đi không?” Phương Hiểu Điệp hỏi.
Tần Trạm cất thiệp mời đi, cười mỉa nói: “Đương nhiên là đi.”
“Biết rõ là có bẫy, anh còn đi à? Sao anh không nhanh trốn đi!” Phương Hiểu Điệp tức giận nói.
“Anh đã sớm đoán được bọn họ sẽ ra tay với anh rồi.” Tần Trạm cười mỉa nói: “Nếu anh đoán không sai, chuyện này, nhà họ Tô cũng nhất định tham dự vào.”
Đây đúng là kết quả Tần Trạm muốn, anh còn đang sợ nhà họ Tô và hiệp hội võ đạo thủ đô không có động tác.
“Lát nữa anh đưa em đi đăng ký học đi.” Lúc này Tần Trạm đổi đề tài, bỗng nhiên nói.
“Hả?” Phương Hiểu Điệp ngẩn người: “Sao đột nhiên gấp như vậy?”
“Không thể kéo dài nữa, nếu không anh thực sự không có thời gian rồi.” Tần Trạm nói: “Nhanh, nhanh đi thu dọn đồ đi.”
Tuy Phương Hiểu Điệp không muốn, nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tần Trạm, cô ta không dám làm trái ý anh, đành phải chạy về phòng thu dọn đồ.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Buổi trưa, Tần Trạm dẫn Phương Hiểu Điệp đi ăn cơm xong, lúc hai giờ liền đi về phía đại học thủ đô.
Đại học thủ đô, chính là đại học đứng đầu Việt Nam.
Nơi này hội tụ nhân tài từ khắp nơi trên thế giới.
Quan trọng nhất là ở đại học thủ đô, thậm chí xây dựng võ đạo chuyên nghiệp, dùng để kết nối với ban an ninh.
“Haizz, Tần Trạm, anh nói xem em tham gia lớp võ đạo có được không? Sau này có người bắt nạt em, em trực tiếp đánh anh ta một quyền vỡ đầu!” Phương Hiểu Điệp quơ nắm tay của mình, nghiêm túc nói.
Tần Trạm liếc cô ta một cái, nói: “Em học cái beep, con gái thì nên chăm chỉ đọc sách đi.”
“Em không muốn, hừ.” Vẻ mặt Phương Hiểu Điệp cố chấp.
Cô ta trúng tuyển trước, có thể chọn nhiều chuyên ngành, mà Phương Hiểu Điệp lại lựa chọn võ đạo chuyên nghiệp.
Có thể nói võ đạo chuyên nghiệp rất ít có người chú ý, võ đạo chuyên nghiệp lớn như vậy, chỉ có ít ỏi ba lớp.
Nhưng khiến người ta giật mình chính là, giáo viên của bọn họ, vậy mà là một võ tông hàng thật giá thật!
“Không hổ là đại học thủ đô.” Chuyện này không khỏi khiến Tần Trạm cảm thán, tài nguyên giáo dục thật dày.
“Vì sao em muốn lựa chọn chuyên ngành này?” Lúc đăng ký, giáo viên phụ trách đăng ký hỏi.
Phương Hiểu Điệp ho khan một tiếng, nói: “Vì trừ gian diệt ác ạ!”
Giáo viên nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Tần Trạm nói: “Cậu thì sao?”
“Tôi đi cùng cô ấy.” Tần Trạm lắc đầu nói.
“Ai da, giáo sư, anh ấy là một võ tông, làm giáo viên trong trường còn được ấy chứ!” Phương Hiểu Điệp có chút đắc ý nói.
Giáo viên liếc Tần Trạm một cái, cười nói: “Bạn học Phương, em nghĩ võ tông là rau cải trắng ven đường sao? Cả Việt Nam này chỉ có tối đa hơn trăm võ tông mà thôi.”
Nói tới đây, giáo viên im lặng đánh giá Tần Trạm một lúc, mới nói: “Còn võ tông trẻ tuổi như thế, cả Việt Nam này, chỉ sợ không quá hai mươi người.”
“Thầy à, em không lừa thầy, anh ấy là…”
“Được rồi, đừng nói linh tinh nữa.” Tần Trạm ngắt lời Phương Hiểu Điệp nói: “Nhanh đi đăng ký đi, anh còn có việc.”
Phương Hiểu Điệp hừ một tiếng, cô ta điền giấy tờ xong, đăng ký xem như chính thức hoàn thành rồi.
Sau khi ra khỏi trường học, Phương Hiểu Điệp hơi tức giận nói: “Vì sao anh không cho em nói tên của anh?”
Tân Trạm liếc cô ta một cái, nói: “Chẳng lẽ em nghĩ rằng nói tên của anh ra, là chuyện đáng khen ngợi sao? Ở thủ đô, anh đã sớm thành chuột qua đường, dễ dàng ảnh hưởng tới tiền đồ sau này của em.”
Phương Hiểu Điệp ngẩn người, nói: “Làm sao có thể có chuyện đó được!”
Lúc này Tần Trạm thấy một bóng người quen thuộc.
Nhìn thấy người này, lông mày Tần Trạm nhíu lại.
Hàn Cửu Thiên?
Sao anh ta có thể ở đây? Với bản lĩnh của anh ta, không nên ở nơi này học tập, chẳng lẽ làm giáo viên ở đây?
Đúng lúc này Hàn Cửu Thiên bất chợt xoay người lại, nhìn về phía Tân Trạm.
“Thân thức đúng là nhanh nhạy Trong lòng Tần Trạm kinh hãi.
Anh còn chưa dùng thần thức quét Hàn Cửu Thiên, mới chỉ nhìn thấy anh ta mà thôi.
Nhưng dù vậy, vẫn bị Hàn Cửu Thiên phát hiện ra rồi!
Rất nhanh, Hàn Cửu Thiên nở nụ cười ấm áp đi vê phía Tần Trạm.
“Anh Trạm, sao anh lại ở đây?” Hàn Cửu Thiên cất cuốn sách trên tay, cười hỏi.
“Tùy tiện đi dạo thôi.” Tân Trạm thuận miệng nói cho qua chuyện: “Trái lại là anh đó, sao có thể tới đại học thủ đô?”
“À… Tôi là giáo viên ở đây, mỗi tuần có hai tiết.” Hàn Cửu Thiên cười nói.
“Quả nhiên là vậy.” Tân Trạm nghĩ thâm trong lòng.
“Anh Trạm, tôi nghe nói gần đây anh rất thân thiết với Chúc Diêu.” Hàn Cửu Thiên nói.
Tần Trạm lắc đầu nói: “Tổng số lần gặp mặt không quá năm lần.”
Hàn Cửu Thiên nghe thấy thế, cười nói: “Anh Trạm, tôi phải nhắc nhở anh một câu, Đằng Ngạo thích Chúc Diêu rất nhiều năm rồi. Gần đây Đằng Ngạo không để ý chuyện đính hôn, lựa chọn bế quan, chỉ sợ là vì anh.”
“Không liên quan tới tôi.” Tân Trạm nói: “Nếu không còn chuyện gì, tôi đi trước đây.
Hàn Cửu Thiên cười nói: “Được. Anh Trạm, tôi rất mong chờ gặp mặt anh trong lần tới.”
Tần Trạm không đáp lời.
Anh dẫn theo Phương Hiểu Điệp rời đi xong, Phương Hiểu Điệp nói thầm: “Người này nhìn có vẻ rất lợi hại.”
“Ừm, không phải lợi hại bình thường.” Tân Trạm nói: “Sau này trong trường nhìn thấy anh ta, nhớ cách xa anh ta một chút.”
Phương Hiểu Điệp có vẻ đăm chiêu gật đầu.