Chương 304
Tần Trạm cười nói: “Tôi tới bên này có chút việc, đúng rồi, đồng nghiệp mà cô nói không phải là Thái Chính kia đấy chứ?”
“Đúng vậy, chính là anh ta.” Sở Hinh Viên gật đầu nói: “Hiện giờ anh ta là đối tượng được nâng đỡ trong công ty, đang nổi tiếng đấy, trong công ty muốn tôi và anh ta có tin đồn với nhau một thời gian, thuận tiện dẫn tôi theo.”
“Dẫn cô? Không phải là cô nổi tiếng còn sớm hơn anh ta sao?” Tần Trạm cảm thấy khó hiểu nói.
Sở Hinh Viên khinh thường nói: “Thời đại này, minh tinh giống như dây chuyền sản xuất, xuất hiện từng đợt lại từng đợt, tôi đã bắt đầu hết hot rồi.”
“Không nói những chuyện này nữa, anh muốn cưỡi ngựa đúng không? Có thể dẫn tôi đi cùng không?” Sở Hinh Viên nhìn chằm chằm con Bảo Mã Hãn Huyết kia, vẻ mặt vô cùng hâm mộ nói.
“Có thể.” Tần Trạm cười nói: “Đi thôi.”
Sau khi nói xong, Tần Trạm dẫn theo Sở Hinh Viên đi tới trước ngựa Vô Ảnh.
Sở Hinh Viên cưỡi ngựa nhiều lần rồi, cho nên cô ta xoay người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên lưng ngựa.
Nhưng mà cô ta vừa mới đi lên, con ngựa này bắt đầu lắc lư dữ dội.
“Á!” Thân thể Sở Hinh Viên không ổn định, trực tiếp ngã từ trên ngựa xuống.
Tần Trạm tiến lên trước một bước, nhanh chóng đỡ được Sở Hinh Viên, lúc này mới khiến cô ta tránh được bị thương.
“Tôi nói này sao mấy người lại như thế này!” Rất nhanh, Thái Chính dẫn theo mấy người đi tới.
Anh ta chỉ vào Tần Trạm và Nam Vĩnh mắng: “Sở Hinh Viên là người đứng đầu bảng công ty chúng tôi, nếu cô ấy ngã bị thương ở mặt, các người chịu trách nhiệm được không?”
Tần Trạm khẽ cau mày, trong lòng có chút không vui.
“Nếu cậu muốn cưỡi, nhất định phải thuần phục được ngựa trước đã, khiến nó đồng ý cho cậu cưỡi mới được.” Nam Vĩnh giải thích.
Sau đó ông ta có chút tự hào nói: “Người anh em, thực sự không dám giấu diếm, con ngựa này của tôi, ngoại trừ tôi ra, người nào cũng không thuần phục được.”
“Hả?” Tần Trạm lập tức tràn ngập hứng thú: “Cưỡi ngựa còn cần chú trọng nhiều việc như thế sao?”
“Vô nghĩa.” Thái Chính ở bên cạnh hừ lạnh nói: “Bảo Mã Hãn Huyết vốn là con ngựa ngàn năm mới tìm được, người bình thường cũng muốn cưỡi sao? Đúng là nằm mơ!”
Sau đó, Thái Chính kéo tay Sở Hinh Viên nói: “Đi, anh dẫn em đi cưỡi con ngựa kia của anh, mạnh hơn con ngựa này nhiều.”
Sở Hinh Viên không vui nói: “Tôi không đi, tôi muốn cưỡi con ngựa này.”
Thái Chính nhíu mày, anh ta nghĩ một lát nói: “Vậy như thế này đi, anh cưỡi con ngựa này chở em đi một vòng.”
Thái Chính liếc mắt nhìn Nam Vĩnh một cái, nói: “Tôi cưỡi một vòng con này.”
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Sau khi nói xong, anh ta không đợi Nam Vĩnh đồng ý, lập tức nắm lấy tay Sở Hinh Viên đi về phía ngựa Vô Ảnh.
Nam Vĩnh nhắc nhở: “Cẩn thận một chút, nếu mà bị ngã, tôi không chịu trách nhiệm đâu.”
Thái Chính cười mỉa nói: “Một con ngựa như thế mà thôi, nó dám không phục tôi sao?”
Nam Vĩnh liên tục cười mỉa trong lòng, không nói một câu nào.
Một bàn tay của Thái Chính nắm lấy tay Sở Hinh Viên, nhảy lên lưng ngựa.
Mới đi lên, ngựa Vô Ảnh này vô cùng yên tĩnh.
Điều này khiến Thái Chính lập tức cảm thấy hơi lâng lâng, anh ta đắc ý nhìn Nam Vĩnh, nói: “Thấy chưa? Con ngựa này không phục người khác cũng phải phục tôi!”
Nhưng mà anh ta vừa mới dứt lời, bỗng nhiên con ngựa Vô Ảnh bắt đầu lắc lư điên cuồng.
Biên độ rất mạnh, gần như sắp hết người ta lên trời!
“Á!” Thái Chính và Sở Hinh Viên cùng hoảng sợ la to.
“Tên ẻo lả.” Nam Vĩnh thấy thế, không nhịn được khinh bỉ trong lòng. Cuối cùng Thái Chính lảo đảo một cái, cả thân thể trực tiếp bay từ trên ngựa xuống!
Anh ta và Sở Hinh Viên cùng bị ném lên không trung, cao khoảng chừng hai ba mét!
Tần Trạm lanh tay lẹ mắt, bước một bước ôm lấy Sở Hinh Viên, chậm rãi rơi xuống đất.
Mà Thái Chính kia thì ngã chổng vó, nằm trên đất không ngừng kêu rên.
Tay anh ta có máu chảy ra, giơ tay lên nhìn, tràn đầy máu tươi.
“Á!” Thái Chính hoảng sợ thét to, anh ta ôm mặt mình, mang theo khóc nức nở nói: “Tay của tôi! Bác sĩ, nhanh đi gọi bác sĩ tới đây cho tôi!”
Tần Trạm liếc mắt nhìn anh ta một cái, cau mày nói: “Ngã rách tay mà thôi, không chết đượC, có cần phải kêu to như thế không?”
Thái Chính hét to: “Không phải là anh ngã! Đừng nói chuyện không đau thắt lưng! Còn nữa, vì sao vừa rồi anh không cứu tôi?”
“Vì sao tôi phải cứu anh?” Tần Trạm cười nhạo một tiếng.
Lúc này người đại diện của anh ta bước nhanh tới, vẻ mặt tức giận nói: “Sao các cậu lại như vậy nhỉ? Có biết bây giờ Thái Chính bị thương rồi hay không? Còn dám bảo cậu ấy làm vận động nguy hiểm nữa chứ!”
Nam Vĩnh giang tay nói: “Tự cậu ta muốn cưỡi, vì đề phòng các người hắt nước bẩn, tôi cố ý quay lại video rồi.”
Sắc mặt người đại diện hơi đổi, anh ta lạnh giọng nói: “Tôi cảnh cáo ông, tốt nhất là ông đừng đăng video clip lên mạng, có nghe thấy không?”
May mà ở trường đua ngựa này có bác sĩ, bác sĩ băng bó đơn giản cho anh ta, thì không có chuyện gì nữa rồi.
Mà Thái Chính thì càng không ngừng hỏi: “Như vậy là xong rồi sao? Có cần tiêm uốn ván gì đó không?”
Sau đó bác sĩ đều đã thấy phiền: “Tay cậu chỉ bị ngã rách da thôi, có cần tiêm thuốc tê làm phẫu thuật tay cho cậu không?”
“Ông nói cái gì hả?” Thái Chính lập tức giận tím mặt nói.
Bác sĩ khẽ hừ một tiếng, không để ý tới anh ta nữa.
Tần Trạm ở bên cạnh không nhịn được lắc đầu cười.
Thái Chính nhìn thấy thế, chỉ vào Tần Trạm mắng: “Anh cười cái gì? Rất buồn cười sao?”
“Ừm, đúng là rất buồn cười.” Tần Trạm gật đầu nói: “Vừa rồi còn tự mình thề son sắt nói có thể phục tùng con ngựa này, kết quả là ngã chổng vó, không thấy xấu hổ à?”
Sắc mặt Thái Chính thay đổi, anh ta kiên trì nói: “Anh không nghe thấy lời ông ta nói sao? Con ngựa này chỉ có ông ta mới ngồi được! Nói giống như anh cưỡi được nó ý!”
Tần Trạm không để ý tới anh ta, mà nhìn về phía Sở Hinh Viên, hỏi: “Có muốn đi lên đi một vòng không?
“Được!” Sở Hinh Viên dùng lực gật đầu nói.
Thái Chính không vừa ý nói: “Hinh Viên, em còn muốn bị hất nữa à?”
Sở Hinh Viên cười nói: “Không sao.”
Sau khi nói xong, Sở Hinh Viên đi theo Tần Trạm đi tới trước con ngựa này.
Lần này Tần Trạm dặn dò: “Tôi đi lên trước, lát nữa cô đi lên sau, hiểu chưa?”
“Được!” Sở Hinh Viên dùng lực gật đầu nói.
Thái Chính ở một bên cười mỉa nói: “Cứ làm ra vẻ đi, nhìn động tác của anh không giống người từng cưỡi ngựa, lát nữa bị ngã xuống, tôi xem anh làm ra vẻ thế nào.”
“Hinh Viên, cô cẩn thận một chút, nhỡ đâu ngã xuống tôi về công ty không dễ ăn nói đâu.” Người đại diện ở một | bên nhắc nhở.
“Yên tâm đi!” Sở Hinh Viên cười nói.
Lúc này con ngựa kia bởi vì chịu quấy nhiễu hơn hai lần, trở nên hơi xao động bất an, không biết có nhảy lên nữa không, nhìn vô cùng nguy hiểm.
Lúc này Tân Trạm vươn người nhảy lên, thân thể rơi vào trên lưng ngựa.
Vừa mới ngồi lên, con ngựa này lập tức trở nên vô cùng an tĩnh, dịu ngoan đáng sợi Tần Trạm võ đầu nó, nói: “Ngựa ngoan, phải yên tĩnh một chút, biết không?”
Con ngựa Vô Ảnh này lắc cái đầu, giống như nghe hiểu tiếng người.
Sắc mặt Thái Chính trở nên lập tức khó coi, anh ta hừ lạnh nói: “Vừa rồi lúc tôi đi lên, con ngựa này cũng rất dịu ngoan, các người đều thấy đúng không?
Sau khi Sở Hinh Viên đi lên, con ngựa này mới xao động!”