Dạ Ngọc, Đừng Trốn

Chương 67: Gọi

Mặc Đông Quân đứng ở ngoài cố nép mình sát vào khung cửa, anh biết cô vẫn còn ở đó. Tấm áo vẫn còn ướt nước mắt cô, hương thơm riêng cô vẫn còn lưu lại trong không khí cớ vì sao cô lại nỡ nói ra những lời lạnh lùng với anh như vậy.

Cổ họng anh như bị nghẹn lại bởi quá nhiều những câu nói muốn tỏ bày nhưng không thể cất thành lời.

- Ngọc..._ Tiếng nói anh thều thào gọi cô qua những khe cửa nhưng không có sự hồi đáp.

Mặc Đông Quân như sụp đổ mà ngồi bệt trước ô cửa sổ, anh sẽ đợi cô ra ngoài, anh sẽ không bỏ cuộc.

Đồng hồ đã điểm ba giờ sáng, bên ngoài đã có người dân đi lại Gia Lạc Sa ngồi trong xe mà nôn nóng đến mất tay chân run cầm cập. Anh ta luôn như vậy, mỗi khi ở một mình hồi hộp đều luôn thể hiện ra bên ngoài. Dù lo lắng như vậy nhưng Gia Lạc Sa nhưng lại không dám vào đó quấy rầy đôi uyên ương. Anh ta dù sao cũng là người cấp dưới nếu lỡ vào đó nhìn thấy điều không nên thấy thì anh sợ bản thân không còn đất sống trong thành phố nữa.

" Không được, đây là điều liên quan đến danh dự của Chủ tịch cho dù có chết cũng phải gọi."

Nghĩ vậy, anh ta cầm lấy điện thoại bấm số. Ở bên kia tường tiếng chuông điện thoại đã reo lên nhưng bị Mặc Đông Quân ngó lơ đi.

Anh đứng dậy, một lần nữa đứng bên khung cửa sổ.

- Ngọc, anh sẽ không bỏ cuộc.

Nói rồi anh quay người rời khỏi như cách trước đó đã làm. Cả đoạn đường dài anh chẳng nói gì, có vẻ như đã mệt nên chỉ nhắm mắt ngồi đó.

...

Không lâu sau đó Dạ Ngọc liền gửi đơn xin được làm việc từ xa. Gia Lạc Sa nhận được tin báo của cấp dưới liền gửi ngay qua cho anh. Nhưng điều làm anh ta bất ngờ hơn chính là Mặc Đông Quân như vậy mà lại đồng ý để Dạ Ngọc ở xa mình như vậy.

Có phải chẳng hai người đã thật sự không là gì của nhau nữa?

Nhưng từ trước đến nay đã từng là của nhau hay chưa?

Những suy nghĩ lang man trong đầu anh ta bị đánh tan khi ngay sau đó Mặc Đông Quân liền triệu tập nhân viên họp khẩn cấp liền nhiều giờ đồng hồ. Cả tuần liền anh vùi đầu vào công việc, đến khi tối muộn liền lái xe cả quãng đường dài chỉ để ngắm nhìn nơi cô đang sống.

Đôi quầng thâm đã hiện rõ trên khuôn mặt mỹ nam, cằm đã lún phún những sợi râu không được chăm chút. Mặc Đông Quân gục đầu xuống bánh lái thϊếp đi trong mệt mỏi, anh thật sự chỉ có thể ngủ khi thân người mệt lả nhưng tâm trí vẫn không thể ngừng nhớ đến cô.

Cộc cộc!!!

Tiếng gõ cửa xe từ phía bên ngoài.

"Là cô ấy"

Mặc Đông Quân nhìn thấy cô thì liền khẩn trương, mở cửa bước ra ngoài nhưng chưa kịp đến gần thì cô đã chủ động lên tiếng trước.

- Chúng ta vào xe nói chuyện đi.

Cạnh! Tiếng đóng cửa vừa dứt, cô đã phải đối mắt với biểu cảm chưa bao giờ nhìn thấy này của anh. Hai mắt dần hiện rõ những tia máu đỏ rực, khuôn mặt tiều tụy và hốc hác đi nhiều nhưng chỉ vài giây sau đó Mặc Đông Quân liền quay mặt đi chỗ khác mà thu hồi lại bộ dáng đó.

Chính anh bây giờ cũng không muốn cô thấy anh trông bộ dạng này.

Thật đáng xấu hổ!

Cái quay ngoắt ấy khiến cô như bị đẩy ra khỏi cái mộng mị kia, ánh mắt cô đanh lại. Đôi bàn tay phía dưới cũng vì căng thẳng mà nạm chặt.

Môi đỏ chợt nở nụ cười yêu nghiệt, thân người lã lướt dần di chuyển áp sát vào thân người anh. Từng tiếp xúc thân mật khiến bầu không khí trở nên thật quỷ dị.