Truyền Kỳ Chiến Thần - Tần Trạm

Chương 283

Chương 283

Trên mặt Tần Trạm đã hiện lên sự nghiêm túc.

Võ tông ngũ phẩm, Tần Trạm ở trước mặt gã gần như không có bất kỳ phần thắng nào.

Nói chính xác là không có sức đánh trả.

“Anh ai?” Tần Trạm đi về phía trước hỏi.

Gã lạnh giọng nói: “Cậu không cần biết.” Tần Trạm lắc đầu, cười nói: “Anh không nói tôi cũng có thể đoán được, có thể mời được một vị võ tông ngũ phẩm, trên đời này không nhiều.” “Để tôi đoán thử xem.” Tần Trạm vừa cười vừa nói: “Chắc anh là người của nhà họ Tô đúng không?” Sắc mặt đại hộ pháp lạnh lùng tột cùng, gã lạnh lùng nói: “Sắp chết tới nơi, cậu không sợ hả?” “Sợ?” Tần Trạm nở nụ cười nhàn nhạt: “Sợ thì anh sẽ tha cho tôi ư?” Đại hộ pháp gật đầu nói: “Nói cũng không tệ, nhưng mỗi người lúc đối mặt sinh tử đều sợ hãi, đó là thiên tính của con người. Cậu có thể bình tĩnh như vậy, tâm thái không đơn giản.” “Thế nên?” Tần Trạm hỏi: “Là nhà họ Tô sợ hãi sao? Mời một vị võ tông ngũ phẩm tới gϊếŧ tôi?” “Không liên quan tới nhà họ Tô.” Đại hộ pháp nói: “Tôi chỉ đại biểu cho bản thân.” Nói xong, khí thế trên người đại hộ pháp bắt đầu phát ra từng chút.

Xung quanh nháy mắt nổi lên từng trận gió lạnh, gió lạnh như dao, vậy mà cắt nát xe taxi ở xa.

“Phựt phụt phựt!” Trên người Tần Trạm bị gió lạnh như lưỡi dao thổi qua, để lại một đường trắng bạc.

“Xem ra suy đoán của tôi không sai.” Trong ánh mắt của đại hộ pháp đã hiện lên sát ý: “Quả nhiên cậu là thân thể Kim Huyền!” “Thân thể Kim Huyền? Đó là gì?” Tần Trạm cau mày nói.

“Xuống dưới mà hỏi đi.” Đại hộ pháp phẫn nộ quát một tiếng, bước ra một bước, nắm đấm như rồng xông thẳng tới trước mặt Tần Trạm!

Tần Trạm gần như không phản kháng, trước mặt võ tông ngũ phẩm, mọi phản kháng đề là uổng công.

“Keng!” Đúng lúc này, một cơ thể cũng cường tráng chắn trước mặt Tần Trạm! “Mẹ kiếp, đau chết mất!” Người đàn ông cường tráng kia đã cản được một quyền của đại hộ phải, không khỏi bị chấn tới hai tay run lên.

Anh ta dùng sức lắc cánh tay mình, thầm nói: “Anh đường đường là võ tông ngũ phẩm, bắt nạt một đại tông sư, có phải có chút không hợp tình hợp lý hay không?” “Cậu là ai?” Đại hộ pháp cau mày hỏi.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Người đàn ông cường tráng nhếch môi cười nói: “Tôi là Sào Ngõa, có lẽ ông chưa từng nghe đến tên tôi.” Sắc mặt Tần Trạm hơi thay đổi, anh vội vàng xoay người nói: “Anh không phải là đối thủ của ông ta, mau đi đi!” Lúc trước khi Sào Ngõa giao đấu với ba đại võ tông của nhà họ Hạ cũng đã rơi vào hạ phong, bây giờ đối mặt với một võ tông ngũ phẩm, căn bản không có phần thắng!

Sào Ngõa cởi mở cười to, anh ta vỗ vào lưng Tần Trạm một cái, nói: “Không cần lo lắng, tôi không tới một mình.” Tần Trạm nhìn xung quanh, anh thả thần thức nhưng không phát hiện được bất kỳ ai.

Đại hộ pháp cách đó không xa lạnh giọng nói: “Bất kể đến bao nhiêu người cũng không ngăn được tôi gϊếŧ cậu ta.” “Nếu là anh thì sao.” Đúng vào lúc này, một bóng người chậm rãi bước ra.

Người này bề ngoài tầm thường, nhưng trên người lại mang theo sát khí, khiến người ta không dám tới gần.

Đại hộ pháp khẽ cau mày, mắt gã nhìn chằm chằm người này.

Cho đến khi người đó chậm rãi đi vào tầm mắt của gã, sắc mặt đại hộ pháp mới hoàn toàn thay đổi.

“Anh?” Câu nói của đại hộ pháp gây kinh ngạc đến mức cả Tần Trạm bên cạnh cũng giật mình.

Đại hộ pháp bước nhanh tới, thấp giọng nói: “Anh, sao anh lại dám tới Việt Nam? Không phải anh đã chạy rồi sao? Đi mau lên! Nếu bị người ta phát hiện sẽ không đi được nữa đâu!” Anh của gã nhìn Tần Trạm, chậm rãi nói: “Người này, không thể gϊếŧ được.” Đại hộ pháp chau mày, gã khó hiểu nói: “Anh, người này không thể sống được, nếu không sớm muộn cũng sẽ có ngày uy hϊếp đến nhà họ Tô!” “Quả nhiên là người của nhà họ Tô.” Tần Trạm trầm giọng nói.

Anh của gã thở dài, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, nét vào mồm.

“Mọi người đều vì chủ của mình, nhưng vĩnh viễn là anh em” Anh của gã giận dữ nói: “Huống chi, bây giờ chú đã không còn là người của nhà họ Tô nữa rồi.” Đại hộ pháp vội vàng lắc đầu nói: “Nhưng nhà họ Tô với em ân trọng như núi! Cho dù em đi cũng phải diệt trừ hậu hoạn này cho nhà họ Tô!” Nói xong, đại hộ pháp liền đưa tay về phía Tần Trạm.

Một tiếng “Keng” thật lớn vang lên, anh của gã tóm lấy cổ tay ông ta.

“Người này, không thể chết được.” Anh của đại hộ pháp rít một hơi thuốc: “Nếu chú muốn gϊếŧ thì gϊếŧ anh là được.” Sắc mặt đại hộ pháp cực kỳ khó coi, gã nghĩ sao cũng không hiểu, anh ruột mình sao lại đi bảo vệ Tần Trạm, hai người căn bản không thể dính dáng gì đến nhau mà!

“Anh chỉ là vì muốn tốt cho chú thôi.” Anh của đại hộ pháp trầm giọng nói: “Tin anh đi, nếu như cậu ta chết, chú sẽ không sống thoải mái đâu.” “Vậy thì một mạng đổi một mạng!” Đại hộ pháp cực kỳ cố chấp.

“Được rồi, hai anh em các người cứ trò chuyện đi, chúng tôi sẽ không xen vào.” Sào Ngõa thừa cơ cầm lấy cánh tay Tân Trạm, quay đầu liền đi.

Đại hộ pháp muốn đuổi theo, lại bị anh mình cuốn chặt lấy, căn bản không thoát ra được.

Đi được một đoạn xa, cuối cùng Tần Trạm vẫn không nhịn được.

“Cuối cùng anh là ai?” Tân Trạm hỏi: “Còn nữa, hai người vừa rồi rốt cuộc có thân phận gì?” Sào Ngõa vỗ đầu mình, nói: “Tôi là Sào Ngõa, về phần là ai thì vẫn không thể nói cho cậu biết, bởi vì giải thích khá là phiền phức.” -Anh có quan hệ gì với Tô Uyên?” Tần Trạm nhìn chằm chằm Sào Ngõa hỏi.

Sào Ngõa sững sờ, anh ta gãi đầu một cái, nhất thời không biết nên giải thích thế nào.

“Được rồi, tôi không hỏi nữa.” Lúc này, bỗng nhiên Tần Trạm khoát tay: “Chỉ cần Tô Uyên an toàn là được rồi.” Sào Ngõa cười ha ha nói: “Yên tâm đi, cô Tô cực kỳ an toàn! Đi thôi, tôi măNa Đại hộ pháp muốn đuổi theo, lại bị anh mình cuốn chặt lấy, căn bản không thoát ra được.

Đi được một đoạn xa, cuối cùng Tần Trạm vẫn không nhịn được.

“Cuối cùng anh là ai?” Tân Trạm hỏi: “Còn nữa, hai người vừa rồi rốt cuộc có thân phận gì?” Sào Ngõa vỗ đầu mình, nói: “Tôi là Sào Ngõa, về phần là ai thì vẫn không thể nói cho cậu biết, bởi vì giải thích khá là phiền phức.” “Anh có quan hệ gì với Tô Uyên?” Tần Trạm nhìn chằm chằm Sào Ngõa hỏi.

Sào Ngõa sững sờ, anh ta gãi đầu một cái, nhất thời không biết nên giải thích thế nào.

“Được rồi, tôi không hỏi nữa.” Lúc này, bỗng nhiên Tần Trạm khoát tay: “Chỉ cần Tô Uyên an toàn là được rồi.” Sào Ngõa cười ha ha nói: “Yên tâm đi, cô Tô cực kỳ an toàn! Đi thôi, tôi mài “Bị đuổi khỏi nhà họ Tô còn muốn gϊếŧ tôi?” Tân Trạm sờ cằm: “Yến Võ này, ngược lại là một người chơi được.”

Nếu có thể lôi kéo được gã, sau này nhất định sẽ trở thành một sự trợ giúp lớn.

Đương nhiên, chuyện đó cũng chỉ có thể tưởng tượng, Yên Võ hận không thể gϊếŧ Tần Trạm, làm sao có thể bị lôi kéo.

“Nào, anh em, uống rượu!” Sào Ngõa võ bả vai Tần Trạm nói.

Tần Trạm cầm ly rượu lên, vừa định uống rượu, lúc này bỗng dưng bụng anh quặn đau, sau đó mồm hộc máu tươi!